Chương 1: Muốn quên cũng không được ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học B, ký túc xá nữ.

Sau mấy năm liền ế ròng ế rã, Thanh An, cô sinh viên năm cuối của khoa công nghệ thông tin, một nơi mà không ai nghĩ sẽ có con gái sẽ vào, đã quyết định dẹp những suy nghĩ vẩn vơ về mấy câu chuyện ngôn tình này nọ, quyết tâm học hành, xác định mục tiêu sau này chỉ có học và học và học và học...

- An An! Mày biết gì chưa! Biết gì chưa!

Bất ngờ Lan Tuệ không biết từ đâu xông vào, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lan Tuệ là cô bạn cùng phòng ký túc xá với cô, sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ, một cô nàng vô ưu vô lo địch thực... Lan Tuệ thở hổn hển, người đổ đầy mồ hôi, có lẽ cô nàng đã chạy rất gấp để quay về.

- Có chuyện gì sao? - Thanh An đứng lên rót cho Lan Tuệ ly nước rồi hỏi.

Lan Tuệ nhận lấy ly nước từ cô, một hơi uống cạn, thấy hơi thở có vẻ ổn định, cô nàng mới bắt đầu lên tiếng.

- Mày... mày! Biết gì chưa! Tương Trân có người để ý đó!

- Cái gì cơ? - Thanh An ngồi xuống cái giường đối diện với Lan Tuệ, trên mặt không giấu được sự ngạc nhiên, đơn giản vì Tương Trân ấy nổi tiếng là đứa không để ý đàn ông, càng không cần đàn ông để ý! Không biết đứa dị hợm khác người nào lại để ý Tương Trân.

- Chuyện là như thế này. Hôm qua tao đi học anh văn. Có một tên trong lớp đó đến tỏ tình với nó.

- Ghê gớm vậy sao! - Thanh An hào hứng hóng chuyện.

- Điều này còn ghê gớm hơn! Đó là cái thằng lúc trước mày thích á!

Thanh An sững ra một lúc, nhớ lại chuyện xưa, cái chuyện mà cô vừa bảo phải quên đi... Nhưng hiện tại lại hiện ra vô cùng rõ ràng trước mặt... Cái người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bốn năm trời, vậy mà giờ đây lại nghe được cái tin giữa hắn và con bạn. Cô cố gượng cười, hỏi tiếp sự tình:

- Thế... nó nói thế nào?

- Nói thế này này! Đầu giờ thằng đó hỏi tao "Bạn ngồi kế bên bạn vô chưa". Lúc đó tao hơi bất ngờ, nên chỉ trả lời "Ừ" rồi thôi...

Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, cho đến một ngày. Học được một tiết thì sinh viên được nghỉ 30 phút, chờ mọi người ra hết, chớp thời cơ đó, anh chàng lại gần bàn của Tương Trân...

- Mày dừng tại đó. Sao ra khỏi lớp hết mà mày vẫn thấy?! - Nhìn Lan Tuệ bằng ánh mắt nghi ngờ, Thanh An nói tiếp - Tao nghi mày lắm! Mày có xạo không?

Lan Tuệ lật đật thanh minh.

- Thiệt 100% nhá!! Hôm đó tao ra khỏi lớp rồi nhưng để quên ví nên quay lại lấy. Tình cờ bắt gặp được cảnh đó...

Khẽ gật đầu, Thanh An nói tiếp:

- Uhm, mày kể tiếp đi!

Cái miệng Lan Tuệ bắt đầu múa máy...

Trọng Kha đập tay mạnh xuống bàn:

- Em có thích soái ca không?

Tỏ vẻ không hiểu, Tương Trân hỏi lại:

- Soái ca là gì?

Trọng Kha hơi bất lực, tay ôm mặt, quay về bàn mình ngồi, nói vọng lên:

- Vậy để anh hát tình ca cho em nghe nha?

Tương Trân cười trừ , nhưng trên mặt không giấu được sự thích thú. Trọng Kha bắt đầu hát.

- Anh sẽ vì em làm thơ tình ái...anh sẽ gom mây kết thành lâu đài...

Tương Trân chỉ biết cười trừ.

Bất tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi, mọi người bước vào lớp, Trọng Kha giả vờ quay mặt xuống đọc sách...

- STOP! Thế thì nó chỉ nói có nhiêu đó thôi hả! - Thanh An lại chen vào chắn miệng Lan Tuệ, khiến cô nàng bực tức hét lên.

- Mày có ngưng ngắt lời tao không hả!! Con nhỏ này!! Có ngon thì mày kể đi!! Tao không kể nữa!!

- Uầy!! Trần tỷ tỷ xinh đẹp đại nhân đại lượng, không trách kẻ muội muội này khẩu xúc cuồng ngôn nha nha nha~~~ - Thanh An nhoài người đến choàng tay ôm lấy Lan Tuệ, giọng nhõng nhẽo nói.

- Aizz! Sởn cả da gà! Tránh ra đi cô nương! Tao kể tiếp! Còn nhảy vô họng nữa thì tao đi đấy!

- Dạ dạ! Tuệ tỷ cứ kể tiếp!

Thanh An buông Lan Tuệ ra, ngồi lại ngay ngắn trên giường, Lan Tuệ bắt đầu kể tiếp:

- Cuối giờ ngày hôm đó...

Trọng Kha bất ngờ bước tới bàn của Tương Trân, dịu dàng nói:

- Yêu anh đi! Anh hát tình ca cho em nghe!

Anh vừa dứt lời , cả lớp "ồ" lên một tiếng, mấy người bạn đi cùng Trọng Kha thì cười phá lên, cả lớp rộn rã vô cùng.

- Hết rồi đó!

- Chỉ có nhiêu đó! - Thanh An cảm thấy hơi kỳ lạ. - Có khi nào nó chỉ là đùa giỡn thôi không?

- Vậy sao nó không giỡn với mày? Mà lại giỡn với Tương Trân?

- Cũng phải...

Thanh An cúi đầu lộ vẻ buồn bã, cô không tin vào tai mình Lan Tuệ kể: "Mình có nghe lầm không, không lẽ là thật sao!"

Thanh An quyết định phải tìm hiểu chuyện này, tuần sau cô sẽ trà trộn vào lớp tiếng Anh để xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro