Chap 7: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc chiến đấu với người của hiệp hội và vài tên ngoài ý muốn, từ hôm đó trở đi, mặc dù đã chữa khỏi vết thương của Zero nhưng đã qua 3 tuần mà chưa thấy cậu tỉnh. Mayuri cũng ngất nhưng sau 4 ngày thì cô tỉnh lại, các vampire rất mừng khi cô tỉnh dậy, cô vẫn cười nói bình thường ko có gì thay đổi, đôi lúc cô trầm mặt nhìn nơi cửa phòng của Zero, mong sao ngài ấy mau tỉnh lại, khi thấy cô như vậy Aidou gây sự với cô

Aidou: Này đồ ngốc! Nhìn gì vậy hả??

Mayuri: Nhìn gì kệ tôi!! Mà anh nói ai là đồ ngốc hả??

Aidou: Còn ai vào đây! Là cô đấy! B~a~k~a!!

Mayuri: Anh...!!!

Cô định quát lại thì bỗng dưng có một bàn tay đặc lên đầu cô, là tay của tên luôn gây chuyện với cô vừa xoa đầu cô vừa nói

Aidou: Đừng buồn nữa! Tên đó sống dai lắm! Cậu ta sẽ ko sao đâu!

Mayuri:.......

Aidou: Gì... Gì vậy??

Nghe câu nói đó cô bỗng nhiên im lặng, Aidou nhận ra là cô ngốc đó... đang khóc, nước mắt đang thi đua nhau rơi xuống bàn tay đang nắm chặt. Chàng quý tộc bất ngờ rút tay lại

Aidou: Sao... Sao tự nhiên....??

Mayuri: Tất cả là tại tôi... Nếu tôi ko gặp ngài ấy thì đã ko xảy ra chuyện này!!!!

Rima: Mayu.....!

Rima định an ủi Mayuri, nhưng chưa nói hết câu thì thấy Aidou lấy tay cóc lên đầu Mayuri một cái rõ đau

Mayuri: ITAI!!! Anh làm gì vậy hả???

Aidou: Nín đi! Cậu ta sẽ ko sao đâu! Nếu ra sao khi cậu ta tỉnh dậy lại thấy cái mặt này của cô hả? Nhất định là cậu ta sẽ cho cô ăn đòn!

Mayuri:....!!??

.........

Aidou: Hiểu rồi thì nín đi!!

Mayuri: Tôi biết rồi! Tôi sẽ ko khóc nữa! Nhưng......

Aidou: Gì nữa???

Mayuri ko nói ko rằng tiến tới Aidou, hai tay đặc lên má Aidou và.........

Aidou: ITAI!!! Cô làm gì vậy hả?? Thả tôi ra!!!

Tay Mayuri đang nhéo má Aidou tới nỗi căng da ra, Aidou thì đang ra sức kéo tay Mayuri, đc một lúc sau thì cô mới thả đôi má đáng thương đang đỏ như trái cà chua ra, Aidou ngồi một góc ôm hai má mà khóc

Mayuri: Đáng lắm!! Ai bảo anh gây chuyện trước làm gì?!! Lè!!

Aidou: Gì chứ? Tôi là đang giúp cô đấy!!!

Mayuri: Ai cần......

Takuma: Yuri- chan!!!

Tiếng gọi của Takuma khiến tất cả vampire chú ý đến cậu, lí do là Mayuri đang nói chuyện thì tự nhiên cô mất thăng bằng ngã về phía trước, may mà có Takuma tiến lên trước đỡ người cô. Rima và Ruka chạy lại đỡ người Mayuri vào ghế, liên tục hỏi cô nhưng đáp lại là sự im lặng cùng đôi mắt vô hồn, y như là vừa mới gặp chuyện ko thể nào tin được vậy.

Ruka: Này Mayuri! Cô bị làm sao vậy?? Này! Có nghe tôi nói ko hả?? MAYURI!!!

Mayuri: Eh.... Hả??

Rima: Mayuri....! Cậu ổn chứ??

Mayuri: À...! Ừ! Tớ ko sao! Chỉ thấy hơi đau đầu tí thôi!!

Takuma:Em vừa mới tỉnh lại! Cơ thể em vẫn chưa đc khỏe! Em đừng vận động mạnh quá đấy!!

Mayuri: Em thực sự ko sao!! Có lẽ em nên quay về phòng bây giờ! Em hơi buồn ngủ!

Rima: Vậy tớ đưa cậu về phòng!

Mayuri: Ko sao! Tớ tự đi đc mà!!

Nói rồi chào mn ở đại sảnh, bước vào phòng rồi cô nằm phịch xuống giường, có vẻ như cơ thể này sắp ko chịu nổi rồi.... Hoặc có gì đó sắp xảy ra... Một điềm gở.

___________________________________________________

Lâu rồi mới đăng chap mới, nó còn rất ngắn nữa, mong mn thông cảm. Vì bận việc học nên ko có thời gian viết chap mới, sắp tới lại thi HKII rồi nên học túi bụi luôn, tôi sắp mệt chết với đống đề cương rồi nè 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro