Nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người ai còn câu hỏi nào không? "

Trên bục giảng, Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn xung quanh giảng đường. Một cậu bạn mặc áo sơ mi trắng ngồi dưới cùng đã thu hút sự chú ý của anh.

" Em mang áo sơ mi trắng cuối dãy, có câu hỏi gì không? "

" G-giáo sư, em muốn hỏi là... khi nào có thể tan lớp vậy ạ? Em phải về nhà nấu cơm cho chồng nữa "

Cậu bạn kia bị mời thì có chút hốt hoảng, nhưng sau một lúc định thần thì cậu lại cười tươi trả lời. Câu trả lời của cậu vừa thốt ra đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong giảng đường, ai cũng đưa mắt sang nhìn cậu rồi cười ầm lên. Chỉ riêng vị giáo sư kia đã giận đến đỏ cả mặt.

" Được, được rồi. Tan lớp "

Chỉ chực chờ câu nói ấy của Lưu Diệu Văn, cả lớp đã chạy vồ ra như kiến. Lưu Diệu Văn ngán ngẩm lắc đầu sau đó quay sang người đứng bên cạnh mình.

" Chu Chí Hâm, em gan thật nhỉ? Bình thường ở nhà đều là tôi nấu cơm, tôi làm việc nhà, sao giờ lại đổi thành em về nhà nấu cơm cho chồng rồi? "

" Tại anh chứ bộ, cả giảng đường hơn trăm người, anh chỉ gọi mỗi cậu bạn áo sơ mi trắng là em thôi "

Chu Chí Hâm phụng phịu cãi lại anh, hai má nhất thời căng phồng lên.

" Còn không phải do em cứ ngồi nói chuyện với người bên cạnh? Nhìn là biết cậu ta không có ý tốt gì rồi. Đã thế còn cười cười giỡn giỡn "

Lưu Diệu Văn tức giận mắng cậu, cả người anh như bốc hoả hết cả lên.

Chu Chí Hâm nghe thấy anh nói vậy thì đứng bên cạnh cười khúc khích.

" Em còn dám cười "

" Lưu Diệu Văn, anh ghen rồi "

" Không, không có. Anh mới không thèm ghen mấy cái nhỏ nhặt ấy "

" Anh nhất định là ghen rồi "

" Anh không... "

Chưa kịp nói hết câu, môi của Lưu Diệu Văn đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào. Chu Chí Hâm là đang chủ động hôn anh. Cả giảng đường rộng lớn chỉ có hai người, thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy, không khí ngọt ngào bao trùm cả giảng đường.

Lưu Diệu Văn ngơ người ra một lúc lâu mới có thể trở lại bình thường được. Anh vòng tay sang bế Chu Chí Hâm lên rồi bước ra khỏi giảng đường.

" Lưu Diệu Văn, thả em xuống, mọi người nhìn đó "

Chu Chí Hâm ra sức vũng vẫy nhưng không thành, Lưu Diệu Văn giữ cậu chặt quá rồi.

" Có chồng em đây còn sợ cái gì. Về nhà, chồng nấu cơm cho em ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro