Chương 1: Thấy Được Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuki bất ngờ tỉnh dậy ngay trong đêm, em thở dốc từng đợt, đôi mắt xinh đẹp giờ đây là hai dòng lệ chảy dài trên gò má.
Yuki không phải là một con người mê tín nhưng từng hỉnh ảnh xuất hiện trong giấc mơ của em như đang thông báo một tương lai đen tối sắp ập đến.

Mà cái tương lai đen tối đó đều bắt nguồn từ em.

Em nhớ rõ cái cách mà Kaname hi sinh trái tim để làm vũ khí cho thợ săn Vampire, nhớ rõ cái cách mà Zero qua đời. Nó chân thật đến độ trái tim em đau đớn âm ỉ, tất cả bọn họ đều hi sinh vì Yuki, vì muốn em có một cuộc sống an lành.

Giờ đây em đã hiểu lý do vì sao Kaname-senpai đã luôn có mặt bảo vệ em từ lúc em còn nhỏ. Cảnh tượng em gọi Kaname là "Onii-sama" vẫn còn hiện hữu sâu trong tâm trí. Và kéo theo đó là hàng loạt những hồi ức từ quá khứ bất chợt ùa về, xung quanh Yuki từ lúc nào đã được bao bọc bởi hàng loạt ấn chú như để ngăn chặn không cho ai biết rằng công chúa dòng thuần đang bắt đầu lấy lại kí ức. Có vẻ như đây chính là một món quà mà Yuki tương lai đã gửi tặng lại cho Yuki quá khứ, như nhắc em tránh đi bước đi sai lầm của chính em trong tương lai.

Hàng loạt những hồi ức khi bé ùa về, gia đình hạnh phúc tan biến, ba mẹ em mất, mẹ sử dụng khả năng phong ấn ký ức để cho em quên đi tất cả và trở thành một con người. Chỉ trong đêm đó thôi Yuki đã dường như mất đi tất cả nhưng em vẫn không hề hay biết, cả cơ thể đau đớn không thôi nhưng Yuki vẫn cố gắng chịu đựng. Kaname onii-sama đã luôn chịu đựng một mình và trở thành người đứng đầu khi còn nhỏ tuổi, tất cả quá trình đều chỉ có một mình...

Em bấu chặt lấy tay đến bật máu, hiện tại Yuki đang ở nhà chứ chẳng phải là nơi kí trúc xá của học viện nên chẳng ai có thể thấy tình trạng của em lúc này, ngài hiệu trưởng thì đã có việc phải đi mấy ngày trước tới nay chưa về. Hiển nhiên Yuki cho dù có gào thét quằn quại cỡ nào thì cũng bị ấn chú ngăn chặn không để lọt ra một âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất. Trong giờ phút đau đớn nhất, em dường như đã thấy bản thân mình ở tương lai đang nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy là sự vụn vỡ.

"Yuki" trên tay là một lọ thuốc nhỏ khẽ đặt nó xuống bàn, tay cô đặt nhẹ lên đầu của em và như một phép thần kì nào đó, từng tế bào máu đang sôi sục của Yuki bắt đầu bình lặng lại. Cơn đau dần dần lắng xuống em bắt đầu bình tĩnh lại.

"Chào cậu, có lẽ cậu cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Tôi là cậu nhưng là của tương lai, lý do tôi quay về đây chính là nhờ cậu có thể sửa chữa tương lai để không đi theo con đường như tôi đã từng" Ngồi xuống mép bên giường, "Yuki" thấy em đã ổn định bèn bỏ tay ra khỏi.

Yuki im lặng ngắm nhìn nhan sắt của bản thân trong tương lai, mái tóc dài và khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. Xứng danh với các biệt hiệu công chúa dòng thuần, nhưng tương lai có thể đụng chạm đến quá khứ sao?

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi biết cậu nghĩ gì mà. Như cậu thấy đấy tôi chết rồi" Nắm lấy một lọn tóc của bản thân, "Yuki" mỉm cười chua xót. Trước khi cô hi sinh cô đã dùng năng lực còn xót lại của mình và ẩn sâu trong một con búp bê nhỏ, để rồi một ngày nào đó cô của quá khứ bắt gặp nó thì cô cũng sẽ có cơ hội.

Nhìn cánh tay đang mờ nhạt dần, "Yuki" biết mình gần hết thời gian rồi tuy nhiên cô phải nói cho xong những gì mình cần nói đã.

"Yuki nghe tôi nhé, về mảng kí ức thì cậu thấy rồi đấy nhưng nó sẽ bị giới hạn ở nhiều phần. Việc bây giờ cậu thức tỉnh sẽ là bí mật ngay cả Onii-sama cũng sẽ không biết" cô áp bàn tay lên vết thương của em một dòng ánh sáng hiện lên rồi vụt tắt nơi vết thương ấy đã lành hẳn.

Em ngước mắt lên "Yuki" đã mờ dần trong đôi mắt em.

"Lọ thuốc ở trên bàn, chỉ cần cậu uống nó thì cậu sẽ trở lại thành vampire. Nó vô hiệu hoá cái thứ mà mẹ chúng ta đã ngăn chặn lại"

Bỗng "Yuki" ngừng lại khi thấy em đã khóc, em run rẩy không nói thành lời: "Nó có trễ..không hức..? Zero hiện tại cậu ấy cũng đã..mm.. trở thành Vampire mất rồi.."

Em lấy hai tay che đi từng dòng nước mắt đang chảy xuống, Yuki không muốn bất kì ai kể cả bản thân nhìn vào mình lúc này cả.

"Yuki" đương nhiên là hiểu được cảm giác của em rồi, chính cô cũng đã từng bất lực như thế và đó cũng là lý do cô trở về nơi quá khứ này, nơi khởi nguồn của tất cả.

"Tôi không còn thời gian nữa Yuki, nghe tôi nói! Không việc gì là muộn cả lẫn cái việc tôi chọn bước đường này tôi cũng không hối hận. Yuki là tôi và tôi cũng là Yuki, chúng ta trong tương lai hối hận đủ rồi cho nên bây giờ phải sửa chữa nó" bỏ tay ra khỏi khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình, em chứng kiến "Yuki" đang dần tan biến.

"Yuki.." em muốn nắm lấy tay cô nhưng tất cả những gì Yuki chạm được chỉ là một mảng hư vô.

Thấy hành động đó của em, "Yuki" chỉ bật cười nhưng trên khuôn mặt ấy bỗng chứa những tia lệ sầu đau, cánh tay vươn ra chạm lấy tay em, cô thì thầm những lời cuối cùng: "Yuki hãy cứu lấy tương lai nhé, không chỉ riêng Onii-sama, Zero hay Shizuka và tất cả mọi người, Yuki cũng phải cứu lấy chính mình đừng rơi vào bất cứ thứ gì nhé..."

cô biến mất để lại Yuki với cánh tay đang vươn trong không trung như chờ đợi thứ gì đó, một thứ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Em cứ thế mà bần thần, dòng ấn chú từ lúc nào biến mất không hay để lại một Yuki với một quyết định không ai ngờ tới.

Cứ thế trãi qua một đêm đầy chông gai mà trong đó người thay đổi nhiều nhất là Yuki Cross.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro