9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"amie, hôm nay em đã hết chảy máu chưa?"

kim amie rụt rè, gật gật đầu, ai mà ngờ được chỉ vừa sau khi gật đầu jeon jungkook đã bật cười xông đến chỗ em, cúi đầu vào hõm cổ, phập một tiếng, đúng là em không còn quá ghét hắn như những lần đầu, nhưng cơn đau thì vẫn không hề vơi đi, kim amie nắm chặt bàn tay của mình, chặt đến nổi run rẩy, hai mày chau lại, vô cùng đau đớn, ngay sau đó, em cảm nhận được, bàn tay của jeon jungkook ở sống lưng em mà dỗ dành vuốt ve lên xuống.

nó không làm em bớt đau, nhưng nó khiến em giảm căng thẳng.

kim amie không ngất đi, nên cảm nhận rất rõ cảm giác da thịt như bị xé toạc, mồ hôi chảy ra một chút ít, tay chân tựa như không còn sức lực nữa rồi, vì nhiều ngày không được hút máu sau khi đã thành thói quen, jeon jungkook lại kéo dài thời gian hơn.

đến nổi kim amie không thể chịu đựng nữa, kêu lên:

"jung..jungkook.. đủ.. đủ rồi.. đủ rồi.."

hắn ta không những không dừng lại, mà thậm chí còn áp sát vào em hơn, bàn tay vươn lên sau gáy ghì chặt, tay còn lại xoa từ tay rồi xuống chiếc eo mảnh khảnh.

kim amie lại một lần nữa chìm vào những suy nghĩ chết tiệt, những lúc thế này, dường như có ai đó đang nhắc nhở em rằng, jeon jungkook không phải con người, máu hắn ta chắc chắn sẽ lạnh, chắc chắn sẽ không làm điều gì vì ai, vậy thì việc gì kim amie phải ở lại đây? ở lại cùng với cái người đang ngày ngày công khai làm đau em như thế?

rời ra sau khi thoả mãn cơn thèm muốn, jeon jungkook liếm qua vết cắn, giam chặt tay amie không cho em chạm vào, em thở dốc, như đang lấy lại được tính mạng, em không nhìn hắn nữa, em không muốn.

hắn rời đi cho đến khi hắn trở lại đã nhiều tiếng trôi qua, kim amie một mình ở trong phòng, không ăn gì cả, chỉ uống vài ngụm nước.

cảm giác này, thật buồn tẻ.

kim amie nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh trai, và nhớ bạn bè.

lúc hắn trở về,

kim amie nghe tiếng mở cửa liền lùi khỏi tủ sách, ánh mắt dè chừng nhìn về phía cửa, hắn bước vào, cả hai nhìn nhau, rồi hắn cười nhẹ, ngoắc tay em lại.

kim amie cũng hơi do dự, rồi cũng chậm rãi bước đến, rất nhanh đã cảm nhận được cái ôm đến từ hắn, ban đầu có chút bất ngờ, nhưng em tự cảm giác được rằng đây là sự chân thành, đầy ấm áp, sự tức giận ban này vừa dần nguôi đi.

"anh sao thế? có chuyện.. aaaaa.."

kim amie sẽ không bao giờ nghĩ được rằng, dáng vẻ mệt mỏi gục đầu xuống vai em tựa như muốn trúc hết nổi lòng, dáng vẻ mà em trở nên mềm nhũn muốn tâm sự, đã thô bạo chen vào hõm cổ, không kiêng dè cắn thật mạnh vào cổ em.

tay chân kim amie mềm nhũn, vì sự bất ngờ đây đau đớn này mà không làm chủ được những giọt nước mắt, những lúc thế này em thực sự rất ghét hắn.

đúng vậy, rất ghét hắn.

bàn tay em dùng hết sức bấu mạnh vào vai hắn để trả thù, nhưng vì đang bị cắn, sức lực giảm đi hơn một nửa, nên em có dùng hết sức thì cũng chẳng ăn nhằm gì với hắn cả.

từng bước hắn di chuyển em áp vào bức tường lạnh lẽo.

kim amie khóc nấc lên, cảm nhận rõ rệt cơn đau xé thịt này, răng nanh của hắn đâm sâu vào, máu của em không ngừng tuôn vào miệng hắn, hắn cũng không ngừng hút lấy.

"đáng.. đáng ghét.. hức.."

bàn tay của hắn xiết lấy eo em để giữ lấy cơ thể mềm nhũn của em.

rất lâu sau đó, hắn rời ra, liếm qua vết cắn một cái, rồi hắn ngắm nhìn gương mặt đẫm nước mắt đáng thương của em, hắn cười nhẹ, đầy thoả mãn, trên miệng của hắn còn đang vương vãi cài tơ máu.

"quả thật rất ngon."

kim amie bị hắn bất ngờ buông ra nên vô lực trượt dài xuống tựa vào tường, cả người mềm nhũn không còn chút sức sống.

vết thương dần lành lại, em lại thấy hắn lúc này thật đáng ghét.

còn không phải em quan tâm đến tâm trạng của hắn sao? tại sao hắn lại đối xử với em như thế?

ánh nhìn giận dỗi, có chút uất ức dán chặt xuống sàn nhà, em không nhìn hắn, cũng như đang từ từ ôm lấy đầu gối nép sát vách tường.

thật nhớ gia đình..

hắn khụy xuống, ngón tay nâng mặt lên để lộ những dòng nước mắt ướt đẫm, hắn cười khẩy, không nói không rằng liền tiến đến liếm lấy những giọt nước mắt đến khô đi, vẫn là tấm tắt khen ngợi rằng nước mắt của em cũng rất ngon.

hắn nhìn thấy em trao cho mình ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, xong chỉ có thể bật cười nhẹ.

"sao? ghét tôi à?"

kim amie mím môi, phập phồng thở, hận không thể đánh hắn đến khi bầm dập vào lúc này.

"ngoan ngoãn một chút, thiên thần, đừng để tôi nói nóng với thái độ xấc xược của em."

kim amie mím môi, vẫn không thôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù.

và rồi, hắn không nói không rằng, vòng tay bế em lên giường, hắn ôm lấy em.

"ngủ đi."

kim amie lại một mực vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn, nằm thật xa ở mép giường, hắn cũng không để tâm, rất thoải mái mà nằm ngủ một mình ở bên này, mặc kệ kim amie có bức xúc đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro