Nhiều lúc ước trái tim mình là nước
Để chẳng có những vết xước bên trong
Để dẫu đời đẩy ngã hay xoay mòng
Vẫn vững vàng dẫu một mình,
Bước tiếp.
"Trưởng thành" từ khi nào lại khủng khiếp
Hết được tiếp tục sống theo ý mình
Từ bao giờ phải nghe lời linh tinh
Dành tình cảm cho thứ gì cũng phải xin,
Cho phải phép.
Dù sống đời tôm tép cũng biết mệt
Biết kiệt quệ giữa những nỗi buồn đau
Cuộc sống chạy nhanh qua như đoàn tàu
Nghiền nát thân giữa đường ray cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro