Chương 4: Giáo Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaname lần đầu tiên không nắm rõ được hoạt động của chính em gái mình, thông thường cứ mỗi tối anh sẽ hay nói chuyện với hiệu trưởng của học viện về tình hình chung của Vampire lẫn nhân loại, tình trạng của Yuki. Thế nhưng mấy ngày nay Kaname chẳng hề thấy được khuôn mặt của em nữa, tựa như em đã mất tích nếu không phải người bên cạnh của anh báo rằng em vẫn còn ở học viện.

Không chừng Kaname còn tưởng em đã rời khỏi nơi này lâu lắm rồi.

Trách tại anh mấy ngày nay quá bận bịu với tụi lão già của tầng lớp quý tộc mà chẳng có thời gian đến để hỏi thăm hiệu trưởng rằng em vẫn ổn hay không?

Theo báo cáo của thuộc hạ thì em đã không ra khỏi nhà trong vòng 3 ngày kể từ khi Zero nhập học lớp ban đêm rồi, phải chăng là do không có cậu ta cho nên em mới mất hết sức sống như vậy ư Yuki..?

Đứa em gái bé bỏng, cô dâu định mệnh của anh... anh đã vui sướng biết mấy khi mà biết được em đã có một chút tình cảm với anh mặc dù anh biết rằng đó chỉ là do niềm cảm kích được tạo ra khi anh cứu em thoát khỏi tên Vampire dơ bẩn. Anh muốn em nhớ lại tất cả để rồi em chỉ thuộc về anh, điều đó quá ích kỉ phải không em. Cho dù Kaname có suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều lần nhưng anh vẫn không đủ can đảm để phá bỏ phong ấn mà Juri đã dùng cả sinh mạng để đánh đổi.

"Yuki.."

Thất thần trong phút chốc, Kaname quay trở lại bản chất lúc đầu. Hôm nay lớp ban đêm được thông báo rằng sẽ có một giáo viên mới đến.

"Ara ara~ hình như là thợ săn vampire đấy~" cô gái tóc trắng với cái tên Maria cố tình nói to, như là than thở cũng như là khiêu khích lũ Vampire chẳng biết gì.

Vampire quý tộc và Vampire cấp thấp sao lại có thể đem so sánh với nhau? Kaname-sama không để tâm đến thì bọn người kia nhất là Aido và Ruka cũng phải cố kiềm nén cơn giận của mình.

Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trên tay là một cuốn sách lững thữn đi vào. Bất chợt một cây dao gâm phóng thẳng đến, quyển sách chứa thông tin của việc giảng dạy nay lại là thứ dùng để ngăn chặn cây dao kia. Người đàn ông nhẹ nhàng hạ quyển sách xuống, ông ta nhếch mép.

"Cách chào đón thầy giáo của lũ Vampire đây à?"

Ngạo mạn, khinh bỉ, ánh hiện toàn bộ trong câu nói của Toga Yagari. Ông chúa ghét bọn vampire cao quý này, nhất là tên đứng đầu dòng dõi Kuran kia, không phải vì Kaien hết mực năn nỉ rồi ăn vạ thì còn lâu ông mới vác sát đến đây. Một phần là vì Kaien, một phần là vì...

Đoạn Yagari đảo mắt nhìn lên cậu trai tóc trắng đang mở to mắt nhìn mình, học sinh của ông- Zero Kiryuu nay lại đến bước đường này.

Zero run rẩy muốn mở miệng gọi tên người thầy đã giúp đỡ mình nhưng rồi lại ngậm chặt môi không nhìn gã nữa, học trò hoá thành vampire mà thầy giáo lại là thợ săn còn mặt mũi đâu mà gặp.

"Ta là Toga Yagari, từ nay sẽ là giáo viên của lũ vampire các ngươi. Đừng có dùng cái ánh mắt đỏ rực đó mà đe doạ ta" Yagari rút đằng sau là một cây súng chuyên dùng để săn lùng lũ vampire, Zero có lẽ cũng đã học cách sử dụng súng như một vũ khí để tấn công vampire từ ông ta

"Nã một phát thì cho dù là dòng thuần cũng bị thương đấy" cây súng được lia thẳng đến Kuran Kaname, những vampire xung quanh hay gọi là những con tốt đều đứng dậy ánh mắt chúng vẫn đỏ rực nhìn thẳng vào Yagari, chỉ cần gã manh động đụng chạm đến vị vua của chúng thì gã cũng không an toàn mà thoát khỏi đây.

"Được rồi Sensei tại sao chúng ta không bắt đầu bài học thay vì chơi một trò chơi như này nhỉ?"  Kaname nhếch nhẹ khoé môi, các vampire xung quanh như hiểu ý cũng đồng loạt ngồi xuống song vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông đang nhàm chán cất cây súng lại đằng sau.

"Thật nhàm chán mà" Maria đánh ánh mắt sang Zero đang thất thần, đúng thật là trò vui hiếm thấy.

Từ đó buổi học cũng bắt đầu nhưng là một bên không hứng thú nghe và một bên cũng chẳng muốn dạy. Tiết một cứ thế mà kết thúc, Yagari đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài.

Gã muốn hỏi thằng nhóc ngu ngốc kia lắm tuy nhiên chưa phải lúc này, rồi bất chợt Yagari va nhẹ vào một cô gái nhỏ nhắn.

Nhìn bộ đồng phục lớp học ban ngày và chiếc vòng đỏ gắn bên cánh tay trái, Yagari biết ngay đây là đứa con gái của tên Kaien chết tiệt. Tại sao một đứa con gái loài người như em lại đến đây!?

"Yuki, con đi đâu đấy! Đây là lớp ban đêm con không biết ư?" Yagari tóm tay cô bé trước mặt lại hỏi một loạt.

Yuki lúc nãy đang buồn chán sắp chết vì ở trong nhà thì lại nhận được cuộc gọi của ngài hiệu trưởng nhờ em đi giữ lớp ban đêm. Lý do vì sao Kaien lại nhờ vã Yuki thay vì người khác bởi vì ông nghĩ rằng em nhớ Zero, cho dù bề ngoài tỏ vẻ không bận tâm nhưng trong thâm tâm ai biết được?

Kaname cũng có ở đó thì chẳng ai dám đụng đến con gái ông cả, mà nếu có thì cũng bị em tẫn cho nằm một góc. Gần đây Kaien cảm nhận được Yuki dần dần biến chất và bạo lực hơn và điều cành khiến ông suy diễn rằng do Yuki nhớ Zero.

Em chẳng biết nên cảm ơn hay phiền muộn nữa, nhớ Zero, nhớ Kaname thì nhớ thật nhưng không muốn gặp mặt thì lại nhiều hơn. Yuki tình trạng mấy ngày gần đây tồi tệ, em hay gặp ác mộng, chẳng biết từ lúc nào em lại áp lực đến độ phải sử dụng đánh đấm để giải toả. Lúc nãy do đầu óc bay bổng trên mây nên trót lỡ va chạm với Yagari.

"Ah Yagira-san không phải lo cho con đâu ạ, con nghe theo lời của thầy hiệu trưởng đến để gửi cho Zero một số thứ thôi ạ" Em gượng cười, lòng cầu mong gã đừng hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.

Lời nói dối này của Yuki sao có thể qua mắt gã, chỉ là Yagira không muốn vạch trần. Kaien chắc đã kêu con bé đến đây, đoạn gã buông tay em ra rồi dặn dò em cẩn thận xong mới cất bước đi tiếp. Yuki thở phào nhẹ nhõm, bản thân cũng mò mẫm đến lớp ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro