Linh Đình [ No more ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cửu Linh x Lưu Tiểu Đình

Tác giả: naixi32471.lofter

Note: Bối cảnh khá giống Back to December của Taylor Swift. Chia tay rồi lại trở về - I think so.



.





.


Chủ nhà hàng nhặt điện thoại di động của Trương Cửu Linh và phát cuộc gọi đi.



"Xin chào, cậu có biết chủ nhân của chiếc điện thoại này không?"

"À ... vâng ... chúng ta là bạn."

"Anh ấy hiện đang say rượu ở nhà hàng xx trên đường xx, anh có thể đến đón người về không?"

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay."



Lưu Tiểu Đình cúp điện thoại, vội vàng mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Lúc đó anh mới chợt nhớ ra rằng mình không biết nhà hàng, thậm chí còn không biết số đường của nhà hàng.

Mùa đông Bắc Kinh lạnh đến lạ thường. Lưu Tiểu Đình lấy điện thoại di động trong túi ra, trong chốc lát tay đã bị đông cứng vì rời khỏi túi áo ấm áp.

Một luồng gió lạnh lướt qua, Lưu Tiểu Đình đông cứng người đánh răng lập cập, nhưng trên điện thoại cho thấy điện thoại đã tắt, có lẽ là hết pin - Anh nghĩ như vậy.




Sau khi bắt taxi, tài xế taxi cũng không biết quán ở đâu. Lưu Tiểu Đình chỉ có thể xuống xe ở một đầu phố và đi bộ xuống phố để tìm nhà hàng nơi Trương Cửu Linh đang ở.

Có vẻ như thời tiết không đẹp, và những bông tuyết rơi xuống không ngừng. Tấm lưng mỏng manh và vội vã của Lưu Tiểu đình mặc chiếc áo khoác đen đặc biệt không dễ thấy trong đêm, nhưng càng rõ ràng hơn trong bối cảnh những bông tuyết.


Cuối cùng, Lưu Tiểu Đình tìm thấy Trương Cửu Linh đã say ngoắc cần câu trong một cửa hàng nhỏ.


Sau khi thanh toán hóa đơn cho cửa hàng, anh đỡ Trương Cửu Linh ra ngoài và bắt taxi. Anh muốn đưa người về nhà, nhưng Trương Cửu Linh đã chuếnh choáng và không thể tìm thấy địa chỉ nhà của mình.

Anh cũng đã nghĩ về việc đưa Trương Cửu Linh vào khách sạn.

Rốt cuộc, sau khi uống nhiều như vậy, Lưu Tiểu Đình không còn cách nào khác, đành phải đưa Trương Cửu Linh trở về nhà của mình.





Ngồi trong xe, Trương Cửu Linh tựa vào trên vai Lưu Tiểu Đình khiến anh cứng đờ không dám nhúc nhích, vì sợ đánh thức người kia. Anh liếc nhìn Trương Cửu Linh một cách cẩn thận, hai má thịt của anh ấy run lên vì rung động của phương tiện, nhưng đường hàm lại rõ ràng là sắc nét.

Lưu Tiểu đình bất giác vươn tay chọc vào má Trương Cửu Linh, rồi nhanh chóng rụt lại.

Có lẽ bởi vì uống rượu, khuôn mặt của Trương Cửu Linh Hơi nóng, Lưu Tiểu Đình cảm thấy ngón tay chạm vào mặt vừa nãy dường như cũng nóng lên, ngay sau đó, vết ửng hồng lan đến má và tai.


Về đến nhà, Trương Cửu Linh đã đè Lưu Tiểu Đình lên ghế sofa.


Sofa rất mềm, nơi choáng ngợp từ từ chìm xuống, giống như ánh mắt của Trương Cửu Linh.

Đầy dịu dàng vô tận, khi khoảng cách càng gần, Lưu Tiểu Đình cũng sẽ lọt vào khoảng dịu dàng trong mắt Trương Cửu Linh.

Đôi mắt của đối phương rất đẹp, đặc biệt là từ khoảng cách gần giống như bây giờ, gần đến mức Lưu Tiểu Đình có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Trương Cửu Linh.

Càng ngày càng gần, Lưu Tiểu Đình có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Trương Cửu Linh phả vào mặt, vốn đang nóng rực, nhiễu loạn, gần như mất đi khả năng suy nghĩ.

Trương Cửu Linh rõ ràng là đang uống rượu, nhưng Lưu Tiểu Đình cảm thấy rằng mình cũng đang say.

Chút lý trí cuối cùng khiến Lưu Tiểu Đình giơ tay chống lên người ngăn Trương Cửu Linh lại, một bên quay đầu đi, không dám lại mắt đối mắt.

Trương Cửu Linh hiển nhiên là sững sờ trong giây lát.

Trước cúi đầu, ánh sáng trong mắt hơi mờ đi một chút, rồi lại hơi đứng thẳng người lên, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lưu Tiểu Đình.





Lưu Tiểu Đình vốn dĩ đã bị Trương Cửu Linh mê hoặc, mới vừa rồi suýt chút nữa đã khiến anh chết chìm trong mắt của Trương Cửu Linh.

Nhưng nụ hôn này cuối cùng đã đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự của anh, và Lưu Tiểu Đình sẵn sàng buông vũ khí và đầu hàng Trương Cửu Linh.

Tập trung vào nơi nụ hôn của Trương Cửu Linh đáp lên, hơi ấm nhanh chóng truyền khắp toàn thân, nhưng tay chân lại tê lạnh, tim đập loạn xạ, lộ ra vẻ căng thẳng của Lưu Tiểu Đình.

Cho đến khi Trương Cửu Linh đứng dậy, Lưu Tiểu Đình vẫn đang nhìn thẳng về phía trước.

Trương Cửu Linh có chút bất lực và có chút lo lắng - lo lắng rằng mình có thể đã dọa sợ đứa cháu trai lớn hơi ngốc này.

Lúc đầu Trương Cửu Linh cũng không say, chỉ muốn nhìn thấy Lưu Tiểu Đình rồi nhân tiện về nhà chung, và bây giờ đã đến lúc phải rời đi.







Tiếng đóng cửa lớn gọi Lưu Tiểu Đình từ trong cơn mê man trở lại.

Căn phòng trống trải cho thấy sự cô đơn của Lưu Tiểu Đình, còn hơi ấm bên cạnh cho thấy mọi chuyện vừa xảy ra là thật. Sững sờ vài giây rồi nhanh lao xuống lầu trước khi mặc áo khoác.

Đây là một sự thúc đẩy, và Lưu Tiểu Đình biết rằng đây là lúc có thể chuộc lại bất cứ sai lầm tuổi trẻ, vì vậy anh có thể dũng cảm.







May mắn thay, trước khi Trương Cửu Linh bước ra khỏi cửa đơn vị, Lưu Tiểu Đình đã lao ra kịp. không những không kịp mặc áo khoác vì quá vội vàng mà thậm chí còn đổ mồ hôi vì gấp gáp.

Gió lạnh thổi qua, trên lớp quần áo mỏng manh lộ ra đường nét của Lưu Tiểu Đình, có thể thấy rõ ràng là đang run rẩy vì nhiệt độ.

Và chính bản thân không thể kiểm soát được cơ thể bởi vì lạnh hay cơn nhói trong tim.

Khi Trương Cửu Linh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại và nhìn thấy Lưu Tiểu Đình. Mắt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang đau đớn, nhanh chân chạy về phía sau hai bước và nắm lấy tay người trước mặt.


"Có lạnh hay không, ngày tuyết rơi đừng quên mặc áo khoác, mau trở về, ngoan..."



Trước khi Trương Cửu Linh nói xong, Lưu Tiểu Đình đã tiến lên một bước và hôn lên bờ môi vẫn đang nói kia.

Những giọt nước mắt vô tình rơi xuống trái tim của Trương Cửu Linh, gây ra một vết thương lớn khiến trái tim co rút và đau đớn.

Hương rượu chậm rãi lan tràn trong miệng Lưu Tiểu Đình.

Khoảnh khắc ấy, anh dường như không còn cô đơn nữa, trái tim anh nồng đậm hương rượu, đóa hoa trong lòng không còn khô héo, lần nữa hé nở dưới mặt trời.

"Trương Cửu Linh, anh lạnh quá, chúng ta có thể ở bên nhau được không?"











*End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro