#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Lưu Diệu Văn đã ngay lập tức đi tắm rửa thật sạch sẽ, đây là thói quen mỗi lần làm xong nhiệm vụ của anh, bởi anh ghét cái mùi máu tanh ôi cứ mãi bám riết trên người mình.

Cảm thấy bản thân đã ổn hơn, Lưu Diệu Văn lại vào phòng khởi động máy tính làm việc. Ngoài việc làm cho tổ chức thì anh còn thường viết các chương trình máy tính để kiếm thêm thu nhập, nhờ vậy mới khá giả hơn chút, căn nhà đang ở cũng không phải là nhà thuê nữa.

Sau khi làm xong việc, Lưu Diệu Văn gập máy tính lại, nhìn đồng hồ cũng vừa đúng 7 giờ tối, anh suy nghĩ một lúc rồi lại mặc đồ ra ngoài ăn.

Đứng trước quán mì hoành thánh, Lưu Diệu Văn ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới bước vào. Quán mì cũ kĩ nằm tuốt trong con hẻm nhỏ, ở ngoài chỉ treo mỗi biển tên quán, ngoài ra cũng không trang trí gì nhiều, đến cả sơn tường cũng đã bong tróc gần hết. Bên trong quán lại càng ọp em hơn, bàn ghế gỗ đều đã ố màu hết, ngay cả trên 4 bức tường cũng trống không, tất thảy đã khiến quán ăn trông hoài niệm hơn cả.

Lưu Diệu Văn gọi một bát mì vằn thắn lớn. Trong lúc đợi, anh lấy giấy lau hết một lượt chỗ ngồi và cả đũa thìa. Vì quán ít khách nên sau khi Lưu Diệu Văn ngồi xuống không lâu là thức ăn đã được bưng ra. Bát mì to cỡ đại, mùi thơm của dầu ớt xộc thẳng vào khoang mũi, nếu ai không quen thì có thể sẽ bị sặc vì độ cay nồng của nó.

Lưu Diệu Văn bắt tay vào công cuộc ăn uống, anh ăn rất nhanh, mỗi lần ăn đều là một miệng lớn thức ăn, thói quen này đã hình thành từ khi anh còn bé, khó mà đổi được.

"Bà chủ, một bát mì hoành thánh lớn"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lưu Diệu Văn ngay lập tức ngẩng đầu lên để nhìn xem đối phương là ai.

/Chu Chí Hâm?/

Tình cờ lúc đó Chu Chí Hâm cũng nhìn về phía Lưu Diệu Văn, mắt chạm mắt, cậu ngay lập tức tránh đi chỗ khác.

X cuối cùng cũng gặp được W rồi.

Thấy Chu Chí Hâm bây giờ né tránh mình như vậy, Lưu Diệu Văn chỉ biết cười trừ, đã bao lâu rồi mà vẫn trẻ con như thế.

Ăn xong, Lưu Diệu Văn đứng dậy thanh toán, anh vốn định trả tiền cho cả phần của mình và Chu Chí Hâm, nào ngờ lại được chủ quán báo lại rằng cậu đã thanh toán trước rồi. Lưu Diệu Văn đưa mắt về phía Chu Chí Hâm rồi nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng quyết định rời đi, không muốn nán lại nữa.

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn bất giác nhận ra có điều gì đó không ổn. Chậu hoa trước cửa đã có dấu hiệu bị xê dịch, trong nhà cũng chỉ còn lại một mớ ngổn ngang hỗn độn. Anh nhìn về phía camera, quả nhiên là đã bị người ta tháo mất. Sau khi kiểm tra lại một lượt, trong nhà Lưu Diệu Văn không mất bất cứ thứ gì cả, chỉ bị phá cho lộn xộn lên, cũng không biết mục đích của người đó là gì.

Lưu Diệu Văn lại phải bắt tay vào công cuộc dọn dẹp, tất cả thứ đồ gì bị trầy xước hay bẩn một chút anh đều vất đi hết. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, Lưu Diệu Văn cũng đã dọn xong hết thảy đống đồ bị bày ra, cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Giờ giấc sinh hoạt mỗi ngày của Lưu Diệu Văn đều không cố định, có lúc anh ngủ rất sớm, đôi khi lại thức đến sáng, 2 đến 3 ngày không ngủ cũng có.

Thay bừa một cái áo ba lỗ, Lưu Diệu Văn ngả lưng trên chiếc giường nhỏ của mình, tay đặt lên trán rồi lại nhắm mắt suy nghĩ đăm chiêu. Giây phút này, dòng hồi ức cũ kĩ giữa anh và Chu Chí Hâm chợt ùa về, cả đầu óc như được bao trùm bởi một thời thanh xuân tuyệt đẹp.

—————————

"Lưu Diệu Văn"

"Đến đây"

"Sao trông cậu lúc nào cũng ngơ ngác thế, tháo kính ra, sửa lại cái đầu tóc ổ quạ đó đi"

"Chu Chí Hâm, đừng có mà chê tớ như thế"

"Tớ là đang nói sự thật. Nhanh tay một chút, chụp xong tấm này rồi lên lớp, sắp vào học rồi đó"

"1, 2, 3, cười..."

—————————

Nghĩ đến đây, khoé miệng Lưu Diệu Văn bất giác mỉm cười, một nụ cười đã lâu chưa từng xuất hiện.

—————————

"Lưu Diệu Văn, sau này nếu làm hacker, tớ sẽ lấy tên là W"

"Vì sao, W thì liên quan gì đến tên của cậu?"

"W là tên của cậu, Diệu Văn"

"... vậy tớ sẽ lấy tên là X, X trong tên cậu"

"Một lời đã định"

—————————

"Lưu Diệu Văn, tốt nghiệp vui vẻ"

"Chu Chí Hâm, một đời bình an"

"Đồ ngốc, cậu phải chúc tớ tốt nghiệp vui vẻ chứ, bình an cái rắm"

"Ừm, tốt nghiệp vui vẻ, một đời bình an"

"..."

—————————

"Lưu Diệu Văn, cậu thất hứa"

"Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc, tớ đau lòng"

"Tớ không có khóc, cậu là đồ thất hứa, tớ không chơi với cậu nữa. Lúc trước đã cùng hẹn là sẽ học an ninh, sẽ làm cảnh sát, bây giờ thì sao? Cậu thế mà lại học IT, còn làm cho cái tổ chức đó, cậu thừa biết nơi đó nguy hiểm thế nào mà. Vì cớ gì mà cậu cứ đâm đầu vào đó. Bây giờ tớ và cậu chính là kẻ thù, cậu có hiểu không hả?"

"Chu Chí Hâm... tớ xin lỗi"

"Xin lỗi thì được ích gì. Nghe tớ, rời khỏi đó đi, có được không?"

"Chu Chí Hâm, quên tớ đi"

"... mong rằng tớ và cậu vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa"

—————————

"Lưu Diệu Văn, cậu sao lại dám xâm nhập vào hệ thống của nhà nước, chán sống rồi sao?"

"Thú vui thôi. Không phải là vẫn an toàn đó sao"

"Đừng có bày trò trẻ con như thế, tôi và cậu bây giờ không thân không thích nữa, không giúp cậu được nữa đâu"

"Bạn cũ đừng tức giận như vậy chứ, trông xấu xí lắm đó. Tôi không mong cậu sẽ giúp đỡ tôi"

—————————

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn bị tia nắng lấp ló từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới 5 giờ sáng.

Thấy thời gian còn sớm, anh đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thoải mái để xuống lầu chạy thể dục.

Trời hôm nay rất đẹp, những đám mây nhỏ trên không trung đã che bớt đi một chút nắng gắt của mặt trời, đôi khi lại chừa ra vài tia nắng len lỏi, làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lưu Diệu Văn đeo tai nghe, tiện tay mở một bài hát rồi bắt đầu chạy bộ. Lúc đầu anh chạy rất chậm, nhưng lúc sau lại càng ngày càng tăng tốc, mồ hôi cũng theo đó mà chảy ra, cả chiếc áo đều đã thấm đẫm mồ hôi, mái tóc cũng đã ướt hết. Bài hát thứ 9 kết thúc, Lưu Diệu Văn cũng dừng bước. Anh tựa lưng ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá gần đó, lặng lẽ quan sát quang cảnh xung quanh mình, ngắm nhìn hết một lượt bầu trời, cây cối, bồn hoa, chim chóc,...

Bài hát thứ 12 vang lên, tâm trạng Lưu Diệu Văn cũng được thả lỏng. Đây là bài hát mà lúc trước Chu Chí Hâm đã giới thiệu cho anh. Vì gu âm nhạc khác nhau nên mới đầu anh đều không muốn nghe, vậy mà sau vài lần đi chơi cùng Chu Chí Hâm, nghe cậu nhỏ giọng ngân nga theo giai điệu bài hát, anh lại thấy bắt tai vô cùng, từ đó trở đi hầu như ngày nào anh cũng sẽ nghe bài hát này.

/Anh nhớ em, nỗi nhớ vô hạn ước. Anh mơ về em, giấc mơ vô hạn định.
Anh nhớ về thời thanh xuân, về khoảng thời gian chỉ có đôi ta.
Em ơi liệu em có nhớ... có nhớ cái ngày hướng dương nở rộ, chính là ngày đôi ta gặp nhau/

*(Đây là lời bài hát tác giả tự nghĩ ra dựa theo tình tiết câu chuyện, không lấy từ bài hát có thật)

Bỗng Lưu Diệu Văn lại nghe được lời bài hát được cất lên, nhưng không phải là ở trong điện thoại. Anh ngẩng đầu tìm kiếm nơi tiếng hát phát ra, hoá ra lại là một chàng trai đang đàn hát cầu hôn cô bạn gái nhỏ.

"Mới sáng sớm, anh cầu hôn cái gì chứ"

"Bảo bảo, em không biết sao? Bài hát này được phát hành vào chính thời điểm này, kể về cuộc gặp gỡ của một cặp đôi, họ quen nhau từ lúc còn là học sinh, tình yêu đó đẹp đến nỗi khiến thần cũng phải ghen tị. Người ta còn tương truyền rằng nếu mang bài hát này đi cầu hôn thì chắc chắn sẽ được sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long cùng người mình yêu. Vì thế anh mới muốn hát cho em nghe, để chuyện tình đôi ta sẽ mãi bền vững như vậy. Giai Giai, làm vợ anh nhé!"

"Em đồng ý"

Một màn cầu hôn vô tình đưa Lưu Diệu Văn trở lại với khoảng trời kí ức. Anh nhắm nghiền đôi mắt, nhớ lại lúc Chu Chí Hâm giới thiệu cho anh bài hát đó, hình như cũng chính là tại thời điểm này. Lúc đó anh còn nghĩ rằng cậu ngốc, mới sáng sớm đã gửi sang cho anh link bài hát, bắt anh phải nghe hết cho bằng được, bây giờ mới biết nguyên nhân của hành động ấy. Tất cả đều có dụng ý cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro