Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong Vân Chi Vũ, càng về cuối càng nhiều plot twist, mình đã chú ý tới cp mới "Vũ Giác" - con thuyền tà đạo này😆
Không biết có ai sẽ theo mình đu cp này không nhưng mình sẽ theo nó tới cùng ạ😛
Cảnh báo OCC, hố sẽ lấp khó:3
____________________________________
Bối cảnh sau khi bàn bạc về việc đối phó với 4 Quỷ của Vô Phong...và lúc này 2 ng Vũ Giác có nhen nhóm chút tình cảm với nhau sau trải qua bao hiểu lầm rồi nhé)

Cung Tử Vũ biết chuyện những ngày tới này sẽ là ngày mà Cung Thượng Giác bị mất nội lực, hắn lo lắng chạy một mạch tới Giác cung. Vừa gặp được Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ ngay lập tức chạy tới cầm tay y bắt mạch. Vừa bắt mạch hắn vừa lo lắng hỏi:

- Thượng Giác, nội lực của huynh hỗn loạn quá, đối phó với gã Quỷ Vô Phong chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

- Ngươi đừng lo, ta đã nói Viễn Chuỷ sẽ ở lại Giác cung cùng ta đối phó với Quỷ Vô Phong, ngươi mau chóng trở Vũ cung dốc toàn lực đánh bại Vô Phong đi chứ.

Nghe y nhắc tới sẽ để Cung Viễn Chuỷ bảo vệ mình, hắn cảm thấy an tâm hơn, nhưng đâu đó trong lòng có chút "chua" thì phải.

- Vậy để Viễn Chuỷ bảo vệ huynh, ta cũng có thể yên tâm hơn phần nào.

Cung Thượng Giác mỉm cười hài lòng, trải qua bao hiểu lầm không đáng có, nay được thấy dáng vẻ vội vàng hớt hải vì mình của hắn, bỗng chốc cảm thấy tâm thực ấm áp. Lại gần nắm lấy bàn tay hơi giá lạnh của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác vỗ nhẹ nhàng lên mu bàn tay hắn, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn, cảm nhận nhịp tim hữu lực của người nọ, nhỏ giọng thì thầm trấn an:

- Ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao cả, đệ mau chóng trở về đi.

Cung Tử Vũ hơi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên được cảm nhận sự dịu dàng hiếm khi thể hiện ra của người trong lòng, hắn ôm chặt lấy y, không nỡ rời xa, chỉ khi tiếng bước chân của Cung Viễn Chuỷ tiến tới, phá vỡ bầu không khí này, hai người mới luyến tiếc mà buông ra.

Cung Viễn Chuỷ thấy một màn này, cậu khinh bỉ trợn trắng mắt thầm nghĩ "Cải trắng nhà mình sắp bị heo ủi đi mất rồi, Ca Ca yêu quý của ta ơi...~~"
Cung Tử Vũ vỗ nhẹ bàn tay y một hồi, dặn dò:

- Ta sẽ quay trở lại, huynh hãy cẩn thận. Viễn Chuỷ đệ đệ bảo vệ tốt cho huynh ấy nhé.

Sau khi Cung Tử Vũ rời khỏi, Cung Viễn Chuỷ "xuỳ" một tiếng:

- Ta còn chưa tính sổ hắn chuyện cho thuộc hạ hắn là Kim Phồn tới chọc giận ta đâu.

Cung Thượng Giác thấy vậy mỉm cười cưng chiều đệ đệ nhà mình "Không cần phải chấp nhặt với hắn làm gì, giờ hắn là Chấp Nhẫn rồi, đệ sẽ phải học hỏi hắn nhiều thứ đấy"

- Ta không thèm, ta chỉ học hỏi Ca Ca thôi. Cung Viễn Chuỷ bĩu môi đáp.

Không chọc Cung Viễn Chuỷ nữa, Cung Thượng Giác cùng cậu nhanh chóng bàn kế sách đối phó với tên Quỷ Vô Phong như đã được Vân Vi Sam dự đoán trước là Quỷ phía Tây "Mặc Kỳ Ai". Cung Viễn Chuỷ giỏi dùng ám khí, có thể đối phó tốt với tên này, chỉ là cậu vẫn lo lắng cho Cung Thượng Giác khi điểm yếu mất nội lực của y đã bị Thượng Quan Thiển truyền ra ngoài cho Vô Phong.

Nhanh chóng trấn an đệ đệ nhà mình, bày binh bố trận, để Cung Viễn Chuỷ canh gác phía bên ngoài, còn mình ngồi phía trong, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ thù vào đêm nay.

Phía Giác cung đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù thì bên phía Vũ cung cũng thập phần bận rộn. Cung Tử Vũ từ Giác cung trở về nhanh chóng bắt tay vào mọi công tác chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu. Cả hai đều một lòng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, quyết trả lại bình yên vốn có cho Cung môn.

Đêm xuống, không khí lạnh tràn về kèm theo khoảng tĩnh lặng vô thường. Cảnh giác được đẩy lên cao độ, Cung Viễn Chuỷ di chuyển qua lại trước cửa Giác cung, tay cậu luôn nắm chắc lấy chuôi đao, vì kẻ thù chỉ cần xuất hiện tới thôi là cậu sẵn sàng chém hắn thành trăm mảnh, bảo vệ cho Ca Ca của mình.
Cung Thượng Giác cũng không khá hơn là bao, y ngồi ngay ngắn xếp bằng trên giường, nhưng lúc này trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, nội lực đã hỗn loạn và dần dần biến mất, cảm giác khó chịu dâng lên trong người nhưng y vẫn cố cắn răng chịu đựng, vì y đã hứa với người đó nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không để xảy ra chuyện gì.

Cảnh giác chờ đợi suốt đêm nhưng không làm cho ý chí chiến đấu của họ giảm xuống, cho đến khi tờ mờ sáng, bỗng có những tiếng bước chân tưởng chừng như rất khẽ khàng nhưng nó lại mang đầy sát ý tiến tới gần Giác cung. Cung Viễn Chuỷ nheo mắt, sát khí nổi lên, tay nắm chuôi đao vung ra ném thẳng vào tên đang tiến gần tới mình. Đao bị hắn đánh bật ra rồi trở lại tay cậu, hai người lao vào nhau không chút do dự. Cung Viễn Chuỷ hơi bất ngờ vì tên này không phải là Mặc Kỳ Ai, rốt cuộc tại sao đã có sự xáo trộn ở đây.

Không nghĩ nhiều, giết chết hắn là mục tiêu lớn nhất. Cung Viễn Chuỷ một tay tung ám khí, tay còn lại dùng Đao đỡ những đòn tấn công từ tên Quỷ, hắn vừa cười vừa xưng danh tính của mình - "Hàn Y Khách". Tên này cũng chính là kẻ thù sát hại mẫu thân và đệ đệ ruột của Cung Thượng Giác.

Hàn Y Khách nhìn vẻ mặt thiếu niên trẻ tuổi ngỡ ngàng thì cười lớn thốt lên "Không ngờ tới phải không, ngươi nghĩ chúng ta sẽ rơi vào bẫy của Cung môn các ngươi chắc".

Sau khi nghe tên hắn, Cung Viễn Chuỷ đùng đùng sát khí, lửa giận ngút trời nói "Ta phải giết ngươi, báo thù cho Cung môn của ta".
Cửa Giác cung mở ra, Cung Thượng Giác cầm chắc thanh đao bước ra ngoài, một thân hắc y âm trầm, y chẳng nói chẳng rằng xông tới ra đòn liên tục vào Hàn Y Khách, bức hắn không có đường lui nữa mới thôi. Thấy ca ca như vậy, Cung Viễn Chuỷ như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng nhập trận, cùng y tấn công Hàn Y Khách.

Không hổ là Quỷ của Vô Phong, Hàn Y Khách không hề nao núng, hắn bật người lên nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công nguy hiểm từ hai huynh đệ, ném ra vô số ám khí cùng vũ khí đặc biệt của mình.

Cung Thượng Giác đưa đao ra chống đỡ loạt ám khí, nhanh chóng cùng Cung Viễn Chuỷ chém tới tên Quỷ kia thì bỗng dưng thân thể khó chịu. Cảm giác được Cung Thượng Giác đã bị mất nội lực, Hàn Y Khách nhảy vào điên cuồng tấn công y. Vất vả chống đỡ vài chiêu từ Hàn Y Khách, Cung Thượng Giác bất cẩn để hắn đánh một chưởng vào ngực, y chật vật ôm ngực ho ra một búng máu, nhìn đệ đệ mình hốt hoảng lao tới, chỉ hận không thể dồn luôn Hàn Y Khách vào chỗ chết ngay.

Đánh từ sáng tới tối bất phân thắng bại, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu hạ nhiệt trong cuộc chiến đấu này.

Cung Viễn Chuỷ cố gắng hết sức vừa tránh né vừa tấn công, đỡ được đòn phải của hắn, nhưng không kịp đưa vũ khí bên tay trái lên đỡ, cậu bị Hàn Y Khách cứa rách một đường trên tay, gần như bị phế luôn kinh mạch đoạn này.

Cung Viễn Chuỷ gặp nguy, Cung Thượng Giác nhanh chóng lao tới yểm trợ dù ngực đau rát, y bị hắn đá bay sang một bên người đập mạnh vào cột, ý thức trở nên mơ hồ, cổ họng dâng lên vị máu tanh, nghiêng người qua nôn ra một búng máu, lờ mờ thấy Cung Viễn Chuỷ thoát khỏi thế nguy hiểm, phi đao một phát trúng tim Hàn Y Khách, hắn ngã xuống chết luôn tại chỗ, mắt mở trừng như thể không tin nổi.

Cung Viễn Chuỷ xử lý xong tên Quỷ, chật vật nhoài người qua chỗ Cung Thượng Giác, sợ hãi và đau lòng, cậu tiến tới lay Ca Ca nhưng y không động dù chỉ là một ngón tay. Nước mắt lăn dài trên má, cậu gọi lớn "Ca Ca, huynh tỉnh lại đi...Ca Ca".

- Cung Thượng Giác, huynh tỉnh lại cho ta...
Tiếng kêu gào nghe mà đứt ruột đứt gan, Cung Viễn Chuỷ hoảng loạn ôm lấy Cung Thượng Giác vào lòng khóc lớn

- Có ai ở đây không, người đâu, người đâu cả rồi.

Đôi mắt nhoè đi vì lệ, cậu chỉ mong có ai đó mau chóng tới cứu ca ca mình. Trời không phụ lòng, Cung Viễn Chuỷ thấy từ đằng xa một bóng dáng cao lớn vội vã chạy về phía mình, vẻ mặt hắn đau khổ, lấm lem bụi đất khi vừa trải qua một cuộc ẩu đả, trên người đầy những thương tích lớn nhỏ, nhanh chóng khinh công tới chỗ cậu.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn uỷ khuất như vậy, lớn giọng hét lên:
- Cung Tử Vũ, huynh mau cứu lấy ca ca ta, xin huynh đấy.

Cung Tử Vũ vội vàng tới, đau lòng đỡ lấy người từ trong lòng Cung Viễn Chuỷ, nhanh chóng bế xốc người lên chạy một mạch về phía Cung của mình.
- Sao ngươi không đưa ca ca ta về phòng huynh ấy luôn? Cung Viễn Chuỷ hét lớn, Cung Tử Vũ gấp gáp đáp lại cậu "Ở đây không an toàn, Vô Phong sắp cho người tới đây tiếp sức, Vũ cung ta đã thanh toán xong, đã đỡ nguy hiểm, Thái y tập hợp ở đó hết. Đừng lo lắng, Viễn Chuỷ đệ đệ, theo ta, chúng ta đi cứu huynh ấy, nhé.

Nghe Cung Tử Vũ nói vậy, Cung Viễn Chuỷ mếu máo ngoan ngoãn gật đầu chạy theo phía sau, cậu hi vọng lần này hắn không gạt cậu, ca ca cậu sẽ khoẻ mạnh tỉnh lại. Rồi như nhớ ra gì đó, Cung Viễn Chuỷ nói với lên "Bảo hộ ca ca ta thật tốt, không ta sẽ chém huynh, ta đi một lát, sẽ quay trở lại". Nói rồi cậu khinh công nhanh chóng về phía Chuỷ cung của mình.

Cung Tử Vũ vội vàng đá tung cửa cung của mình, đem người đặt lên giường, đau lòng nhìn y, ánh mắt xót xa xen lẫn chút mỏi mệt, ngồi xuống nắm lấy bàn tay thanh mảnh đầy hữu lực nay lại lạnh lẽo bất động, hắn hận chính bản thân đã không bảo vệ tốt cho người. Cúi đầu chạm vào vầng trán của người thương, hôn nhẹ lên bờ môi còn vương vệt máu, hắn nước mắt lăn dài. Đưa tay di chuyển qua bắt mạch y, cảm nhận mạch đập yếu ớt mong manh, Cung Tử Vũ mau chóng truyền chút nội lực qua cho Cung Thượng Giác "Thượng Giác, huynh nhất định sẽ không sao, huynh đã hứa với ta rồi mà, ta rất nhớ huynh, mong huynh, xin huynh, đừng làm ta sợ". Vừa nói hắn vừa nhớ lại hình ảnh khi mẫu thân hắn ngã trên nền tuyết, rời bỏ thế gian, rời xa phụ thân và hắn, đáy lòng đau đớn khổ sở, run rẩy nắm chặt bàn tay y như chỉ sợ buông ra thôi, y sẽ biến mất như mẫu thân hắn vậy. Gắng gượng truyền nội lực cho Cung Thượng Giác, thấy y vẫn không có biểu hiện tốt, liền vội vã thúc giục gọi thái y tới. Thái y vừa tới, hắn cũng buông lòng ngất ngay tại chỗ, vì chiến đấu cả ngày trời quá mệt mỏi, trong người lại đang trúng cổ trùng do Tư Đồ Hồng hạ. Các Thái y đầu đổ đầy mồ hôi mà than "Ôi trời ơi, hai tổ tông Cung môn này sao mà đều bị thương nặng vậy".
Các Thái y nhanh chóng đưa Cung Tử Vũ qua gian kế bên chăm sóc, Vũ cung đột nhiên trở nên tất bật vì hai con người này, nếu không cứu được cả hai thì các Trưởng lão Cung môn gõ đầu họ mất.

Cung Viễn Chuỷ chạy tới nơi vừa lúc trời hửng sáng. Cậu hớt hải đem theo hai chiếc hộp gỗ đơn giản, đưa cho các Thái y, dặn dò họ cẩn thận rồi nhanh chóng vào phòng chăm sóc cho Cung Thượng Giác, rồi lại lẻn qua ngó xem Cung Tử Vũ mà quên mất bản thân mình cũng đang bị thương. Chỉ khi Thái y nhìn thấy và nhắc nhở, cậu mới thấy đau nhói nơi cánh tay trái, về băng bó lại cẩn thận, rồi túc trực lại nơi Vũ cung.

Bên ngoài tuyết rơi trắng trời, báo hiệu mùa đông giá lạnh đã đến. Trong phòng Vũ cung mùi trầm hương nhàn nhạt thoang thoảng lan khắp mọi ngóc ngách xen lẫn mùi thuốc sắc, Cung Thượng Giác chầm chậm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, hơi ngạc nhiên một lúc rồi từ từ ngồi dậy, ôm lấy ngực của mình. Mặc dù đã thấy khá hơn nhiều nhưng y vẫn còn cảm thấy tức, cũng do một chưởng từ tên Hàn Y Khách đó ra tay quá nặng. Đúng lúc Cung Viễn Chuỷ bước vào, cậu vui mừng lao phắt tới ôm chầm lấy Cung Thượng Giác nước mắt ngắn nước mắt dài nói:

- May quá ca ca huynh tỉnh lại rồi, có biết ta lo lắng tới mức nào không? Ta đã rất sợ đấy..."
Nhẹ nhàng ôm lấy người đệ đệ này, mỉm cười cưng chiều xoa đầu, xoa lưng cậu, ôn nhu hỏi:

- Thật xin lỗi, đã làm đệ phải lo lắng rồi. Ta đã hôn mê bao lâu vậy?

Cung Viễn Chuỷ như đứa trẻ giận hờn tủi thân sụt sịt nói: "Ca ca không cần phải xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt cho huynh. Huynh đã hôn mê tận 5 ngày đấy, làm đệ lo muốn chết".

- Năm ngày cũng khá dài, Cung môn giờ đã an toàn chưa? Tay đệ còn đau không?

- Tay đệ đã ổn rồi, Cung môn giờ đã không còn gì phải lo lắng nữa, lo lắng nhất là huynh với Cung Tử Vũ đây này.

Nghe đệ đệ mình nói vậy, Cung Thượng Giác lòng thấp thỏm, đẩy nhẹ Cung Viễn Chuỷ ra gấp gáp hỏi lại: "Cung Tử Vũ đâu rồi, hắn đang ở đâu?"

"Không giấu gì Ca ca, sau khi huynh bị trọng thương ngất đi, chính Cung Tử Vũ đã đem huynh về Vũ cung đấy. Hắn nhanh chóng đưa huynh đi, còn ta trở về Chuỷ cung tìm Xuất Vân Trùng Liên, nhờ vậy mà thương thế của huynh đã tốt hơn. Ta nghe Thái y kể lại, lúc đưa huynh về tới Vũ cung, Cung Tử Vũ đã truyền không ít nội lực cho huynh, sau đó thì cũng rơi vào hôn mê. Mặc dù ta lấy bông Xuất Vân Trùng Liên thứ hai cho Cung Tử Vũ uống, nhưng hắn..."
"Nhưng hắn làm sao???" Cung Thượng Giác bấu chặt vai Cung Viễn Chuỷ, gấp gáp đến độ làm cậu cũng gấp theo:

- Vì hắn trúng cổ trùng của Tư Đồ Hồng, nên dùng Xuất Vân Trùng Liên của ta thì cũng chỉ làm khỏi thương thế của hắn, chứ cổ trùng thì cần có trùng mẹ hoặc thuốc giải cổ. Cho nên, hắn tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, cứ mê man như vậy.

- Vậy hắn hiện giờ đang ở đâu? Vành mắt y đỏ lên sau khi nghe Cung Viễn Chuỷ nói, mau chóng đẩy cậu ra, chạy đi tìm hắn.

Cung Viễn Chuỷ sốt ruột đỡ lấy ca ca, nhắc y đi chậm, vì vừa tỉnh lại, thương thế cũng vừa ổn hơn chút, đã hớt hải chạy đi tìm người rồi. Nhẹ dìu Cung nhị, đưa y vào gian phòng kế bên. Mùi thuốc sắc lan toả khắp căn phòng, thân ảnh Cung Tử Vũ nằm yên bất động ở đấy, thần sắc không hề tái nhợt như đã nghĩ, giống như hắn đang ngủ say vậy, chỉ là hắn vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

Sau khi đưa Cung Thượng Giác tới nơi, Cung Viễn Chuỷ biết ý, cũng không làm phiền bọn họ nữa, lui ra nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên môi còn giương một nụ cười, ý vị sâu xa.

Chầm chậm ngồi tới bên giường của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, áp lên má y, đáy mắt chua xót mà đau lòng nhìn: "Ngươi cũng đã từng hứa với ta rằng bản thân mình sẽ không sao, sẽ bảo hộ ta, nhớ ta, mong ta nhiều như vậy, vậy sao ngươi không mau tỉnh lại, nhìn lấy ta một cái".

Cung Thượng Giác từ nhỏ tới lớn ghét nhất là bày ra bộ mặt yếu đuối, đặc biệt là khóc. Duy nhất chỉ có một lần khiến hắn rơi lệ, là vào cái ngày mẫu thân và Lãng đệ đệ bị Vô Phong sát hại. Kể từ đó, y thề bản thân phải trở nên mạnh mẽ, lãnh cảm hơn. Nhưng kể từ khi cùng Cung Tử Vũ giãi bày tấm lòng mình, hắn đối với người này, sẽ chỉ cho hắn thấy được mặt ấy của bản thân.

Một giọt lệ nóng hổi rơi vào mu bàn tay của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác mệt mỏi nằm gác lên người hắn, vòng tay ôm hắn vào lòng, bao nhiêu câu từ chỉ muốn nói ra hết tất thảy, nhưng khi nhìn thấy người, sự đau khổ ấy được chuyển thành hành động, từ những cái nhỏ nhất. Y chỉ im lặng rơi nước mắt, cúi người ôm lấy thân hình đang nằm hôn mê kia.

Cung Tử Vũ cảm thấy có một sức nặng hữu hình đang đè trên người mình, chầm chậm mở mắt ra, thấy người trong lòng đang lo lắng cho mình đến mức rơi lệ, bỗng chốc lòng hắn ấm áp quá. Hắn rất muốn đưa tay chạm vào y, vuốt ve mái tóc đen tuyền đang xoã tung ấy, chạm vào những giọt lệ nóng hổi của người, nhưng hắn còn muốn giả vờ thêm một chút để hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của Cung nhị tiên sinh này.

Thực ra Cung Tử Vũ hắn đã tỉnh lại trước Cung Thượng Giác được khoảng hai canh giờ trước đấy rồi, nhưng vì thương thế và người vẫn còn mệt nên chưa thể dậy đi lại được, đúng lúc hắn mở mắt ra thì thấy Cung Viễn Chuỷ đi vào. Cung Viễn Chuỷ mắt ánh lên vui mừng, nhưng mồm thì vẫn mắng hắn, khinh bỉ hắn. Sau đó thì bày ra một màn lừa lọc này, muốn để hắn thấy được tâm ý và sự dịu dàng này của Cung Thượng Giác. Nhưng điều này đã làm y lo lắng quá rồi. Có nên hạ màn luôn không, sợ y lo lắng quá độ lại ngất đi quá.

Chợt cảm nhận được người trong lòng khẽ động, Cung Thượng Giác ngước lên, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào người trên giường, trở nên ngây ngốc vui mừng. Cung Tử Vũ không lừa y nữa, đưa tay lên nhẹ nhàng áp lên má người đối diện, lau đi vệt nước còn đọng lại, ôn nhu vuốt mái tóc dài đen nhánh, đưa tay còn lại ôm lấy người nằm xuống bên cạnh mình. Nhẹ nhàng vòng tay qua người hắn, Cung Thượng Giác áp mặt vào lòng của người thương, nghẹn giọng nói: "Ta cứ nghĩ đệ sẽ không bao giờ tỉnh lại mất. Ta đã rất sợ, ta tự dưng nhớ về mẫu thân và Lãng đệ đệ, đã không bảo vệ họ chu toàn, giờ tới cả ngươi, ta..."

Cung Tử Vũ đau lòng cúi đầu xuống nhanh chóng hôn lên bờ môi nhàn nhạt kia, nuốt hết những câu từ còn dang dở mà y định thốt ra, cứ như vậy cho tới tầm một nén hương sau đó hai người mới dứt ra.
"Huynh gầy đi nhiều rồi Thượng Giác à"

Nói xong, hắn đưa những ngón tay của mình nhẹ vuốt ve gò má, tới đuôi mắt phượng còn đỏ ửng của người thương, rồi cúi đầu hôn lên chúng. Cung Thượng Giác thở hổn hển, không nghĩ tới tên này vừa tỉnh lại mà khoẻ đến thế: "Ta nghe Viễn Chuỷ nói đệ trúng cổ trùng, hôn mê sâu, đôi khi còn mê sảng nữa".

Cung Tử Vũ nghe xong chợt chột dạ, hắn chỉ muốn lừa người một chút không ngờ làm y đau lòng đến như thế. Đã vậy để chuộc lỗi, hắn sẽ tự nói ra toàn bộ sự việc, và tất nhiên hắn sẽ đổ thừa nhiều hơn sang cho người đệ đệ yêu quý kia rồi:

- Thượng Giác à, thực ra ta tỉnh lại sớm hơn huynh đó, chỉ là ta lúc ấy cảm thấy toàn thân đâu cũng mệt mỏi, không nhấc nổi tay chân. Cổ trùng có trúng, nhưng đã được giải nhờ Vi Sam lấy được thuốc đưa cho Viễn Chuỷ đem về cho ta rồi, Viễn Chuỷ chưa nói với huynh à?

Nghe xong, mặt Cung Thượng Giác ngơ ra, rồi như nhận ra mình bị đứa em trai kia lừa, không khỏi bực mình một trận, sau đó chợt nhận ra khi nãy chẳng phải Cung Tử Vũ nghe thấy hết tiếng lòng của y rồi sao. Thẹn quá hoá giận, giận lẫy luôn Cung Tử Vũ, y mặt lạnh tanh trở lại như mọi ngày, vùng dậy khỏi người hắn, sửa soạn lại quần áo nghiêm giọng nói:

- Ta phải hỏi tội Viễn Chuỷ mới được, còn đệ cũng có phần đấy, cứ chờ đi.

Cung Tử Vũ giật mình chồm dậy, "cố đưa hết tội trạng qua cho đứa em kia rồi mà vẫn không thoát được à" hắn gãi đầu nghĩ, xoay người toan đứng dậy nắm tay y lại thì chợt động vào vết thương trên vai, đau nhức truyền tới khiến hắn nhăn nhó, mồm suýt xoa kêu đau. Cung Thượng Giác thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ người dựa vào lòng mình, không nỡ nhìn thấy hắn đau như vậy, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu hắn, ý bảo không sao, không đau nữa.

Như một đứa trẻ được sủng nịnh, hắn vòng tay ôm lấy y, nhẹ nhàng hít hà mùi đàn hương trên người Cung Thượng Giác, nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi huynh, đã làm huynh lo lắng rồi. Còn thương thế của huynh ổn hơn chưa, cho ta kiểm tra được không?

Chiều ý hắn, Cung Thượng Giác đưa tay ra, Cung Tử Vũ nắm lấy cổ tay y bắt mạch thử, rồi chầm chậm đan tay vào với tay người thương, vẻ mặt yên tâm nói:

- Công dụng của Xuất Vân Trùng Liên quá hiệu quả, thương thế của huynh đã dần khỏi, nội lực đỡ hỗn loạn nhiều rồi, thật mừng quá. Giờ...có phải chúng ta nên nói chuyện của chúng mình cho các Trưởng lão biết không?

Sắc mặt của Cung Thượng Giác trở nên bối rối sau khi nghe Cung Tử Vũ nói. Y bỏ tay mình ra khỏi tay hắn, đẩy nhẹ hắn ra nói:

- Ta vẫn chưa sẵn sàng, hơn nữa giờ đệ chính là Chấp Nhẫn của Cung môn. Đệ hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng đưa ra quyết định.

- Ta chính là đã suy nghĩ kĩ, huynh không cần phải lo. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tại sao còn phải chần chừ e ngại.

Cung Tử Vũ không hiểu Cung Thượng Giác còn e dè chuyện gì thì y đã lên tiếng:

- Ta biết chúng ta đã tỏ lòng, lưỡng tình tương duyệt, tuy nhiên cũng phải có thời gian để cho tất cả chấp nhận, việc này đối với suy nghĩ của các Trưởng lão là trái với luân thường đạo lý...

- Ta sẽ cố thuyết phục bọn họ, không được cũng phải được. Cung Tử Vũ gằn giọng nói.

- Đệ không còn là trẻ con nữa, phải nghĩ tới mọi hậu quả sẽ xảy đến sau đó chứ.

Sau đó như suy nghĩ lại, y dịu giọng đi, nhắn nhủ Cung Tử Vũ: "Chuyện này hãy để sau nói, đệ còn đang bị thương chưa khoẻ hẳn, nghỉ ngơi cho tốt". Nói xong y vỗ vỗ mu bàn tay hắn rồi trở về Giác cung của mình. Cung Tử Vũ ngần ngơ nhìn bóng lưng y biến mất dần trước tầm mắt mình, bỗng chợt cảm thấy mình không sao hiểu nổi con người này dù đã sống cùng nhau trong Cung môn bấy nhiêu năm trời. Cung Thượng Giác cứ thần thần bí bí như vậy, hắn chỉ hận không thể đọc được suy nghĩ của y, thực sự rất muốn biết y đang suy tính chuyện gì.

Nhắm mắt lại và gạt bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, hắn tự nhủ ngày mai ngủ dậy sẽ hỏi y cho rõ, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

(Nói thật là tui viết đoạn này từ 2 tháng trước rồi ý, vẫn còn ý tưởng nma lười viết quá, bận hết việc nọ việc kia, lần đầu tiên viết truyện mn thông cảm cho pé nhe🥹, viết trên điện thoại trông câu thụt câu ra hơi mất thẩm mỹ, sẽ cải thiện ạ) Hi vọng là xong, không drop💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro