Thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, xung quanh là bóng tối bao trùm, bất chợt căn phòng được chiếu sáng, khi đôi mắt đã quen với bóng tối lại đột ngột tiếp nhận ánh sáng, mắt sẽ có cảm giác rất đau nhức. Tiêu Chiến giơ tay muốn che đi ánh sáng, lại cảm giác có chỗ không đúng, hắn nhìn xuống tay mới phát hiện tay mang còng số 8, đầu còn lại khóa với một người khác, Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra, hắn vội vàng đỡ người kia dậy, liên tục gọi.

- Vương Nhất Bác, tỉnh lại, Vương Nhất Bác.

Người kia vẫn không có phản ứng, Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác để cậu dựa vào lòng hắn, tiếp tục gọi vài lần nữa, một lúc sau, Vương Nhất Bác dần tỉnh lại, bị ánh trắng làm chói mắt khiến cậu phải áp mặt vào ngực hắn nhằm tránh ánh sáng.

- Nhất Bác mau tỉnh lại. Chúng ta đã bị ai đó giam giữ.

Vương Nhất Bác nghe vậy, nghĩ hắn đang đùa cho nên không quá để tâm, đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng, cậu từ từ bật dậy khỏi ngực hắn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Có thể thấy, đôi mắt Vương Nhất Bác từ bình thường dần dần trợn to, sắc mặt ngày càng khó coi.

- Chuyện… có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Còn cái còng tay này là thế nào?

- Tôi không biết.

Cả hai đứng dậy đi xung quanh căn phòng, Vương Nhất Bác cố gắng tìm cứu viện từ bên ngoài, nhưng điện thoại không có tín hiệu.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vẫn cầm điện thoại dò tín hiệu, đi xung quanh căn phòng xem xét. Căn phòng này chỉ một màu trắng toát, rộng bằng một phòng ngủ nhỏ, không gian trống rỗng, không tìm thấy cửa hay bất kỳ lối ra vào nào ở bốn bức tường.

Đi được vài bước, Tiêu Chiến nhìn thấy một phong thư, vội vàng cầm lên mở ra xem, nội dung ngắn gọn: Gửi thám tử tài ba, tôi là một người hâm mộ của ngài, đã theo dõi tất cả những chiến công của ngài, căn phòng trắng này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Chúc ngài có trải nghiệm thật thoải mái.

- Gì vậy?

Lúc này Vương Nhất Bác thấy sự lạ, buông điện thoại xuống nhìn Tiêu Chiến, cho nên cũng thấy phong thư, cậu cầm lên đọc lướt qua.

- Tôi không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, chúng ta bị kẻ nào đó giam cầm ở đây.

- Ai chứ? Vì mục đích gì? Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với chúng ta là gì?

Bất chợt ở giữa căn phòng trắng xuất hiện một bàn điện tử, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thận trọng bước tới, nhìn vào màn hình, trên đó hiện lên thời gian và một dãy ô vuông. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, cả hai không thể quen thuộc hơn với dòng thời gian này, bởi vì đó là vụ án giết người được dàn dựng giống như có kẻ trộm đột nhập, cũng là vụ án Tiêu Chiến dùng sự nghiệp thám tử của mình để đánh cược vì mục đích phá án.

- Có phải là vụ án nhiếp ảnh gia ngoại tình với em vợ rồi ra tay sát hại luôn cô ta phải không?

- Đúng vậy, là vụ án đó.

Ngày 24 tháng 06 năm 2010.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww