19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong chiếc điện thoại, thứ còn tồn tại duy nhất liên quan về gia đình của kim amie chính là một tấm ảnh chụp chung.

em nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh trai, rất nhiều.

từng giọt nước từ khoé mi thô bạo rơi xuống khiến tâm trạng em vỡ tan, kim amie nhốt mình trong nhà vệ sinh một lúc rất lâu kể từ khi jeon jungkook kia lại vì hai chữ bận rộn mà rời đi, kim amie cảm thấy hắn ta cũng không giữ đúng lời hứa, để em cô đơn trong căn nhà to lớn này, một mình phải mặt đối mặt với min yoongi.

"mau ra ngoài."

tiếng gõ cửa vang lên cùng tông giọng đáng ghét đó, em vươn đôi mắt uất ức ấy lên cánh cửa, cắn chặt môi yên lặng không muốn nói.

"tôi không ngại xông vào đâu, đừng khiến cho tôi cảm thấy tức giận, nếu không em nhất định không yên ổn."

kim amie tựa như không còn là một cô gái nhút nhát, như kiểu tức nước vỡ bờ, với sự chịu đựng không kéo dài được quá lâu, kim amie đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh, mặt đối mặt với gã, bình thản hỏi:

"anh muốn gì ở tôi?"

min yoongi đối diện với một kim amie khác xa thường ngày, không nổi giận, mà còn công khai, ở trước mặt em, nhếch môi nở một nụ cười đầy hài lòng.

"em có quyền được hỏi câu này sao?"

"tại sao tôi lại không?"

min yoongi cười khẩy, từng bước dồn kim amie lại vào trong, cho đến khi bờ lưng nhỏ bé chạm vào vách tường, kim amie cũng không một chút nào tỏ ra sợ hãi nữa.

"em khiến tôi hứng thú, biết không?"

kim amie nhìn thẳng vào đôi mắt của min yoongi, thật lâu cũng chẳng nói gì, cho đến khi gã ta mỗi lúc mỗi đến gần với cái nhếch mép đầy hài lòng kia, ngay khi kim amie cũng chẳng còn tỉnh táo để cảnh giác.

min yoongi thô bạo giữ lấy em, gã ta tìm đến hõm cổ của kim amie cắn mạnh, giây phút mà em có nhận ra thì cũng đã muộn màng.

cơn đau xé thịt khiến tay chân kim amie bủn rủn, không nói nên lời, em gục xuống hoàn toàn, cả người vô lực để min yoongi làm chủ cuộc chơi.

đến khi rời ra, kim amie đã nước mắt lưng tròng, uất ức nhìn anh nhưng cũng chẳng thể nói thành lời.

gã ta bật cười mãn nguyện, liếm qua vết cắn, sau đó khoang miệng đầy máu nhìn em, kim amie chua xót nhìn hai chiếc răng nanh đang dần ngắn lại của gã, em từ từ trượt xuống dưới.

nhưng mọi chuyện thì không dừng lại ở đó.

gã ta cũng không biết có ý định gì, mặc kệ kim amie đã không còn chút sức lực, gã vác em lên rồi mang về căn phòng của gã.

kim amie ngôi trên ghế, tay chân đều bị trói chặt, min yoongi ngồi trên giường đối diện với em, cả hai nhìn nhau, một là đờ đẫn không tỉnh táo, hai là đang rất mực hài lòng.

em gượng người, cơ thể yếu ớt được cảm nhận rất rõ, bờ môi tái nhạt bỗng mấp máy, rồi cất giọng thều thào:

"anh.. anh muốn giết tôi sao..?"

min yoongi nhếch môi nhìn đi chỗ khác, kim amie lại chẳng để tâm phản ứng của gã, em lại yếu ớt vang giọng:

"được thôi.. tôi cũng không muốn sống nữa.."

bàn tay vươn lên, xoa xoa mái tóc của kim amie, nhưng đôi mắt lại chẳng chứa một chút dịu dàng nào, gã vuốt xuống cằm em, xoa xoa vài cái.

"em quên à? em đâu có quyền chọn sống hay chết, em nghĩ em là ai? đối với tôi, cùng với cả jeon jungkook, em, chỉ là một con mồi béo bở."

nghe đến cái tên jeon jungkook, em lại cảm thấy đau lòng, đau lòng đến nực cười, khoé môi nhếch lên trong vô thức, nhưng đối lập với điều đó, nước mắt của em chảy ra.

"nhưng mà em yên tâm đi, jeon jungkook trong thời gian tới sẽ chẳng dày vò em đâu."

"em biết yêu đương không? thằng nhóc có lẽ đang yêu đương rồi, một cô gái khác, một ma cà rồng thuộc gia tộc quyền quý."

trái tim kim amie nhói lên từng đợt khi nghe những lời này, rõ ràng, rõ ràng em nên cân nhắc lại việc ai mới là người đáng tin, nhưng không, giây phút đó em đã quẩn trí đến nổi phát ghét jeon jungkook lúc nào chẳng hay.

đôi mắt kim amie đờ đẫn đi, sau đó, em lại bật cười như một kẻ điên.

ngay tại thời điểm min yoongi giơ tay lên, chiếc dây chuyền quen thuộc ở ngay trước mắt, mặt dây chuyền màu đỏ máu đập thẳng vào mắt của em, kim amie lắc đầu, phản kháng kịch liệt trong khi đang bị trói.

"thả tôi ra.. thả tôi ra.. các người.. các người là ác quỷ, tồi tệ, mau thả tôi ra.. tôi không muốn.."

min yoongi bật cười hài lòng, nhìn cảnh trước mắt tựa như đang theo dõi một bộ phim hay, đáng để tâm.

bàn tay vươn sợi dây chuyền đến gần em, kim amie lại đau đớn mà vùng vẫy không ngừng, em gào khóc thảm thiết, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến jeon jungkook, nhưng chẳng còn chút gì là yêu thương.

trong kim amie lúc bấy giờ, jeon jungkook là một gã tồi tệ, hắn ta đã bỏ rơi em, để em một mình đối diện với mọi thứ, tên khốn như hắn đã vì yêu đương mà bỏ em rồi, em không cần hắn, em không cần hắn nữa.

"jeon jungkook!!"

kim amie gào lên đầy đáng thương, min yoongi lại bật cười hài lòng, như một kẻ điên trước bộ dạng thảm hại của em.

cho đến khi, kim amie ngất đi.

và lúc tỉnh dậy, đã là trời về khuya.

"amie, em thức rồi à? sao ngủ sớm như vậy? cả ngày hôm nay, em đã ăn gì chưa?"

kim amie nhíu mày nghe giọng điệu quen thuộc, cho đến khi em hoàn toàn nhìn thấy, hắn ta, jeon jungkook đang ở bên cạnh, ân cần hỏi thăm quan tâm đến em.

"hửm? em có đói không? hôm nay tôi về sớm hơn mọi hôm, em có muốn tôi tận tay nấu đồ ăn cho em hay không?"

kim amie đối với hắn, đôi mắt tựa như chẳng còn chút cảm xúc nào, em kéo chăn lên cao, sau đó quay lưng lại, nhắm mắt tựa như đang tiếp tục giấc ngủ.

bỏ mặc jeon jungkook một mình bơ vơ lạc lõng cũng chẳng biết mình đã làm gì sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro