Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Văn Chu] Trêu Chọc Gặp Xuyến Xao - Ổ Hóng Chiện Ngồi Hóng Dưa

------------------------------------------------------------------

12

Với sự hợp tác của tất cả các diễn viên, quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ.

Thỉnh thoảng một số hình ảnh trong quá trình quay phim sẽ bị rò rỉ lên mạng, có người chửi Chu Chí Hâm, có người thì lại mong đợi.

Thậm chí còn thu hút được một làn sóng fan hâm mộ ship Cp.

Bọn họ còn tự tạo ra siêu thoại, ngày ngày ở trong đó ship bán s.ống bán ch.ết.

Sau khi đóng máy xong, đạo diễn tổ chức một buổi tiệc kết thúc.

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn được sắp xếp ngồi cạnh nhau.

Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh một vòng, lấy ly rượu vang được rót đầy trước mặt Chu Chí Hâm đi, thay thế bằng một ly sữa nóng.

Cậu bị hành động của anh làm cho bối rối: "Anh làm cái gì vậy?"

Lưu Diệu Văn trả lời một cách tự nhiên: "Em không được uống đồ lạnh."

Chu Chí Hâm đứng ngơ ngác tại chỗ, suýt chút nữa thì nói cà lăm:

"Anh, anh... làm sao anh biết?"

Cho dù trước đây Lưu Diệu Văn biết được bệnh dạ dày hay tái phát của cậu, nhưng bệnh dạ dày  đã dời đi một tuần từ lâu rồi.

Biểu cảm của Lưu Diệu Văn có hơi tự hào:

"Sau khi ở trong cùng một tổ quay phim với em một khoảng thời gian dài, anh quan sát một chút là đã có thể nhớ được rồi."

Khuôn mặt Chu Chí Hâm có hơi đỏ lên.

"Anh đi quan sát mấy cái đó để làm gì?"

Lưu Diệu Văn bất mãn nhăn mày:

"Những cái đó là cái gì? Anh quan tâm tất cả mọi thứ liên quan đến em, sao có thể chỉ những cái đó được?"

Lưu Diệu văn không hề giảm âm lượng xuống, xung quanh còn có các diễn viên và các thành viên khác trong đoàn làm phim.

Đã có người chốc chốc lại liếc mắt về phía Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhanh chóng che miệng Lưu Diệu Văn lại:

"Anh bớt nói chuyện một chút đi."

Lúc này Lưu Diệu Văn mới lầm bầm ủy khuất ngậm miệng lại.

Đạo diễn Châu chào hỏi những người khác xong, mới đi đến ngồi cùng với Lưu Diệu Văn, hỏi thăm và mời tất cả mọi người.

Tiếp theo là loạt vòng nâng ly chúc mừng.

Những người lớn tuổi thường chúc mừng bằng rượu, còn những người trẻ tuổi cố gắng tìm cách tạo niềm vui.

Dư Chu ngồi cùng một bàn với Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, cậu ấy đề xuất:

 "Hay là chúng ta chơi một trò chơi mời rượu nhé!"

Được sự đồng ý của mọi người.

Chu Chí Hâm không nghĩ nhiều, chỉ cười cười.

Nhưng không lâu sau, cậu đã không còn cười được nữa.

Vì cặp đũa tượng trưng cho người chịu phạt đã được chuyển đến tay cậu rồi.

Dư Chu vui mừng vỗ tay: "Ê hê! Chu Ca! Là Chu Chí Hâm!"

Chu Chí Hâm: [... Có cậu đúng là niềm may mắn của tôi.]

Câu hỏi được đặt ra cho Chu Chí Hâm là: "Kỷ niệm tình cảm khó quên nhất."

Chu Chí Hâm lôi kiểu chơi xấu ra nói:

 "Tôi chưa từng yêu ai, vậy có phải là không có kỷ niệm gì không?"

Những người khác suy nghĩ một hồi, mặc dù rất muốn hóng chuyện, nhưng quả thật chỉ có thể nói là không có.

Ở bên cạnh, Lưu Diệu Văn đen mặt lặng lẽ dùng ánh mắt để biểu đạt sự phản đối, dưới gầm bàn, Chu Chí Hâm dùng hết sức lực của mình để nhéo vào đùi của anh.

Dư Chu ghé lại gần hỏi nhỏ

 "Không phải ca đã từng kết hôn với anh Lưu rồi hay sao? Sao lại chưa yêu bao giờ?"

Chu Chí Hâm thành thực nói với cậu ấy rằng

 "Việc tôi kết hôn với anh ta là do gia đình liên hôn, chúng tôi cứ vậy mà kết hôn thôi, thực sự chưa từng yêu đương."

Đồng tử của Dư Chu chấn động: "Ôi trời ơi, cưới trước yêu sau à!"

???

Rất nhanh đã đến lượt Lưu Diệu Văn bị thẩm vấn.

Anh ngồi nghiêm chỉnh, như đang ám chỉ điều gì đó: "Tôi tuyệt đối sẽ không giấu giếm."

Mắt Dư Chu chợt sáng lên, đằng hắng một tiếng:

"Vậy... anh Lưu, anh hãy kể về tình đầu của anh đi ạ?"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhớ lại.

"Tình đầu à?"

"Tôi không biết có được tính là tình đầu hay không, nhưng tôi cũng chỉ có một mối tình này thôi."

"Lần đầu tôi gặp em ấy, lúc đó đang một mình đấu tranh với ba ông bà cụ muốn đứng chen hàng, lại còn không hề thua kém một chút nào nữa chứ. Sau đó tôi mới biết, lần đó em ấy làm vậy là vì bảo vệ cho một đứa trẻ bị xô ngã, tới khi về nhà còn bị mắng cho một trận."

"Em ấy rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, tôi luôn không thể kiềm chế được mà chú ý đến em ấy, nhưng có vẻ như em ấy chưa bao giờ để ý đến tôi."

Dư Chu chăm chú lắng nghe đến mức thất thần.

"Vậy sau đó thì sao? Người ấy có biết đến anh không?"

Diệu Văn cười, "Sau này, qua sự giới thiệu của gia đình, tôi đã kết hôn với em ấy."

Bàn tiệc bắt đầu vang lên tiếng la ó.

Lưu Diệu Văn lại thở dài một hơi.

"Nhưng có vẻ như em ấy chê nết ngủ của tôi không được nề nếp cho lắm, nên chúng tôi đã ly hôn rồi."

"Sau này liệu có thể hòa hợp được hay không, còn tùy thuộc vào em ấy nghĩ như thế nào nữa."

Khi nói ra câu cuối cùng, ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm, mang theo một tia hy vọng mờ ảo.

Rõ ràng là đang kể lại bằng đại từ, nhưng Chu Chí Hâm cứ luôn cảm thấy anh như đang đọc thẳng tên của cậu ra vậy.

Nói đến đây, tất cả mọi người trong phòng đều thông minh, liên hệ với thực tế, rất dễ đoán được đầu đuôi câu chuyện.

Nhất thời náo loạn cả lên.

"Mau chuyển đũa cho Chu Chu! Hôm nay tôi muốn làm người bảo vệ tình yêu một lần!"

Bàn tiệc hỗn loạn thôi rồi.

Còn cậu thì bắt đầu hoảng sợ.

--------------------------------------------------------------------------

31.07.2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro