Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Quân Thường Tiếu, kiếp trước là nhân viên làm ăn công lương ngày ngày cắm mặt chạy deadline chỉ để kiếm vài ba đồng nuôi thân.

Cũng là ta, Quân Thường Tiếu, kiếp này chưởng môn đời thứ hai của Thiết Cốt Tranh Tranh phái, một môn phái cửu lưu chẳng đâu vào đâu.

Nói về cái chết của "Quân Thường Tiếu" ở thế giới này, một người vừa xuyên không đến nơi này như ta cũng phải bất lực trước cái chết khó nói của thân thể này. Ba ngày sau khi Vương chưởng môn qua đời, "Quân Thường Tiếu" đang trên đường đi vệ sinh thì bị bức bảng hiệu môn phái đè chết tại chỗ.

Lúc đó ta thật sự chỉ muốn lao tới ôm hai vai "Quân Thường Tiếu" mắng một tràng to cho tỉnh ngộ. Cô nương ơi là cô nương, đêm hôm khuya khoắn xem có cô nương nhà nào dám đi nghênh ngang ngoài trời như cô không hả? Tuy cô nương ăn mặc giống thiếu niên thanh niên nhưng cô vẫn là cô gái chính hiệu đó!

Được rồi, tuy bước khởi đầu này rất thú vị nhưng nó đừng hòng ngăn cản quyết tâm muốn trở thành cường giả danh chấn tứ phương của ta.

. . . . .

Gáy sớm là chuyện không nên làm trừ khi bạn phải chắc chắn điều gì đó trăm phần trăm.

Quân Thường Tiếu sau khi nghe hệ thống giải thích kỹ càng về nhiệm vụ, cô nàng như mất hết hồn phách, thiếu điều cầm con dao kề ngay cổ tiện thể đi đầu thai cho xong.

Một môn phái cửu lưu.

Một môn phái cửu lưu chỉ có một người duy nhất là nàng.

Trong vòng một trăm năm phải trở thành môn phái thứ nhất của thế giới này, số lượng đệ tử phải đạt tới mười vạn người?

Ha hả, ông trời thấy kiếp trước của nàng bình thường quá nên đá nàng qua kiếp sau tiện thể cho nhiệm vụ vớ vẩn để lăn lộn nàng đúng không?

Quân Thường Tiếu cầm con dao một lúc lâu, cuối cùng cô nàng vẫn là bỏ con dao xuống kệ bếp. Trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên bên tai nàng văng vẳng tiếng máy móc của hệ thống giỡn chơi kia.

"Chúc mừng chủ nhân mở ra hệ thống. Mời chủ nhân nhận lấy nhẫn không gian."

Quân Thường Tiếu: ?

"Nhẫn không gian gì vậy?"

Vừa mới dứt lời, Quân Thường Tiếu phát hiện bên cổ tay phải mình bỗng dưng xuất hiện một chiếc vòng ngọc tinh xảo, phía trên có khắc ba chữ "Nhẫn không gian" nhỏ xíu.

Quân Thường Tiếu: ???

Lần đầu tiên trong đời nàng thấy chiếc nhẫn không gian lớn như vậy đó à.

Hệ thống, mi chơi ta vui lắm đúng không?

Trong nhẫn không gian không có gì cả, chỉ có một cục gạch đỏ lòm dưới đất. Quân Thường Tiếu ban đầu còn tưởng nó là thần binh thần khí gì, mặt mày hớn hở cầm nó lên xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng chỉ thấy mấy dòng chữ trêu người.

Trong vòng một trăm năm, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thiết bị tự hủy sẽ tự động biến mất. Nếu không: Nổ.

Má nó.

Quân Thường Tiếu tức giận mắng to, vừa định vứt cục gạch xuống thì hệ thống vô cùng tri kỷ giới thiệu chi tiết cục gạch cho cô nàng. Không nghe thì thôi, nghe xong, Quân Thường Tiếu co quắp ôm cục gạch ngã xuống đất khóc nức nở.

"Hệ thống, ta không muốn chơi nữa. Ta muốn về nhà."

Hệ thống không quan tâm khuôn mặt hiện rõ hai chữ "Tuyệt vọng" của Quân Thường Tiếu, nó trả lời một cách máy móc: "Hệ thống đã được khởi động. Chủ nhân phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của mình. Nếu trong quá trình làm nhiệm vụ, chủ nhận có ý định tiêu cực như tự sát hoặc tuyệt thực... Linh Hồn Bạo Phá Khí sẽ nổ sớm hơn thời gian dự định."

Quân Thường Tiếu nghe xong tay chân rã rời, nàng bất lực nói: "Đao ở đâu, đưa ta thanh đao nhanh lên, ta muốn tự sát."

Ting!

"Đáp ứng nguyện vọng của chủ nhân. Mời chủ nhân nhận thanh Nan Thu Chi Đao."

Vụt!

Trong không gian hiện ra một thanh bảo đao màu xanh lục, sau đó cắm thẳng xuống đất cách Quân Thường Tiếu một khoảng.

Quân Thường Tiếu muốn hộc máu mồm xỉu ngay tại chỗ. Nguyện vọng muốn về nhà của bản thân thì không được đáp ứng, nhưng nguyện vọng muốn cây đao để tự sát lại được đáp ứng ngay một cách sảng khoái.

Nàng cảm giác không sai, cái hệ thống này quả nhiên chơi trên đầu nàng.

Từ lúc xuyên không tới giờ, Quân Thường Tiếu mới cảm giác được bản thân vừa bị lọt hố đa cấp.

Thôi được rồi, dù sao cũng đã xuyên đến Tinh Vẫn đại lục, nhà cũng không về được, nàng đành thuận theo ý trời vậy. Vì thế Quân Thường Tiếu ngồi trên bậc thang, cô nàng mở bảng thông tin xem xét tỉ mỉ số liệu trên màn hình. Mấy thứ như tên chưởng môn, tên môn phái, thành viên môn phái thì dễ hiểu rồi. Cơ mà cái dòng "Môn phái kiến thiết" và "Điểm cống hiến môn phái" là thứ gì?

Lúc này hệ thống vô cùng tri kỷ giải thích tỉ mỉ hai thứ này cho Quân Thường Tiếu, tiện thể chỉ dẫn Quân Thường Tiếu cách xem chi tiết môn phái kiến thiết và giới thiệu sơ lược về "Khu mua sắm của môn phái" cho cô nàng.

Xem ra mỹ nữ vẫn có chút chút đặc quyền, Quân Thường Tiếu quan sát hệ thống một hồi mới cho ra kết luận này.

Quân Thường Tiếu dời tầm mắt sang màn hình điện tử, lập tức mắt sáng như sao.

Trên màn hình đang hiện thế này.

Môn phái kiến thiết cấp 1: Tạm thời chưa có công năng.

Môn phái kiến thiết cấp 2: Mở ra Luyện Dược các.

Môn phái kiến thiết cấp 3: Mở ra Chú Tạo các.

Môn phái kiến thiết cấp 4: Mở ra Phù Chú các.

Môn phái kiến thiết cấp 5: Mở ra Linh Thú các.

Đằng sau còn có một hàng chữ nhỏ hiện ra. Nội dung nói khi môn phái kiến thiết lên tới cấp 5 thì mới xem được các công năng tiếp theo.

Ngồi nghe một hồi, Quân Thường Tiếu nhanh chóng rút ra kết luận.

Muốn có điểm cống hiến thì phải tuyển thành viên, muốn tăng cấp kiến thiết thì cũng phải tuyển thành viên. Trước mắt phải tuyển thành viên càng nhiều càng tốt, càng nhiều thành viên càng nhiều điểm, khi đó nàng tha hồ mua sắm đồ dùng trong khu mua sắm của môn phái.

"Được! Bắt đầu từ ngày mai trở đi, Thiết Cốt phái của ta chính thức tuyển sinh." Quân Thường Tiếu hai mắt phát sáng, trong lòng sôi sục ý chí chiến đấu.

Nhưng hiện thực thì tàn khốc vô cùng.

Kể từ khi nàng dán thông báo tuyển để tử ở cổng ra vào môn phái, cả một tháng trời không có ai đến hỏi thăm.

Quân Thường Tiếu vẫn hăng hái chờ đợi, nàng tự nhủ do địa điểm môn phái ở trong rừng rậm hơi sâu thôi, người khác vẫn chưa tìm thấy nên không đăng ký được.

Sau đó nàng lại chờ tiếp nửa tháng.

Quân Thường Tiếu nản lòng thoái chí ngồi xổm tại cầu thang trước đại điện ăn mì, đang lúc than thân trách phận thì một vị mỹ nữ tóc bạc như tuyết xuất hiện.

Lục Thiên Thiên đến rồi.

Nàng ta ngừng tại cửa ra vào, nhìn nhìn giấy thông báo tuyển đệ tử dán trên tường rồi nhìn Quân Thường Tiếu nhai mì trước cửa đại điện, Lục Thiên Thiên hơi do dự đi tới nói: "Ta gia nhập Thiết Cốt phái được không?"

Rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu của Lục Thiên Thiên nghe chẳng khác gì câu tường thuật.

Quân Thường Tiếu hai mắt tròn xoe, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mấy chục ngày chờ đợi đau khổ, đang lúc Quân Thường Tiếu tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên có vị mỹ nữ nói muốn gia nhập môn phái, nói nàng không vui vẻ thì điêu quá rồi.

Lục Thiên Thiên nhìn nàng, thản nhiên hỏi: "Ngươi là nữ đệ tử ở đây hả?"

Không trách Lục Thiên Thiên nghĩ như vậy được. Hiện giờ Quân Thường Tiếu vừa mới mười bảy mười tám, khuôn mặt trắng nõn như búng ra sữa kia chẳng có tí uy nghiêm của chủ môn phái gì cả, ngược lại trông Quân Thường Tiếu giống như tiểu thư đài các nhà ai vừa gia nhập tông môn thì đúng hơn. Lục Thiên Thiên nghĩ vậy là chuyện bình thường.

Chỉ tiếc Quân Thường Tiếu không nghĩ như thế, cô nàng còn đang đinh ninh bản thân giống thiếu niên đầy nhiệt huyết khí phách kia kìa.

"Mỹ nữ! Ta lấy thân phận chưởng môn Thiết Cốt phái, hoan nghênh ngươi gia nhập!"

Quân Thường Tiếu vội vàng vứt bát đũa sang bên, cô nàng nhiệt tình làm thủ tục gia nhập môn phái cho Lục Thiên Thiên. Khi nàng lấy ra con dấu đại biểu cho thân phận chưởng môn, Lục Thiên Thiên mới nhịn không được mà hỏi.

"Ngươi là chưởng môn?"

"Đúng vậy." Quân Thường Tiếu cười tươi ưỡn ngực chân thành nói: "Bổn tọa là chưởng môn Thiết Cốt phái!"

Giọng nói mềm mềm như bông phối hợp câu nói vốn dĩ phải uy nghiêm của Quân Thường Tiếu lại khiến Lục Thiên Thiên cảm giác tiểu cô nương trước mặt vừa đáng yêu vừa hài hước.

Lục Thiên Thiên nghĩ như thế nhưng không ngăn cản được sự kinh ngạc trong lòng. Cô nàng tóc bạc âm thầm dò xét tu vi vị chưởng môn cười ha ha trước mặt, sau khi thấy được tu vi chân thật của Quân Thường Tiếu thì càng thêm hoang mang.

Vị chưởng môn này mới khai mạch tầng hai.

Tu vi còn yếu hơn cả nàng mấy lần.

Lục Thiên Thiên dám nói đây là môn phái đầu tiên mà đệ tử có tu vi còn cao hơn cả chưởng môn.

"Ta không gia nhập nữa."

Quân Thường Tiếu lập tức xù lông, tiểu chưởng môn vội vàng khuyên nhủ Lục Thiên Thiên, sợ chỉ chậm chút là vị đệ tử đầu tiên này chạy mất bóng mất dáng.

"Mỹ nữ đừng đi mà! Dừng lại nghe ta giới thiệu môn phái một chút được chứ!?"

Quân Thường Tiếu bỏ hết vốn liếng lẫn miệng lưỡi nhanh nhảu ngọt xớt mới khuyên Lục Thiên Thiên gia nhập Thiết Cốt phái. Cuối cùng thì cô nàng không còn chịu cảnh cô đơn một người giữa một môn phái nữa rồi.

Cô nàng dắt Lục Thiên Thiên vào trong đại điện, lúc này Lục Thiên Thiên mới quan sát rõ ràng Thiết Cốt phái này. Quả thật so với mấy môn phái cửu lưu kia thì Thiết Cốt phái như con muỗi vậy, còn so với mấy nhà giàu trong trấn thì nó không thua kém là bao. Thiết Cốt phái này ít nhất còn có hai ba tòa lầu cho người ở, phong cảnh trong môn phái cũng coi như không tồi.

Bởi vậy Quân Thường Tiếu mới dám một tháng rưỡi ăn không ngồi rỗi chờ đệ tử mò tới tuyển sinh, đổi lại là mấy môn phái mới thành lập đã vội vàng chạy đi kiếm người rồi. Dù sao trước khi tông môn giải thể thì mọi người vẫn để lại chút của cải cho Quân Thường Tiếu ăn uống đủ một thời gian dài, coi như là thương xót cho vị chưởng môn trẻ tuổi cố chấp này.

An bài Lục Thiên Thiên thỏa đáng xong, Quân Thường Tiếu vội vàng mở hệ thống lên.

Sau đó nụ cười tắt đi, Quân Thường Tiếu xém nữa mắng to.

Mấy thức công pháp đan dược kia giá ít thấp nhất là một vạn điểm cống hiến, trong khi nàng chỉ có 1 điểm cống hiến.

Chơi nhau phải không?

"Chủ nhân, ngài đang xem khu mua sắm cao cấp." Có vẻ như hệ thống chịu không được tính tình ngốc nghếch của ký chủ nhà mình, nó lên tiếng nhắc nhở.

Quân Thường Tiếu chuyển sang khu mua sắm cho người mới, lập tức gói "Quà khởi đầu" trị giá 1 điểm cống hiến ập vào mắt nàng. 

"Ta lấy nó!"

Hiện giờ chỉ có nó là tốt nhất đối với bản thân, nàng không tin hệ thống lại bạc đãi như vậy.

Ting!

"Mua sắm "Quà khởi đầu" thành công! Đang vận chuyển vào trong nhẫn không gian!"

Quân Thường Tiếu không quan tâm điểm cống hiến tụt xuống thành số 0, nàng lập tức vào nhận không gian, túi quà màu đỏ đang nằm kế "bom hẹn giờ".

Mỗi lần thấy cục gạch này là nàng lại đau dạ dày.

Quân Thường Tiếu dời tầm mắt, nàng phấn khích mở gói quà.

Ting!

"Chủ nhân mở hộp "Quà khởi đầu", nhận được một "Bùa bỏ chạy"!"

Ting!

"Chủ nhân mở hộp "Quà khởi đầu", nhận được một "Bùa đỡ đòn"!"

Ting!

"Chủ nhân mở hộp "Quà khởi đầu", nhận được một "Bùa tăng tốc"!"

Ting!

"Chủ nhân mở hộp "Quà khởi đầu", nhận được một "Bùa giải ấn"!"

Theo tiếng ting ting thông báo liên tiếp của hệ thống, trong nhẫn không gian xuất hiện 4 phù chú khác. Quân Thường Tiếu lập tức co giật khóe miệng khi nghe tên từng loại phù chú.

Bùa bỏ chạy?

Nghe thôi cũng biết là dùng để bỏ chạy giữ mạng.

Bùa đỡ đòn?

Nghe thôi cũng biết là biến bản thân thành bao cát cao cấp cho người khác luyện tay luyện chân.

Bùa tăng tốc?

Nghe xong cũng biết là dùng để đi đường, chỉ là đi nhanh hơn bình thường.

Nàng xuyên đến thế giới khác, bản thân trở thành cao thủ chỉ biết cong đuôi bỏ chạy hoặc bị đánh tơi bời, vậy kiếp này sống có ý nghĩa gì hả?

Ting!

"Chủ nhân mở hộp "Quà khởi đầu", nhận được một "Bùa kinh nghiệm"!"

Rốt cuộc nghe tới cái tên không trớ trêu mấy, Quân Thường Tiếu mở miệng hỏi: "Bùa kinh nghiệm? Đây là thứ gì?"

Hệ thống giải thích: "Bùa kinh nghiệm dùng để tăng tu vi bản thân lên một cách nhanh chóng."

"Thật vậy hả!"

Quân Thường Tiếu vui mừng khôn xiết. Cuối cùng nàng cũng tìm thấy thứ có giá trị nhất trong đống vật phẩm lạ lùng của gói "Quà khởi đầu" này.

"Ta dùng nó kiểu gì vậy?"

"Chủ nhân bóp nát là được."

Quân Thường Tiếu không một chút suy nghĩ, trực tiếp bóp nát Bùa kinh nghiệm.

Trong khoảnh khắc ấy, bên trong thân thể Quân Thường Tiếu hiện ra khí thế mênh mông, theo kỳ kinh bát mạch tiến lên.

Ting! Ting! Ting!

Sau chuỗi ting ting của hệ thống, cảnh giới của Quân Thường Tiếu tăng lên một mạch từ Khai mạch nhị đoạn tới Khai mạch ngũ đoạn.

"Thoải mái quá đi!"

Quân Thường Tiếu cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn trong cơ thể mình, không khỏi cười to một tiếng. Nếu nàng liên tục dùng "Bùa kinh nghiệm" thì một phát bay lên cảnh giới cao nhất là chuyện bình thường.

Sau đó nàng bị hệ thống hất cho gáo nước lạnh.

Trên Tinh Vẫn đại lục, thân thể của võ giả có mười hai đoạn kinh mạch. Mà người có thể khai thông một mạch được gọi là Khai mạch nhất đoạn, theo nguyên lý chung thì khai thông tất cả kinh mạch sẽ được gọi là Khai mạch thập nhị đoạn. Có điều Khai mạch vẫn chỉ là cảnh giới nhập môn trên Tinh Vẫn đại lục.

Phía trên cảnh giới Khai mạch, còn có các cảnh giới: Võ Đồ, Võ Sư, Võ Tông, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Thánh, Võ Đế.

Người có cảnh giới càng cao thì thực lực càng mạnh.

Nghe nói cường giả đạt cảnh giới từ Võ Vương trở lên đều có năng lực tự do bay lượn, khoảng cách ngàn mét cũng có thể giết người.

"Chủ nhân đừng vui mừng sớm, ngài hiện tại đang ở cảnh giới yếu nhất của Tinh Vẫn đại lục."

"Hơn nữa chủ nhân phải làm nhiệm vụ chính tuyến mới nhận được "Bùa kinh nghiệm" để thăng cấp."

Được rồi, là nàng tưởng tượng nhiều. Xem ra chỉ có chạy nhiệm vụ thì nàng mới kiếm đồ thăng cấp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro