Chương 9: Dao Găm Bạc và Tinh Linh Pixit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki ghét tuyết.

Cho dù tên em phát âm có nét giống với nó nhưng Yuki vẫn không tài nào thích nổi. Tuyết làm em nhớ lại những ngày còn bé, ba mẹ em mất cũng vào ngày tuyết rơi, lần đầu tiên trở thành con người cũng bị tấn công đúng lúc trời tuyết lạnh.

Tựa một vật mỏng manh yếu ớt luôn phải trong chờ vào sự giúp đỡ của người khác, em ghét cay ghét đắng điều đó.

Hôm nay là cuối tuần, theo lẽ thường tình Yuki sẽ làm tổ ở nhà.

Nhưng hôm nay thì không.

Buổi đấu giá Karina, em không thể nào không đến được.

Karina là cái tên của một tòa nhà chuyên dành cho vampire, nơi tiệc tùng cao quý chỉ dành cho vampire quý tộc. Phía dưới tòa nhà là Thánh Địa Karina, diễn ra hàng loạt cuộc đấu giá.

Các món đồ thì vô cùng đa dạng.

Con người với dòng máu hiếm?

Có.

Các cuốn trục ma thuật đen?

Có.

Nô lệ?

Có.

Con người ở đây được xem như một món hàng, đó là chuyện bình thường. Dù sao thì hội đồng tối cao cũng chẳng thể làm gì.

Vậy tại sao nó lại gọi là Thánh Địa Karina trong khi các chuyện man rợn luôn xảy ra trong buổi đấu giá?

Người sáng lập ra tòa nhà lẫn khu hố sâu đầm lầy đen tối này là Juri Kuran. Cũng tức là mẹ của Yuki và Kaname.

Juri là vampire dòng thuần nhưng nàng lại có thể sử dụng được vũ khí chống vampire. "Thánh Địa Maria" lúc đầu là nơi mà nàng cưu mang những đứa trẻ loài người, ma cà rồng bị bỏ rơi. Dưới thẩm quyền của nàng không ai được phép tiến vào mà không có sự cho phép.

Nó đã từng rất xinh đẹp, nhân hậu phải không?

Đáng tiếc rằng nó đã mất đi khi Juri chết rồi.

Kéo theo hàng loạt cái chết của những đứa trẻ loài người được nàng cưu mang. Những vampire còn lại bị bắt đi phục vụ cho tầng lớp quý tộc.

Kaname lúc đó chẳng còn bận tâm về sự sống còn của những đứa trẻ đấy nữa.

Yuki xoa lấy đôi gò má đỏ ửng vì lạnh của bản thân, hôm nay tuyết rơi rồi.

Kéo sát phần mũ nón gắn liền với áo măng tô, em hít một hơi thật sâu rẽ vào hẽm tối của dãy phố P.P, Yuki dùng chính máu của mình như một món hàng để mà trao đổi với một tên quý tộc để được chiếc vé ra vào Thánh địa Karina.

Chưa thức tỉnh dòng máu thuần chủng, loại máu này cư nhiên đã được liệt vào hàng máu hiếm của "con người" rồi. Cùng giao dịch qua một đường chuyền, ở nơi người bán và người nhận chẳng hề biết mặt nhau.

Em khẽ thở dài, kéo sát chiếc mặt nạ được cấp từng bước vào mật thất.

Yuki chỉ cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng, trái tim của em đau lắm. Tại sao việc sống với người mà em yêu, em thương mà em cũng không thể? Ước gì ba mẹ đừng xin ra em, ước gì ba mẹ sinh ra một người em khác để Kaname độc tôn cô em ấy thôi, Yuki chấp nhận hi sinh trong đêm tuyết trắng ấy.

"Thưa quý cô, vị trí chỗ ngồi của cô ở gần hàng đầu ạ"

Giật mình sau câu nói của người nhân viên, Yuki gật đầu nhanh chóng đi đến nơi được chỉ dẫn.

Vừa kịp lúc buổi đấu giá bắt đầu khai màn. Từng món hàng được đem lên, từ đồ vật cho đến "con người".

"Đây là hậu duệ của tộc Pixit, tộc tinh linh có thể hoá thành vũ khí từng phục vụ cho dòng máu thuần chủng huyền thoại. Giá khởi động là một triệu yên"

Đây sẽ lại là món hàng bình thường cho đến khi có người nhận ra điều gì đó sai trái.

"Ngươi nói là tộc Pixit?" Một chàng trai ngước mặt lên hỏi lại.

"Vâng đúng ạ"

"Ngươi không biết rằng nó chỉ dành cho dòng dõi Kuran sao?" Đúng vậy, tinh linh Pixit là "món hàng" mà chỉ dành cho dòng dõi Kuran mới có thể đoán nhận nó.

Vốn dĩ gã ta còn định trơ tráo để bán được thứ hàng tồn này thì ngay lập tức bị vạch trần.

"Vâng ạ, lỗi của tôi lỗi tôi, xin lỗi tất cả mọi người ạ là do tôi quên. Xin nhắc lại tinh linh Pixit chỉ dành cho dòng dõi Kuran thôi"

Lần này không phải là cậu trai trước nữa mà lại là một người khác đang khó chịu trước cách ứng sử không trung thực đầy sạn của gã dẫn chương trình.

"Dành cho dòng dõi Kuran thì hiện tại duy nhất chỉ còn Kaname-sama thôi, tại sao ngươi không hỏi ngài ấy mà lại tự tiện đem đi đấu giá?"

Khán đài hỗn loạn, nhiều khách hàng ngồi trên từng dãy ghế đồng tình với cậu ta.

Gã đàn ông đổ mồ hôi lạnh, tay xoa xoa nở nụ cười công nghiệp giải thích:

"Chúng tôi nào dám không thông qua Kaname-sama chứ, chỉ là tinh linh này chỉ dành cho nữ nhân dòng dõi Kuran thôi ạ. Juri-sama là người duy nhất thức tỉnh được điều ấy, chỉ tiếc là ngài mất rồi"

Em gõ tay từng nhịp lên chiếc bàn trước mặt, đôi mắt chăm chăm nhìn vào thân ảnh nhỏ bé với mái tóc trắng, thân thể gầy gò lắm lem đang bị nhốt trong lồng có quết nhựa khí dùng để ngăn chặn việc thoát ra.

Mục đích của em trong buổi đấu giá này để truy tìm "Dao găm bạc" vậy mà chờ từ đầu buổi đến cuối buổi Yuki vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu, chỉ vì nghe loáng thoáng được nó có mặt ở đây.

Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng ai có hứng thú với cô bé nhỏ nhắn bị nhốt trong lồng nữa. Nghe được tin duy chỉ dành cho dòng dõi Kuran thì tức khắc chẳng ai đoái hoài tới, mà cho có quan tâm tới cũng bị bộ dạng dơ bẩn làm cho mất hứng.

"Có ai mong muốn sở hữu cô bé tinh linh này không ạ" tiếng của người MC nhỏ dần, ông ta cũng đoán được sẽ chẳng ai bỏ tiền ra mua thứ chẳng thể có tác dụng với mình.

Cô bé tinh linh nhỏ nhắn đã cam chịu số phận, trước lúc ra nó đã được chủ nhân nói rằng nếu không ai mua nó thì hôm nay sẽ bị đem đi giết chết.

Nó thấy có hai nhân viên bước đến chuẩn bị đưa nó đi, nó không khóc thét, không gây rối mà nó chỉ im lặng, mẹ nó bảo rằng cả đời của tộc Pixit là dành cho dòng dõi Kuran. Thà rằng bị giết còn hơn làm trò cho bọn ma cà rồng cấp thấp.

Ngay giây phút nó tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, một cánh tay bất chợt được đưa lên.

"Ôi, vị chủ nhân số 26 đã quyết định mua món hàng này. Xin nhắc lại vị chủ nhân số 26 đã mua nó, có ai khác gạt bỏ không" người dẫn chương trình kích động, ngoài mặt hớn hở tươi vui nhưng trong lòng lại thầm mắng Yuki ngu xuẩn.

Không phải dòng tộc Kuran mà bỏ cái giá cao như thế để mua tinh linh này, không nói ngu cũng lạ.

Có lẽ đồng tình với gã ta, nhiều quý tộc đưa tay lên miệng cười khẽ. Yuki nào bận tâm đến việc đó. Cái giá đã chốt cô bé đó được đưa vào phòng chờ và sẵn sàng giao ngay cho em.

Tâm tình phức tạp, các món hàng còn lại đều vô dụng nên Yuki quyết định ẩn mình rời khỏi buổi đấu giá, đi đến phòng chờ nơi 1 triệu yên của cô đang yên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro