Phát hiện ra thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Diggory vẫn biết là quân lính tuần tra đã được tăng cường từ sau cuộc bùng nổ ma thuật đen, nhưng cậu không nghĩ là họ sẽ tới tận đây. Di tích Oxania hiện tại dường như chỉ còn lại một nhân ngư duy nhất, là cậu. Không chỉ vì nơi đây là tàn tích, mà còn bởi vì nơi này chính là bùng nổ của đợt ma thuật đen trước đó.

   Nhờ ơn vậy, mà bao nhiêu "hàng xóm" của thiếu niên cũng đều đã "chuyển nhà" theo tiếng gọi của "mồi" rồi. Lại chẳng thế, nhiễm ma thuật đen xong đều biến thành quái vật hết rồi còn đâu. Nếu không giờ cũng chẳng đến nỗi chỉ còn mình cậu ở lại nơi đây.

   Nếu như khi đó, Diggory không kịp trốn trong vịnh nhỏ, có khi cậu cũng sẽ bị họ xé xác rồi không biết chừng. Ma thuật đen, quả nhiên là thực đáng sợ. Khiến những nhân ngư yêu thích cái đẹp trở nên cuồng loạn như vậy...

   Thậm chí, ngay cả cậu, cũng không tránh thoát được. 

   Thiếu niên cúi đầu, nhìn chiếc đuôi cá của mình. Chiếc đuôi xanh nhạt, lấp lánh giống như được rải một tầng ánh sáng nhàn nhạt lên, từng chiếc vảy mang màu xanh đẹp đẽ. Cố tình nơi chót đuôi lại dần dần nhiễm lên màu đen đặc.  Màu đen đậm trên bộ dạng đuôi cá nhạt màu, nổi bật tới gai mắt. Diggory kéo nhẹ mái tóc mình, không cần soi gương cậu cũng biết chót tai và đuôi tóc cũng đã trở thành một màu đen thẫm rồi.

   Ma thuật hắc ám bùng nổ ở nơi đây, hiển nhiên người sinh sống ở chỗ này chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất. Tất cả đều đã trở thành những con quái vật thèm khát máu tươi, ngoại trừ một nhân ngư vẫn còn giữ được ý thức. Mà, giữ lại lý trí, cũng là một loại tra tấn...

   Đôi mắt của thiếu niên hơi rũ, ma thuật hắc ám trong cơ thể không hề báo trước mà sôi trào. Từng gợn từng gợn chấn động, lan tỏa năng lượng đen tối trong nước, khiến cho những sinh vật hiền hòa hoảng sợ mà tránh xa khỏi nhân ngư trẻ tuổi kia. Cũng đánh động luôn nhóm nhân ngư đang trên đường tuần tra nơi đây.

   Diggory cảm nhận được xao động đang tiến về phía mình, cậu gần như là lập tức nấp sau một vách san hô. Thiếu niên đưa tay bịt miệng, cố gắng không để ma thuật trong cơ thể rò rỉ ra ngoài. Cậu không muốn bị mấy người lính này bắt, cũng không muốn bản thân phát điên trở thành một con quái vật vì bị nhiễm ma thuật hắc ám...

   Nhân ngư gầy nhỏ hơi run rẩy nhắm mắt, móng tay sắc nhọn vạch một vết rạch trên cánh tay gầy, để máu từng vòng từng vòng loang trong nước. Khi nhìn thấy quân lính tiến về phía mình với vũ khí trên tay, theo bản năng cậu đã muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng Dig vẫn chầm chậm giơ tay, để họ trói mình đi.

   Quân lính tuần tra theo dấu vết của ma thuật hắc ám, tìm thấy một nhân ngư nhỏ trốn sau rặng san hô. Cơ hồ là ngay lập tức, những thanh đinh ba chĩa vào người ở đó đề phòng việc cậu ta đã trở thành hải quái. Nhưng dường như, người này vẫn còn giữ được nhận thức khi không chống trả và giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Người dẫn đầu đội tuần tra ra hiệu với cấp dưới của mình, thành công bắt trói nhân ngư bị nhiễm ma thuật đen đem trở về viện nghiên cứu.


   Sau một loạt những bài kiểm tra, xét nghiệm,... Nhân ngư nhỏ gầy cuối cùng được dẫn tới trước chiếc ghế cao quý nhất của nhân ngư quốc. Và ngồi trên đó, là vị vương của tộc người cá.

   Diggory cúi đầu trước người ngồi đó, không dám ngẩng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro