Chương 6. Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet dùng hết sức, mũi giày cao gót nhọn hoắt giẫm mạnh vào chân Valhein.

"Aaaa..."

Violet cướp lấy cái áo, choàng lên người. Cô quay lại nhìn tên kia vẫn còn ôm chân nhăn nhó, hét:

"Nhanh đi nào! Ta muốn về rồi."

......

Điêu Thuyền đứng giữa sảnh chính, vắng lặng.

Hôm nay, nơi này có lệnh đóng cửa sớm, khách quan đã ra về hết. Đằng sau lưng cô là một chiếc đồng hồ kiểu cũ, quả lắc tích tắc qua lại, làm lòng người bất giác rối loạn...

"Thuyền."

Một đôi tay vững chắc ôm lấy cô từ đằng sau. Điêu Thuyền không hề thấp, nhưng đứng cạnh Nakroth, cô luôn chỉ thấy bản thân thật nhỏ bé. Đây từng là một trong rất nhiều điểm, làm cô thích hắn. Một sở thích kì lạ...

Được bao bọc trong cánh tay của người yêu, áp má vào một lồng ngực vững chãi... nói thế nào nhỉ, điều đó còn tuyệt hơn câu "anh yêu em" rất nhiều.

Tiếc rằng, khi lòng đã lạnh, thì bao nhiêu cái ôm mới xóa mờ đi cơn gió mùa đông. Điêu Thuyền quay người, khéo léo rời khỏi cánh tay từng chạm tới trái tim mình.

"Ta nhớ, ngươi từng nói với ta một câu. Gặp gỡ là niềm vui, nhưng có một số người, không gặp lại sẽ vui hơn rất nhiều..."

Nakroth nâng lên tấm mạng che mặt của cô, muốn đặt lên bờ môi mỏng manh ấy một cái hôn. Điêu Thuyền giơ tay, vô số cột băng sắc nhọn lập tức xuất hiện xung quanh hắn.

"Nếu ngươi dám tiến thêm một bước."

"Thuyền, ta nhớ ngươi."

Khoảng cách gần như vậy, từng hơi thở đều chân thật, mang theo câu nhớ nhung với một cô gái, từng mang tên "Thuyền", cũng từng thuộc về hắn.

Chát.

"Ngươi không đủ tư cách để nhớ ta."

"Nàng cần quyền, cần tiền, muốn làm nữ hoàng hay trở lại thời hoàng kim, ta đều có thể thực hiện. Chỉ cần nói cho ta biết, nàng muốn gì? Nàng khác.. ta cũng đã khác rồi."

Nakroth không mấy để tâm tới cái tát mang hơi lạnh từ băng giá ấy. Hắn, ngược lại thật sự muốn cô có thể đánh hắn nhiều hơn.

"Ngươi thực sự nghĩ, bản thân ta rẻ mạt đến vậy sao? Đủ ngu ngốc để làm một trò tiêu khiển, đủ nhu nhược để bị lợi dụng... ngươi nói đúng, có một số người, không nên gặp lại vẫn hơn."

Điêu Thuyền xuất thân danh giá, nhưng vì yêu điên dại mà từ bỏ tất cả, theo Nakroth tới đây. Còn hắn, đã làm gì mà khiến cô trở thành một tiểu nương ở phố Đèn đỏ, để trái tim này kết thành băng?

"Thuyền!"

"Đừng gọi ta như vậy!"

Nakroth siết lấy cổ tay cô.

"Buông cô ấy ra!"

Điêu Thuyền chưa kịp lên tiếng, đã có người nói thay cô.

Lữ Bố đã đứng bên cửa tự bao giờ. Hẳn, anh cũng nghe thấy hết cuộc nói chuyện đáng xấu hổ ấy.

"Chỗ chúng ta đóng cửa rồi, mời về giúp."

Những kẻ không nể mặt Nakroth chẳng có mấy người, tiếc thay Lữ Bố lại là một trong số đó.

Hắn cười, bàn tay buông khỏi cô.

"Chúng ta đi thôi."

Nakroth đứng nhìn Lữ Bố đưa cô đi, từ đầu tới cuối Điêu Thuyền không một lời phản kháng. Tiếng cửa sập lại như làm nhen lên sự cô đơn bị đè ép từ sâu, hắn chợt nhận ra, cả căn phòng đã phủ mờ băng tuyết từ bao giờ.

.....

"Đại tỷ! Đại tỷ!"

Fennik sáng sớm đã hành hạ cánh cửa, gào lên đánh thức Butterfly.

"Gì? Ồn quá."

Buttefly mở cửa ra ngoài, chỉnh lại khăn quấn tay, bước chân thẳng tới phòng khách.

Dưới tấm thảm, Valhein đang ôm chân ngủ, còn trên ghế dài, là một cô gái xa lạ đang vô tư ngáp...

Buttefly mở to mắt, quay đầu nhìn Fennik. Cậu cũng nhìn lại cô, nhún vai: ta cũng không biết đó là ai.

"Cô.. là ai?"

Violet ngẩng đầu lên nhìn.

"Ta cũng chẳng biết ta là ai nữa."

"Vậy cô tới đây làm gì?.."

"Ta muốn có nhà."

Butterfly nheo mắt.

"Đây không phải nơi thích là tới, chán là đi. Một cô gái xa lạ... ta nhận không nổi."

Tấm thảm dưới chân khẽ động, Butterfly nhìn xuống. Valhein bắt đầu tỉnh dậy, lơ ngơ nhìn cô, rồi lại nhìn Violet.

Ba người cứ như vậy nhìn nhau, không khí chợt trở nên kì dị.

Violet hiểu ý Butterfly đuổi khách, cười miễn cưỡng, chỉ tay về phía bàn ăn:

"Ta... có làm chút bữa sáng, xin lỗi vì hơi tự tiện. Chờ chút, ta sẽ đi ngay."

Fennik đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ lâu, cầm một miếng bánh nướng lên cắn.

"Waoo! Ngon quá!"

Butterfly cũng nếm thử một chút, quả thực rất vừa miệng.

Violet thầm tự hào, là một tiểu thư từ bé đã được dạy dỗ đầy đủ nữ công gia chánh, cô khá tự tin về tay nghề của mình. Mà, đường đến trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày.

Quả nhiên Butterfly quay đầu lại.

"Này! Cô muốn có nhà phải không? Flead luôn chào đón, chỉ cần nấu ăn cho chúng ta thôi. Thế nào, ok bae?"

Violet mỉm cười, đưa tay về phía Butterfly.

"Ta là Violet."

Butterfly bỏ qua bàn tay, bước tới ôm cả người Violet.

Valhein có chút mù mờ đứng sau, anh nghĩ Butterfly sẽ không từ chối, nhưng chấp nhận dễ dàng như vậy.

Thời gian nhẹ nhàng lướt qua, đại gia đình Flead có thêm một người em gái. Butterfly cũng đâu biết rằng, cô vừa tự nhận thêm vô vàn chuyện rắc rối sau này...

----------------------

Các thân ái thích couple Thuyền với ai:v?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro