:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại của mấy đứa về rồi đây"

Chu Chí Hâm xoay tay nắm cửa rồi đi một mạch vào phòng, trên người vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, sau lưng áo cũng đã ướt thành một mảng lớn.

"Đánh bóng về rồi à? Thắng hay thua?"

Nhất Phong gấp quyển sách trên bàn lại rồi quay sang hỏi cậu.

"Tao đánh thì đương nhiên phải thắng rồi, còn phải hỏi. Cơ mà hôm nay gặp đám học sinh trường bên, đánh cũng ghê thật, làm tao suýt thua. Nhất là cái thằng Lưu Lưu gì đấy, trông đẹp trai kiểu tri thức mà làm đội trưởng cơ, trong trận còn suýt đẩy tao ngã mấy lần"

Chu Chí Hâm ném vội chiếc áo khoác xuống ghế rồi đến tủ lạnh lấy đồ uống. uống được nửa chai thì mới trả lời Nhất Phong.

Nhất Phong ngồi trên ghế giả làm điệu bộ suy nghĩ, cậu đăm chiêu một lúc rồi làm như vừa nhớ ra gì đó.

"Lưu...Lưu...Lưu... à, có phải Lưu Diệu Văn không đấy, trường bên tao thấy cậu ta nổi lắm. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, thể thao cũng đỉnh nốt".

"Ừa, Lưu Diệu Văn đó. Trông đẹp trai thật. Mày có wechat của cậu ta không?"

"Không, Lưu Diệu Văn đó ít thông tin lắm, nghe bảo ở ẩn, lại còn bày ra cái điệu bộ lạnh lùng nữa. Nhưng mà lão tam chắc có đó, đợi tí cậu ra về rồi hỏi"

"Ừm, tao đi tắm"

Chu Chí Hâm tắm xong thì lão tam vừa vặn trở về, sau một hồi truy hỏi thì cuối cùng Chu Chí Hâm cũng có wechat của Lưu Diệu Văn. Điều nan giải nhất bây giờ chính là làm sao để hắn chấp nhận lời kết bạn của cậu?

"Kệ đi lão đại, nghĩ nhiều làm gì, cứ gửi lời mời là xong, chấp nhận hay không thì kệ, hên rủi may xui thôi". Nhất Phong nằm ở giường đối diện thấy Chu Chí Hâm cứ chần chừ mãi nên không nhịn được mà lên tiếng.

"Aiss, biết rồi"

Chu Chí Hâm nhắm mắt nhắm mũi bấm nút kết bạn, nhưng vừa bấm xong thì lại hối hận muốn xoá đi, kết quả là không kịp nữa, mà Lưu Diệu Văn bên đó cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Chu Chí Hâm vui đến mức cười rung cả giường.

"Lão đại nay bị sao đấy?"

"Tao có biết đâu, từ lúc về là cứ khen người ta đẹp trai suốt thôi"

Chu Chí Hâm nghe hai người kia bàn tán về mình thì ngay lập tức hắng giọng, tiếp đó còn bổ sung thêm vài câu thanh minh.

"Tao muốn tìm cậu ta chỉ giáo thêm vài trận bóng thôi, đừng nghĩ nhiều"

"Ồ" Lão nhị lão tam đồng thời lên tiếng, giọng nói vẫn mang đầy vẻ "Tao tin tao làm bố mày"

Lưu Diệu Văn trường bên cũng không kém cạnh, hắn đang suy nghĩ xem có nên kết bạn wechat với Chu Chí Hâm không thì đã nhận được lời mời từ cậu, đúng là được trời tạo điều kiện.

"Hi, tôi là Chu Chí Hâm, người lúc chiều đấu bóng rổ với cậu"

"Tôi biết"

"..."

/Nói gì nữa bây giờ, Lưu Diệu Văn lạnh lùng là thật hả?/

Chu Chí Hâm vắt cạn kiến thức trong não ra cũng không thể biết làm cách nào để tiếp tục câu chuyện, thế là làm phiền hai bạn nhỏ giường bên.

"Lão đại ơi, trí thức bình thường của anh đâu rồi? Sao đến lúc quan trọng thì như mất não thế? Vậy thì làm sao tán anh ta được"

"Tao tán hắn làm gì, chẳng qua muốn cùng nói chuyện về bóng rổ thôi,  còn nói bậy nữa thì t lấy tất thối ra cho mày ngửi"

"Haha, lão đại tha nó đi, Nhất Phong như thế đó giờ rồi"

"Vậy mày chỉ tao đi"

"Hỏi ổng ăn cơm chưa"

Lão tam dám chỉ lão đại dám làm, Chu Chí Hâm thực sự đã nhắn hỏi Lưu Diệu Văn ăn cơm chưa.

Lưu Diệu Văn vừa thấy tin nhắn gửi đến thì từ vui vẻ chuyển sang câm nín. Chín giờ tối rồi còn hỏi ăn cơm chưa? Nếu giờ bảo chưa thì cậu sẽ chạy qua đút cơm cho hắn à?

"Lão tam, mày xúi bậy, người ta không thèm trả lời tao"

"Tại anh nhắn sai cách thôi"

"Thế giờ như nào?" Chu Chí Hâm hất cằm về phía lão tam, gương mặt 3 phần vênh váo, 7 phần như 3.

"Đại ca à, tiểu đệ mạn phép hỏi người đã nạp năng lượng cho cơ thể chưa? Anh cứ nhắn như thế cho em". Lão Tam tự hào khịt mũi vài cái rồi trả lời Chu Chí Hâm.

"Bớt xuý bậy đi, Lão Chu, mày rủ người ta chơi bóng là được"

Nghe Nhất Phong bảo cũng có ý, Chu Chí Hâm bèn nhắn hỏi thử, cuối cùng cũng nhận được chữ ừm của Lưu Diệu Văn.

"Nhất Phong à, mày đúng là cupid của đời tao"

"Sao nãy bảo không thích?"

"Lão tam bảo chứ tao có bảo đâu". Chu Chí Hâm nghe thấy Nhất Phong tố cáo thì chối mây mẩy, đầu cũng tự động mà lắc theo.

"Lão Chu hai mặt"

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm cố dậy sớm để chuẩn bị cho buổi đánh bóng cùng với Lưu Diệu Văn, báo hại cả Nhất Phong và lão tam dậy theo.

"Chu đại ca, mày sốt à, giờ mới 7giờ thôi đó, mày hẹn người ta là buổi chiều"

"Tao không sốt, 7 giờ 15 có tiết, bọn mày ngủ nữa thì học lại môn đi nha"

"Tiết gì cơ, không phải nay chủ nhật à?"

"Nay thứ 3". Chu Chí Hâm vừa thay áo vừa nói, mặc cho hai người còn lại ngơ ngác nhìn anh.

Toang!

Nhất Phong và lão tam vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ, chưa đầy 5phút đã xong xuôi hết cả.

"Đi thôi hai con heo"

"Đi thôi "Lưu Diệu Văn"". Nhất Phong và lão tam không hẹn mà cùng nói, lời phát ra cũng mang đầy vẻ gợi đòn.

"Con khỉ khô"

Sau khi học hai tiết buổi sáng, Chu Chí Hâm cùng hai người Nhất Phong đi ăn trưa ở tiệm mì ngoài trường.

Vừa ăn được nửa bát thì cánh cửa ở tiệm mì đã mở tung ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán trong ánh nhìn ngạc nhiên của Chu Chí Hâm.

"Lưu Diệu Văn?"

"Không hẹn mà gặp, hai người cũng có duyên thật". Nhất Phong ở cạnh nói móc vào câu, kết quả là đều bị Chu Chí Hâm bỏ ngoài tai, còn không thì cũng là nghe tai này lọt tai kia.

"Chào"

"Ch-chào cậu nha, không trùng hợp ngờ...à không, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Nhớ đến sân bóng nhé". Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn mở lời thì ấp a ấp úng trả lời lại, trật tự câu cũng không thể nói đúng được.

Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ đó của Chu Chí Hâm thì trong tim thầm đập mạnh, vẻ mặt hồng hồng đó quả thực rất đáng yêu, đúng là khác với lúc ở trên sân bóng.

"Ây dô, Chu Chí Hâm à... mày mà cũng có tiền đến đây ăn sao?"

Đúng là ghét của nào trời trao của đó, Chu Chí Hâm chưa kịp vui vì gặp được Lưu Diệu Văn thì phải xụ mặt vì chạm mặt với Giai Thuỵ-kẻ địch không đội trời chung.

"Mẹ kiếp, mày nói vậy là có ý gì?"

Tính tình Nhất Phong vốn đã nóng nảy, đụng đến lão đại nhà cậu thì lại càng không thể nhịn. Cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi quay sang trừng mắt với đám người Giai Thuỵ, doạ bọn chúng một phen hú vía.

"Tao nào dám có ý kiến gì, lão đại của bọn mày là đỉnh nhất, tố chất lại cao như thế, bọn tao nào có thể ý kiến, Chu Chí Hâm nhỉ?"

Cái giọng điệu khinh người của Giai Thuỵ đúng thật khiến người ta muốn đấm vài cái cho đỡ tức, càng nhìn càng thấy đáng ghét. Chu Chí Hâm nếu không phải vì khoản nợ lớn của bố mình với nhà Giai Thuỵ thì đời nào lại phải nhịn loại người đó.

"Đi thôi, ăn không ngon nữa rồi"

Chu Chí Hâm kéo lão tam và Nhất Phong ra khỏi quán, bỏ lại giọng điệu châm chích của Giai Thuỵ cứ văng vẳng phía sau.

"Má nó, mày mà không cản tao thì đời nào chúng có còn được đứng đó"

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, Nhất Phong suốt buổi cứ lải nhãi không thôi, báo hại lão tam bên cạnh chỉ muốn ngất luôn cho xong. Thế nhưng Chu Chí Hâm lại như ở một phương trời khác, cậu chỉ mãi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, nghĩ đến gương mặt của Lưu Diệu Văn khi chứng kiến một màn đặc sắc như vậy, đúng là mất mặt hết chỗ nói...

Đúng 4 giờ, Chu Chí Hâm chuẩn bị mọi thứ rồi chạy ra sân bóng rổ. Lúc cậu đến nơi, sân bóng vẫn còn rất ít người, trường đối diện 5 giờ mới tan học, điều đó đồng nghĩa với việc 1tiếng sau Chu Chí Hâm mới được gặp Lưu Diệu Văn.

Cậu cất túi đồ trên ghế rồi đi dạo quanh trường một lúc, đợi đến lúc trường bên gần tan học thì sẽ về lại sân bóng.

Vừa đi được vài bước, Chu Chí Hâm đã bị đám Giai Thuỵ chặn lại.

"Ây dô dô, ai đây nhỉ? LÃO ĐẠI CHU.CHÍ.HÂM đây hả?"

"..."

Hai tay Chu Chí Hâm nắm lại thành quyền, tâm tình vui vẻ đang tuột dốc không phanh, phải xui xẻo đến mức nào mới có thể gặp đám nhóc này tận 2 lần một ngày chứ.

"Sao, nói gì đi, câm rồi hả?"

"Hôm nay tôi có việc, không rảnh để chơi với mấy người"

"Loại người như mày thì có việc gì? Hay là đợi cái thằng họ Lưu trường bên? Mày thích hắn hả, haha, kinh tởm. Loại như mày thằng kia sao có thể nhìn trúng được chứ, có khi là đang chơi đùa mày thôi. Haha"

Chu Chí Hâm không thèm nói nữa, cậu xoay người lại lấy đồ để về kí túc xá cho bớt chuyện, nào ngờ đám Giai Thuỵ lại đeo bám dai như đỉa, không cho cậu cơ hội rời đi.

"Sợ rồi à, sao lúc trước mạnh miệng thế? Có ngon thì đấu một trận nào"

"Không rảnh"

"Mày bảo không rảnh là sẽ không rảnh sao?"

Chưa để Chu Chí Hâm kịp trả lời, từng người trong đám Giai Thuỵ đã lần lượt xông lên.

Chu Chí Hâm cũng không kém cạnh, cậu một tay nắm tóc, một tay kẹp cổ, không để chúng có cơ hội làm hại cậu. Thế nhưng sức một không thể đấu lại 5, được một lúc thì Chu Chí Hâm cũng đã thấm mệt. Vì không chú ý mà cậu bị Giai Thuỵ đánh lén ở phía sau, chỉ một lúc sau cậu đã ngã gục xuống đất.

"Chu Chí Hâm!"

Phải, người lên tiếng chính xác là Lưu Diệu Văn. Bên cạnh anh cũng có một vài người bạn, ước chừng khoảng 9, 10 người. Đám Giai Thuỵ thấy vậy thì cũng không dám lộng hành nữa, bọn chúng thu dọn đồ đạc rồi chạy trối chết.

Không phải vì bên Lưu Diệu Văn có động người hơn, mà là vì đó là Lưu Diệu Văn, người mà bọn chúng có chết cũng không dám động vào.

Thấy đám Giai Thuỵ chạy đi mất, Lưu Diệu Văn không vội đuổi theo, anh chạy nhanh đến chỗ Chu Chí Hâm, xem xem trên người cậu có chỗ nào bị thương không.

"Chu Chí Hâm, có sao không, bị thương ở đâu, sao đi một mình mà còn đòi đánh nhau với chúng, sao không báo cho tôi, xoay người lại đây tôi xem xem"

"Lưu Diệu Văn!"

"Ơi"

"Hỏi ít thôi, đau lắm, không muốn nói chuyện. Cậu đi ra chỗ khác đi, đừng đến gần tôi, tôi tự lo được"

Chu Chí Hâm gạt tay Lưu Diệu Văn ra rồi úp mặt xuống đầu gối, mất mặt chết đi được. Chu Chí Hâm đánh nhau tương đối nhiều, bị thương cũng chỉ là chuyện cỏn con, vậy mà bây giờ có thằng nhóc họ Lưu trường đối điện là mắt cậu lại cay xè như muốn khóc, giờ mà để hắn thấy thì sau này cậu không dám đi ra đường mất.

/Má nó Chu Chí Hâm, bình thường ngông lắm, sao bây giờ có Lưu Diệu Văn là bắt đầu chảy nước mắt thế này, đừng khóc nữa, mất mặt vãi huhu/

Dường như dòng suy nghĩ của Chu Chí Hâm đã bị Lưu Diệu Văn nhìn thấu được, anh cười trộm một lúc rồi vòng tay sang bế cậu đến gốc cây sau trường, còn cẩn thận chọn chỗ không người mới đặt cậu xuống.

Vừa đặt con mèo nhỏ xuống đất, Lưu Diệu Văn đã quay người đi đâu đó, không thèm nói với cậu một câu nào cả.

/Đi thật rồi hả? Đồ vô tâm, ông đây không thèm thích cậu nữa đâu, huhu/

Lúc Lưu Diệu Văn quay trở lại, anh thấy Chu Chí Hâm đang cầm cành cây khô vẽ vời lung tung trên cát, cả người ngồi co lại như đứa con nít.

Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Chí Hâm đoán chắc là Lưu Diệu Văn, cậu thả vội cành cây rồi lại úp mặt xuống đầu gối làm bộ không biết gì sất.

/Mèo ngốc cũng biết giả bộ hả?/

"Chu Chí Hâm"

"..."

"Ngước mặt lên"

Chu Chí Hâm lắc đầu nguầy nguậy, Lưu Diệu Văn trực tiếp nâng cằm cậu lên, để mắt cậu đối diện trực tiếp với mắt mình.

"Lúc nãy là tay nào vọc cát?"

"Không có"

"Còn bảo không có, đống đất cát bên cạnh em đã sắp tơi ra luôn rồi kìa"

"Thì...thì sao"

"Còn hỏi thì sao hả, tay em đang bị thương, đất cát có nhiều vi khuẩn, lỡ bị nhiễm trùng là phải cắt cụt tay đó"

Nghe đến đây, Chu Chí Hâm bỗng chốc rùng mình, trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra rất nhiều cảnh đáng sợ, bắt đầu tự doạ bản thân đến khóc.

Thấy khoé mắt Chu Chí Hâm ươn ướt, Lưu Diệu Văn che miệng cười một lúc rồi mới nói tiếp với cậu.

"Em muốn bị cắt tay không"

"Không muốn"

"Vậy đưa tay đây, tôi sát trùng cho em"

"Rát lắm"

"Ngoan, có tôi đây. Nếu đau thì cứ cắn tay tôi, có được không"

Thấy mèo nhỏ gật gật đầu, Lưu Diệu Văn mới bắt đầu tiến hành sát trùng cho cậu.

"Lưu Diệu Văn"

"Ơi"

"Đau..."

"Ngoan, cố chịu một chút nữa, sắp xong rồi"

Sau một hồi lâu, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng băng bó xong cho Chu Chí Hâm.

"Lưu Diệu Văn"

"Ơi"

"Anh học tiết sát trùng vết thương rồi trốn tiết băng bó vết thương hả, sao trông xấu thế này"

"... là tôi giúp em đó, không thèm cảm ơn rồi còn chê người ta"

"Xì"

Dưới ánh chiều tà, Lưu Diệu Văn cõng Chu Chí Hâm rải bước trên sân trường, từng vệt nắng vào chiếu xuống càng làm cho bầu không khí trở nên ấm áp. Chu Chí Hâm tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn, nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Lưu Diệu Văn"

"Ơi"

"Sao anh lại lo cho tôi thế?"

"Mèo ngốc, tôi chính là thích em, rõ ràng như thế mà em vẫn không nhận ra à"

"Thích từ lúc nào?"

"Bí mật!"

————————————

"Cậu khóc hả?"

"Tớ không có"

"Ồ, cho cậu kẹo nè, mẹ tớ bảo ăn kẹo là sẽ vui lên nhiều đó"

"Tớ cảm ơn"

"Tớ là Chu Chí Hâm, cậu tên gì?"

"Tớ là Lưu Diệu Văn"

/Chu Chí Hâm, cái tên này của cậu tớ nhớ kĩ rồi, sau này tớ nhất định sẽ cưới cậu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro