13. curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jay đã hiến giác mạc mắt phải.

nhưng mắt cậu ta vẫn thấy rõ.

thậm chí rõ hơn người bình thường.

vì cậu ta là ma cà rồng mà.

jay quyết định về nước, vì cậu không muốn gặp jia nữa.

bởi vì có một lời nguyền đằng sau nó.

====================

nếu để jia gặp lại cậu và phát hiện ra cậu là chủ nhân của đôi mắt, lời nguyền sẽ được kích hoạt.

chẳng rõ là lời nguyền gì, chỉ biết nó sẽ rất nguy hại.

trong giới ma cà rồng xô bồ, chưa ai vượt qua lời nguyền ấy.

không ai còn sống để kể lại câu chuyện về lời nguyền.

nhưng sách cổ đại đã chép.

" thật sự có cách "

======================

" jay. à không, park jongseong quê seattle. nói đi "

jay ngước mặt lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe như máu, nhìn thẳng vào hướng areum đang trốn.

bỗng mắt phải areum đau nhói khiến cô ôm mắt. cảm giác như sắp rớt ra vậy. cố gắng không để bị phát hiện, areum cắn vào tay trái để không phải hét lên những tiếng thất thanh.

" kang jia, bước ra được rồi đấy "

jongseong..

là jongseong thật rồi..

anh ta vẫn còn nhớ cái tên kang jia..

areum đứng lên, bước ra. sunoo, jungwon, riki như muốn ngã nhào ra.

" jongseong.. " areum lên tiếng.

" một cuộc hội ngộ.. " heeseung khoác tay, cười ghê rợn. trên má trái của heeseung hiện lên một cây thánh giá máu.

" hạnh phúc "

areum tay nắm chặt, môi mấp máy.

" park jongseong, trái đất này tròn thật "

jongseong im lặng.

" mắt phải anh.. vẫn còn thấy đường chứ nhỉ? anh là ma cà rồng mà..? " areum đá đểu, cười khổ.

" cô nghe lén sao? " jake khoanh tay nhìn.

" vô tình thôi "

" vậy cô tính làm gì chúng tôi? " sunghoon hỏi.

" chẳng làm gì "

" nhưng chúng tôi thì có đấy "

đám bảy người dần mờ đi, rồi biến mất hẳn. thay vào đó những con ma xuất hiện. dù areum cố đấm vào chúng cũng chẳng hề hấn gì. chỉ có chúng đi xuyên qua cô, khiến cô choáng váng, rồi gục xuống đau đớn.

cảnh cuối cùng jia thấy, là hình ảnh mình ở trong một cái hố sâu, ở trên là bảy người khốn nạn.

" chà, dù cô rất tốt. nhưng cô lại lỡ nghe thấy rồi. tạm biệt " - sunghoon nhếch môi.

riki mặt đần ra, quơ quơ tay. areum như bị cuốn vào cực quang, người vặn vẹo, đầu óc mơ hồ.

ban đầu là sự trống rỗng, rồi sau đó chỉ toàn là những suy nghĩ đau đớn.

areum nhớ lại cuộc sống ở mỹ, nhớ lại những ký ức ám ảnh nhất.

những cảnh đó cứ lặp lại nhiều lần, rất nhiều lần mà không thoát ra được. mắt của areum muốn mở ra, nhưng nặng quá, nặng quá. chẳng sao mở ra được.

areum nhận thức được bản thân đang ở trong vòng lặp, nhưng cô không sao thoát nổi.

cô càng cố né tránh những hình ảnh ấy. giấc mơ lại càng rõ hơn, lại càng khiến cô đau đớn hơn.

chọn cách đối diện quá khứ.

càng đau khổ cho hiện tại.

càng lúc nỗi đau ấy càng lớn.

rồi một ngày nào đó.

không chịu nổi được nữa.

nỗi đau ấy sẽ hủy hoại cả cuộc đời.

areum đã chọn cách đối diện với nó.

mặt vẫn bình thản theo dõi kí ức cũ.

như thể, nó chỉ là một kỉ niệm vui vẻ trong quá khứ.

đã đến lúc, areum nên thoát khỏi sự hèn nhát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro