Deadline.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang rơi vào 1 cạm bẫy.

Cái cạm bẫy đang bao vây em mỗi đêm, bao vây em mỗi lần em nằm xuống giường. Cái bẫy đầy đớn đau nhưng cũng ngọt ngào, mang tên là "thầm thương".

Người đời nói, thích thầm một người là một loại trải nghiệm. Nhưng em khác. Em không chỉ rơi vào lưới tình, mà lại rơi vào lưới tình với người yêu của người ta.

Đó là một tội lỗi.

Những lần em tự đối mặt với chính mình trong gương, em luôn sợ. Em không hiểu nổi tại sao mình lại như thế. Em sợ, nếu như lỡ một chút, để người khác biết được góc tình này thôi thì em sẽ bị gán ghép đủ loại tội danh mà em không muốn nghe thấy chúng.

Nhưng sâu trong tâm hồn em, thỉnh thoảng em vẫn tự hỏi chính mình.

Tại sao mình lại yêu người yêu của người ta?

Rõ ràng, ngay cả em cũng biết rằng tình yêu của em không có kết quả.

Nhưng chuyện tình cảm luôn luôn không thể nào nói trước. Em không lựa chọn được mình sẽ thích và yêu ai, con tim em cũng không được lựa chọn người mà nó muốn rung động.

Nếu có thể chọn, thì em đã chẳng khổ sở thế này.

Vậy nên, em giữ cho mình 1 mảnh tình lặng yên. Không thể nói là nhỏ nhưng nó tuyệt đối giữ kín, em cũng không muốn nói cho ai biết.

Mà kể cả, nếu họ chưa có người yêu thì có lẽ em cũng chẳng với tới được.

Người ấy giỏi trên mọi phương diện. Không phải em tự ti, mà là em tự biết sức mình. Em với họ có lẽ vốn dĩ nên đi ngang qua nhau thôi, nhưng trùng hợp lúc đi ngang qua thì em đã trao trái tim em ra mất rồi.

Cũng có thể như mẹ em thường nói, là duyên nợ.

Chuyện này làm em thao thức suốt đêm. Vì buổi tối là thời gian cảm xúc bọc lộ chân thật nhất, nên dù làm cách nào em cũng không thể ngăn lại nỗi sợ hãi và hoang nang của chính mình.

Phải làm sao đây?

Dù em đã chôn giấu thứ tình này vào một góc sâu trong tim, nhưng em biết rằng chỉ thế thì không đủ. Tình cảm ấy sẽ có ngày bùng phát thôi.

Có lẽ là em phải buông bỏ. Vì ngày nào còn có thứ cảm xúc và trái tim đập bập bùng thì ngày nấy em chẳng thể yên giấc nổi.

Nhưng nếu, nói buông là buông được ngay thì tuyệt biết mấy. Thì em đã chẳng ngồi chong đèn giữa đêm thâu rồi tự hỏi chính mình "Phải làm sao?".

Thế gian cũng sẽ hết những thanh thiếu niên si tình.

Và em cũng sẽ thoát khỏi cạm bẫy do chính mình tạo ra.

Nhưng, em lại không thoát ra  được. Như người mù lại gặp trời mưa ngập lối, em mù mịt không rõ con đường nào là đúng. Em thích thầm hoa có chủ, lại chẳng nỡ xuôi tay. Dù chỉ có mình em biết thôi, nhưng nỗi dằn vặt này bao giờ mới có thể nguôi đây?

Phải làm sao bây giờ, làm ơn ai đó hãy cho em cách giải thoát khỏi tâm trí của chính mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro