Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Văn Chu] Nếu em muốn nối lại tình xưa

Ổ Hóng Chiện Ngồi Hóng Dưa

________________________________________________________

21.

Chu Chí Hâm có linh cảm sáng tác, thế là rửa mặt xong, lập tức mở máy ra, chuẩn bị thi triển võ công viết tới luôn.

Chương 1: Về nước.

Chương 2: Cách ly bảy ngày.

Giỡn thôi, cậu vẫn phải viết cho đàng hoàng.

Sau đêm qua, linh cảm như suối nước phun trào trong đầu cậu, bắt đầu gõ phím ào ào.

"Chu Chu, ăn thôi." Lưu Diệu Văn ra phòng khách, Chu Chí Hâm nghe tiếng mà giật cả mình, chột dạ bấm lưu, sau đó gấp máy tính lại, lại ngồi vào bàn ăn.

"Ồ, anh biết nấu ăn luôn à?" Cậu gắp một miếng trứng tráng cho vào miệng, hai mắt sáng lên.

Phải biết rằng hồi Lưu Diệu Văn chưa xuất ngoại, hai đứa ở chung nhà, toàn gọi thức ăn ngoài về ăn thôi. Có một lần cậu đòi hắn tự nấu ăn, lúc đó tài bếp núc của Lưu Diệu Văn khó nói nên lời lắm, nên sau đó không bắt hắn nấu ăn nữa.

"Có phải học nấu ăn vì em gái nào đấy không?" Chu Chí Hâm nhíu mày nghi hoặc.

"Học vì em đấy." Lưu Diệu Văn không đổi sắc đáp lại.

"Tin anh có mà bán thóc giống." Cậu hứ một tiếng, tốc độ nhai trứng tăng lên.

Cơm nước xong, Lưu Diệu Văn phải đi làm.

Trước khi đi hắn hỏi tôi, có thể sống chung với nhau không. Chu Chí Hâm sợ Lưu Diệu Văn đọc được tiểu thuyết cậu viết về chuyện hai đứa, nên từ chối với lý do thỉnh thoảng phải nhận cuộc gọi video của chồng.

Đóng cửa ngăn bản mặt bất mãn của Lưu Diệu Văn lại, Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, nở một nụ cười đầy âm mưu.

"Trời ơi! Truyện đề tài cưng vợ ngay trước mắt đây rồi!"

Cậu bắt đầu gõ chữ như điên, cuối cùng viết xong tình tiết Phó Tinh Thần về nước.

"Phó Tinh Thần kéo hành lý gỡ kính râm đứng trong sân bay, nở một nụ cười rất nhẹ, lặng lẽ nói: "Anh về rồi đây."

Viết tới đây là ngừng, gác bút tận một tháng mới lên chương mới, để xem độc giả nói gì.

"Tiểu Phô Mai đừng có đắm mình trong tình yêu mới mà quên ra chương nha!"

"Sao hết ngọt ngào lại tới đau thương vậy! Tôi phải gửi d.a.o cho Chu Chu mới được! Đưa địa chỉ đây!"

" Đại ca, một tháng rồi đó, mèo nhà em thiếu chương của anh mà gầy trơ xương rồi này..."

Chu Chí Hâm giật khóe miệng, độc giả của cậu vẫn hài hước như xưa.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro