Khi Trác Dực Thần Bạch Cửu đến Cung Môn và gặp Cung Viễn Chủy Tuyết Trùng Tử (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nhân vật mới Trác Dực Thần và Bạch Cửu du hành đến Cung Môn

Trác Dực Thần , Bạch Cửu , Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử gặp nhau

Các thiết lập tôi thấy trên mạng : Trác Dực Thần là chủ nhân của Bạch Cửu và Bạch Cửu là linh thú Trác Dực Thần

***

Ban đêm , căn phòng yên tĩnh đến lạ thường vì Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử ngủ chung một giường . Tuyết Trùng Tử trợn mắt nhìn trần nhà , không ngủ được . Đột nhiên y nằm nghiêng người , nhìn Cung Viễn Chủy . Cung Viễn Chủy cảm nhận được ánh mắt của Tuyết Trùng Tử , liền mở mắt ra , vẻ mặt khó hiểu nhìn Tuyết Trùng Tử .

- Ngươi đang làm gì thế ?

Tuyết Trùng Tử chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói lời nào , Cung Viễn Chủy cau mày và có một cảm hứng lóe lên .

- Ngươi muốn ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện đúng không ?

Tuyết Trùng Tử không thừa nhận cũng không phủ nhận

Cung Viễn Chủy : ???

- Ngủ đi , đừng nghĩ tới chuyện đó nữa

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý nên quay người đối mặt với Tuyết Trùng Tử . Hắn nghe Tuyết Trùng Tử khẽ thở dài . Tại sao hắn lại có cảm giác như mình đang làm điều gì đó sai trái ? Cung Viễn Chủy quay đầu lại nhìn Tuyết Trùng Tử đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà . Than ôi hắn quên mất , ca ca đã nói là phải kính già yêu trẻ nên phải làm việc thiện và tích đức .

- Được rồi được rồi , ta kể chuyện cho ngươi nghe . Ừm , năm tháng trước ca ca ta đã giao cho ta một nhiệm vụ . Nhờ ta thẩm vấn những kẻ phạm phải trọng tội , ta lấy ra loại độc dược mới nhất của mình . Chỉ cần một giọt có thể giết chết hắn , ruột của hắn đã bị đâm thủng . Bụng thối rữa...

Cung Viễn Chủy chắp hai tay sau đầu , có chút kiêu ngạo mà kể . Tuyết Trùng Tử nghe được lời này lông mày càng nhíu chặt hơn...

- Ta nói cho ngươi biết , cái chết ở đoạn cuối giống như...

- Đừng nói nữa !,

Tuyết Trùng Tử tàn nhẫn cắt đứt lời nói của Cung Viễn Chủy .

- Thật là kinh khủng , các xác đó bị cắt nát...

Tuyết Trùng Tử trực tiếp lấy tay bịt miệng Cung Viễn Chủy lại

- Ngủ

Cung Viễn Chủy : ???

Tuyết Trùng Tử này cũng sợ hãi như Bạch Cửu , nghĩ tới vừa nãy Tuyết Trùng Tử sợ hãi rùng mình trốn vào trong giường . Cung Viễn Chủy càng hưng phấn hơn , Cung Viễn Chủy nắm lấy tay Tuyết Trùng Tử

- Hừ , phải nói là đáng sợ cái gã gầy gò đó...

- Ta là người canh giữ ải đầu tiên của tam vực thí luyện

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy bình tĩnh nói , giọng điệu tràn đầy sức uy hiếp . Cung Viễn Chủy kìm lại lời đang định nói , sau đó nở một nụ cười nịnh nọt rồi nói :

- Được rồi , ngủ đi . Làm người canh giữ các ải của tam vực thí luyện thật tốt , sau này ta nhất định sẽ vượt qua cả ba ải của thí luyện

Hai người cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn , giữa đêm đột nhiên có tiếng gõ cửa . Đứng ngoài cửa không ai khác chính là Trác Dực Thần , sắc mặt hắn không được tốt lắm . Trên mặt còn có một vết đỏ chưa phai , nhìn kỹ thì còn thấy năm dấu vân tay . Trác Dực Thần nở một nụ cười niềm nở

- Này ! Hai người đang ngủ à ? Ta có thể vào ngủ chung được không ?

Đôi mắt ngái ngủ của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử xen lẫn một chút oán giận , rõ ràng là vẻ mặt oán giận khi bị đánh thức . Phải nói rằng hai người đôi khi khá giống nhau , chẳng hạn như ánh mắt muốn giết người đang nhìn Trác Dực Thần

- Dực Thần ca ca ? Sao ngươi lại chạy ra ngoài ?

Lúc này , Bạch Cửu đi ra chân trần tìm người dụi dụi mắt . Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy đều lập tức sợ hãi và tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ khi nhìn thấy Bạch Cửu . Hai người nhìn nhau , ngầm hiểu ý định của đối phương . Tuyết Trùng Tử đẩy Trác Dực Thần ra khỏi cửa , Cung Viễn Chủy nhanh chóng nhét lại chiếc gối vào tay Trác Dực Thần . Hai người cùng nhau nói :

- Chúc ngủ ngon =)))

Sau đó cả hai cùng nhau đóng cửa và khóa chặt lại 

Trác Dực Thần : Những người trong Cung Môn thật máu lạnh

Sáng sớm hôm sau , ngoại trừ Trác Dực Thần có quầng thâm dưới mắt ra những người còn lại đều ổn . Trác Dực Thần tức giận nhấp một ngụm cháo , oán hận nhìn Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy . Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử giả vờ như không nhìn thấy hắn .

- Cháo hôm nay ngon lắm

Cung Viễn Chủy nhấp một ngụm tâm tình vui vẻ , trên mặt tươi cười

- Cũng khá tốt

Tuyết Trùng Tử đáp lại . Chỉ có Bạch Cửu một mình vui vẻ ăn bữa sáng của Chủy Cung , không hiểu nổi sự xoay chuyển của bọn họ . Y cắn một miếng bánh bao , cảm nhận vị tan trong miệng

- Ừm...bánh bao này không tệ , các ngươi ăn thử đi

- Viễn Chủy đệ đệ

Đó là giọng nói của Cung Tử Vũ , tuân thủ nguyên tắc thà làm ít còn hơn làm nhiều . Họ không muốn giải thích với Cung Tử Vũ , một thiếu gia si tình ngốc nghếch . Bởi vì cả Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử đều cảm thấy hắn có thể không hiểu nổi . Cho nên Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử nhét Trác Dực Thần và Bạch Cửu vào chiếc tủ gần nhất . Bạch Cửu chưa kịp phản ứng trên tay vẫn đang cầm một cái bánh bao

- Ah...Viễn Chủy đệ đệ đang ăn sáng sao Tuyết Trùng Tử cũng ở đây nữa .

Hai người đang lo việc riêng , ăn cháo cũng không có ai để ý tới hắn . Cung Tử Vũ dừng lại , lấy một cái bánh bao nhét vào miệng để giảm bớt sự bối rối . Bạch Cửu trong tủ nuốt ngụm bánh bao vào , nghẹn ngào một chút y vỗ nhẹ vào ngực cho phẳng lại

- Bánh bao của ta…

Bạch Cửu lẩm bẩm trong khi ở trong chiếc tủ , nhìn bánh bao mà Cung Tử Vũ ăn

- Suỵt !

Trác Dực Thần từ phía sau nhắc nhở y nhỏ giọng . Bạch Cửu lập tức lấy tay che miệng lại . Trong tủ có chút bụi rơi , Bạch Cửu giật giật chiếc mũi nhỏ nhưng không nhịn được

- A hắt xì !!!

Trác Dực Thần : ?!!!

Cung Tử Vũ ngẩng đầu lên nhìn trái nhìn phải rồi nhìn Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử trong sự bối rối . Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử nhìn nhau .

- Tuyết Trùng Tử , ngươi bị cảm sao ?

Cung Tử Vũ nhìn kỹ Tuyết Trùng Tử , thậm chí còn giơ tay sờ trán y . Nhưng bị Cung Viễn Chủy hất tay ra , Tuyết Trùng Tử nói :

- Có lẽ tối qua ta bị cảm lạnh

- Ồ ?!

Cung Tử Vũ không hề nghi ngờ gì hết , cúi đầu tiếp tục ăn . Ăn xong bữa sáng rồi mới đi làm việc .

- A...ah hắt xì !!!

Bạch Cửu lại hắt hơi một cái khiến người ta kinh hãi . Cung Tử Vũ lại ngước nhìn Tuyết Trùng Tử .

- Ngươi ổn chứ ?

Hiếm khi thấy Tuyết Trùng Tử trên mặt lộ ra vẻ khó xử , y bình tĩnh nói .

- Gần đây ta bị cảm lạnh , khụ khụ khụ...

Nói xong , y giả vờ che ngực ho hai tiếng , ho không có giống thật cũng không có cảm xúc nên chỉ có thể lừa dối Cung Tử Vũ

- Tuyết Trùng Tử ngươi sống trong Tuyết Cung ở núi sau , ngày nào cũng đón gió lạnh ở Tuyết Cung . Ngươi nói rằng ngươi cảm thấy lạnh sống lưng sau khi vào Chủy Cung ??

Sau khi Cung Tử Vũ nhìn lại Cung Viễn Chủy , vẻ mặt cười nửa miệng của Cung Viễn Chủy khiến hắn rùng mình

Đây không phải nơi tốt để ở lâu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro