5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ chọn". Anh thốt ra ba chữ ấy, rồi tự thấy bản thân khó thở. Cho tới bây giờ, khi phải chọn lựa, thì mọi thứ dường như kéo tất cả năng lượng tích cực ít ỏi trong anh xuống đáy. Anh cảm thấy hai tay mình cứ run nhẹ mà phải bấu chặt vào nhau, anh cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, nóng từ ngoài vào trong. Anh căng thẳng tới nỗi anh nghĩ anh có thể ngã xuống đấy ngay lập tức. Anh cắn môi tới mức tự thấy đau, nhìn lên sân khấu rồi lại thôi.

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó: "Richie". Lời anh nói thốt ra, nhẹ nhàng mà cũng nặng nề khó tả. Chỉ vừa nói xong, tai anh lập tức như ù đi, đầu óc anh trống rỗng. Và rồi tiếng nhạc chúc mừng vang lên. Có người hò reo, có người vui mừng. Nhưng trong lòng anh cứ gợn sóng cuồn cuộn, chẳng biết là đang vui hay buồn. Anh không biết liệu mình có lựa chọn đúng hay không. Hơn hết, là dù có đúng hay sai, thì cảm giác của anh vẫn vỏn vẹn là hai chữ tội lỗi khi chấp nhận bỏ lỡ ba thí sinh còn lại. Anh không dám nhìn lên sân khấu, vì anh cảm thấy sợ khi đối diện với ánh mắt buồn bã của các em thí sinh đã hết mình tin tưởng anh, anh cúi gằm mặt xuống và nhìn hai tay mình vẫn đang bấu chặt lấy nhau vì lo lắng. Anh nghĩ hai tay anh sắp đỏ hết cả lên rồi.

Rồi giữa những tiếng reo hò vui mừng cho Richie, giọng anh Trấn Thành cất lên từ micro.

"Có vị huấn luyện viên nào muốn mang họ về với đội của mình bằng chiếc nóng vàng hay không?". Anh Trấn Thành cố ý nói thật chậm và ngắt ngứ, rồi cả hội trường lại chìm vào sự im lặng tới khó chịu. Từng từ trong câu nói của anh Trấn Thành cứ thế cứa vào trong lòng Andree. Anh cảm thấy trong lòng mình có nhói nhẹ sau mỗi chữ anh Trấn Thành nói, nhói nhẹ thôi, nhưng thật đáng sợ. Rồi giữa những sự đau nhói ấy, anh lại nhen nhóm một hy vọng thật nhỏ rằng liệu có còn bất cứ cơ hội nào hay không.

Và đó là một khoảng lặng để ba vị huấn luyện viên còn lại suy nghĩ thật kĩ càng. Rồi từng chữ anh Trấn Thành nói ra cũng cứ thế đi sâu vào từng ngóc ngách trong não bộ cậu. Cậu che hai mắt mình và cẩn thận suy nghĩ hết mức có thể. Nhưng rồi tới một lúc, trong lòng cậu dậy lên một thứ cảm xúc gì đó, và đó là lúc cậu chẳng buồn nghĩ nữa. Cậu nhìn sang Andree, cậu nhìn anh, cậu thấy thương khi thấy hai tay anh cứ bấu vào nhau mãi, cậu nghĩ rằng anh gần như có thể ngã ngay ra kia vì sự căng thẳng. Và rồi, cậu nhìn chiếc nón vàng của mình, chẳng hiểu là do sự mơ màng không thực hay sao mà cậu thấy nó sáng bóng lấp lánh lạ thường. Cậu hít một hơi, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ gì cả, hai tay cầm lấy chiếc nón ấy và dứt khoát tiến lên sân khấu. Tim cậu đập nhanh, nhanh tới nỗi khó hiểu. Nhưng cậu không quan tâm, đúng hơn là cố không quan tâm, cậu bước tới trước mắt Dlow, cẩn thận đưa chiếc nón cho Dlow. Vậy là cậu đã cứu Dlow.

Anh theo dõi xuyên suốt quá trình đó, anh bất ngờ lắm. Rồi giữa những tiếng reo hò phấn khích từ mọi phía xung quanh, trong anh dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Anh cảm thấy như chỉ trước đấy mười giây thôi anh còn đang bị bóp nghẹt tới mức khó thở, nhưng giờ đây anh lại còn khó thở hơn cả lúc ấy vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Anh thấy cậu làm thế, anh cảm thấy tim mình đập nhanh quá, nhanh tới nỗi khiến anh hơi hoảng, nhanh tới nỗi anh có thể nghe được từng nhịp đập từ bên ngoài. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran lên, và anh phải lấp liếm nó bằng việc vỗ tay. Nhưng chính những cái vỗ tay của anh cũng không ổn định. Anh nhìn cậu trao nón cho Dlow, anh thấy xúc động, và hơn hết, ngay lúc này, anh cảm thấy như bản thân vừa tìm ra một điều gì đó mà anh đã đi tìm kiếm bấy lâu nay.

"Vậy là B Ray đã cứu Dlow". Anh Trấn Thành nói thật to. Và đó là câu nói cuối cùng anh nghe được trước khi hai tai anh không thể nghe được bởi anh đã chìm sâu vào chính dòng suy nghĩ của mình.

Và sau đó, anh chẳng còn nhớ gì nữa ngoài việc bản thân đã đứng đơ ra đó để suy nghĩ. Anh chỉ nhớ mang máng là bản thân bị cậu chê nhẹ về cách huấn luyện, nhưng anh không tức, cũng chẳng để bụng. Anh thấy vui, hơn hết, anh thấy cảm động. Anh cảm thấy may mắn cho Dlow - một thí sinh cực kì tài năng nhiệt huyết. Anh cũng cảm thấy tiếc cho hai bạn thí sinh còn lại, nhưng đã là một cuộc chơi thì chúng ta cùng cống hiến và cháy hết mình thôi. Anh thấy bản thân hơi lâng lâng, cảm giác thật lẫn không đan xen vào nhau khiến anh không quen, nhưng cũng không phản đối.

Rồi chỉ khi anh vào trong hậu trường, tới lúc đó thì mọi thứ trong anh mới được thả trôi. Anh thấy nhẹ nhõm quá, khi bản thân đã hoàn thành xong vòng đối đầu. Vậy là mọi thứ đã xong, từ giờ cho tới cuối vòng hai, anh sẽ được tận hưởng. Và điều đó tuyệt vời đối với anh. Anh uống một ngụm nước, vươn vai một cái thật dài, cởi bỏ chiếc kính, bẻ xương khớp vài cái. Anh không nghĩ nhiều nữa, đúng hơn là anh đã quá kiệt sức để có thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì.

Rồi giữa bầu không khí im lặng ấy có tiếng gọi: "Anh ơi!". Là tiếng của Dlow vừa bước vào hậu trường gọi anh, trên tay cầm chiếc nón vàng như muốn nói gì đó với anh. Anh thấy hình ảnh đó cứ dễ thương thế nào, liền vui vẻ đáp lại ngay.

"Sao đấy? Chúc mừng em nhé". Anh chúc mừng Dlow thêm một câu, dù trước đấy đã hết lời chúc mừng trên sân khấu rồi.

Anh thấy Dlow nhìn anh, hơi ngập ngừng, hai tay cứ ôm cái nón vàng bằng tất cả sự cẩn thận của mình. "Em cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa qua. Nó thật sự rất vui đối với em". Dlow nói, và bỗng dưng anh thấy mình hơi rưng rưng. Sao mà cảm giác bây giờ khác với khi ở trên sân khấu quá, khi giọng nói của Dlow rõ ràng hơn giữa không gian yên ắng. Anh chưa có quá nhiều thời gian để thân thiết với Dlow nữa, thế mà Dlow đã đi theo người khác rồi. Bằng một cách nào đó, thì anh đã định cứu Dlow, nhưng tới cuối cùng, linh cảm của anh thôi thúc một điều gì đó và anh đã cứu Richie. Rồi thì linh cảm của anh đã đúng khi cậu trao nón cứu Dlow, và Dlow cũng đã được đi tiếp vào trong, tuy chẳng còn là thành viên của đội anh nữa. Anh thấy hơi tiếc, nhưng cũng thấy may mắn cho thí sinh của team mình. Giờ Dlow là con nhà người ta mất rồi.

Anh nhìn Dlow, cười, và đơn giản nói: "Sang team mới vui vẻ nhé". Anh nói súc tích đơn giản nhất để tránh thằng em mình để bụng. Và Dlow đã cười trả lời lại anh, hai người còn ôm nhau thêm một cái nữa, cảm giác tiếc nuối cứ vương trên vai anh khi Dlow rời đi. Anh có dặn thêm Dlow là đừng nghĩ nhiều, vì anh tin là về nhà rồi thằng nhóc này cũng sẽ lại nghĩ ngợi rồi tự buồn nữa thôi. Dlow đa sầu đa cảm lắm, nên anh biết anh phải quan tâm một chút.

Dlow rời khỏi hậu trường ngay sau khi nghe anh dặn dò. Và như chỉ vừa lúc Dlow rời đi, từ bên ngoài lại có tiếng lục đục của người nào đó cũng chuẩn bị đi vào. Anh bị những tiếng động đó thu hút và nhìn ra cửa hồi lâu để đợi xem ai sẽ là người đi vào. Nhưng hơi nằm ngoài những gì anh đoán, thì người bước vào chính là cậu trai B Ray - người đã vừa cứu Dlow bằng chiếc nón vàng. Cậu bước vào trong, thấy anh đang ở đó thì liền cười rất tươi mà tiến tới ngay trước mắt anh, cứ như cậu đang đi tìm anh thì anh lại ở ngay đó vậy. Anh vừa thấy cậu thì thở mạnh, tim đập nhanh đứng đơ ra đó nhìn loạt hành động của cậu. Cậu vừa xuất hiện là anh đã căng thẳng luôn mới sợ chứ. Phải cho tới khi cậu đã đứng trước mắt anh, anh mới giật mình quay trở lại thực tại khi đang chìm trong sự mơ màng kia.

Cậu đứng trước anh một lúc mà không thấy anh phản ứng gì thì có hơi khó hiểu: "Anh sao thế?". Cậu thấy anh cứ đơ đơ thì mới hỏi, hơi nghiêng đầu để quan sát kĩ nét mặt của anh hơn. Giọng nói của cậu cất lên có chút lo lắng gì đó.

Anh được cậu hỏi thăm, nhất thời bối rối chẳng biết phải nói gì hay trả lời làm sao. Nhưng rất nhanh thôi anh đã bình tĩnh lại và đáp: "À, không sao". Tuy sự thật thì là có đấy, và việc cậu với anh đứng riêng trong hậu trường với khoảng cách gần như vậy thôi đã có sao rồi. Cụ thể là cậu với anh đang đứng đối diện và cách nhau cỡ chỉ hơn hai gang tay một chút, gần lắm đấy. Và đó là một khoảng cách báo động đối với anh khi đứng cùng cậu theo kiểu mặt đối mặt, tất nhiên là ngoại trừ cái đêm anh đưa cậu về rồi, đêm ấy là ngoại lệ. Nhưng anh vẫn cố giữ mình bình tĩnh trước đã. Trộm vía là Rap Việt đã giúp anh rèn luyện khả năng giao tiếp xã hội.

Thanh Bảo nhìn phản ứng của anh, gật gù khi yên tâm là anh không có gì bất thường về mặt sức khoẻ. Cậu đứng đó thêm một lúc, rồi cậu chau mày không hài lòng khi không khí im lặng vẫn đang tiếp diễn: "Anh không định nói gì với em à?". Cả hai chẳng ai lên tiếng gì cả. Anh cứ nhìn cậu thôi, nhìn mà cậu muốn cháy cả mặt rồi.

Anh mất vài giây để tiêu hoá câu nói của cậu. Anh suy nghĩ, và anh cười rồi đáp: "À! Anh cảm ơn vì chiếc nón cho Dlow". Anh nói, giọng bỗng dưng chân thành tới lạ. Đến cậu còn cảm thấy khác khác, vì giọng anh hiền, dịu lại hơn rất nhiều. Cậu không biết rằng do nghe qua micro nên giọng anh ở đây so với ở trong trường quay quá khác nhau. Nhưng ngay bây giờ, giọng nói của anh dường như chẳng phải là giọng của Andree mà cậu biết tí nào.

Và giờ cậu mới để ý ánh mắt của anh nhìn cậu, tuy có hơi chăm chú không cần thiết, nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng. Cậu ít khi để ý xem anh sẽ nhìn mình như thế nào, hoặc đúng hơn là cậu chưa bao giờ can đảm đủ để nhìn thẳng vào mắt Andree, nên cậu hơi giật mình khi đối diện với ánh mắt của anh dành cho cậu. Cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao khi suy nghĩ về việc ngày trước anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế này. Tới mức cậu tự hỏi rằng ai sẽ nhìn một người ngày trước từng chửi họ trên nhạc bằng ánh mắt như thế vậy chứ? Cậu thấy ánh mắt ấy của anh mới hơi ngại, cho tới khi nhìn lâu hơn và nghĩ kĩ thì cậu mới thấy lưng mình bắt đầu nóng ran. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi để Andree không thấy được gương mặt đang dần đỏ lên của cậu.

Cậu đẩy suy nghĩ của mình về câu trả lời của anh và cố gắng tập trung vào nó. Cậu thấy mình nhận được câu trả lời ưng ý từ anh thì liền gặng cười toe toét chống ngại. Cậu nhìn anh thêm một lúc, cảm giác như cậu đang có suy nghĩ riêng gì đó. Và dù cậu có ngăn cản, thì hai tai cậu vẫn đang đỏ lên một cách chầm chậm. Nhưng may sao, Andree trước mắt lại chẳng để ý nhiều đến thế mà chỉ nhìn vào mắt cậu bằng một cách chăm chú nhất.

Hai người cứ đừng nhìn nhau im lặng như thế khiến không khí xung quanh cứ như một sợi dây chun bị kéo sắp đứt vậy. Cả hai đều cảm thấy quá ngại ngùng và khi ở giữa bầu không khí như này thậm chí còn ngại ngùng hơn, nhưng chẳng ai dám nói gì cả. Chỉ cho tới khi có người không thể chịu được nữa - ở đây là cậu mà phải lên tiếng: "Xong rồi thì thư giãn đi anh, nãy ở trong kia anh căng quá à". Rồi cậu rời đi ngay sau đó để tránh việc cả người mình lại đỏ lên như tôm luộc và anh sẽ thấy mất, trước khi đi khỏi còn không quên vỗ lên vai anh một cái như lời động viên. Anh đứng đó mãi, và thật sự phải rất lâu sau anh mới hoàn hồn.

Anh ở trong hậu trường thay quần áo và nghỉ ngơi. Anh suy nghĩ về loạt hành động của cậu lúc nãy. Kì lạ thật đấy, nhưng sao mà anh chẳng thấy ghét bỏ gì cả, thậm chí anh còn ước gì cậu nán lại thêm một chút nữa để anh có thể nhìn cậu lâu hơn. Ôi chết tiệt, cái suy nghĩ gì đây chứ. Anh giật mình khi nghĩ tới, nhưng lại nhanh chóng nguôi ngoai. Vì có lẽ việc anh nghĩ như thế cũng liên quan tới cái điều mới mà anh vừa tìm ra.

Anh thấy bản thân nhẹ nhõm đi bao nhiêu sau khi kết thúc vòng đối đầu, như vậy là anh sẽ có một thời gian để nghỉ ngơi. Và tuyệt vời hơn hết, anh đã tìm ra câu trả lời cho phương trình cảm xúc bên trong vẫn luôn rút cạn sức lực của anh bao lâu nay.

Anh nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi cậu trao nón cho Dlow với thái độ dứt khoát. Anh chẳng rõ là mình tỉnh hay mơ, nhưng anh thấy bóng lưng của cậu mới thật bừng sáng làm sao, cảm tưởng như tất cả ánh đèn trên sân khấu dồn lên bóng lưng của cậu vậy. Anh dường như cảm nhận được từng mạch máu trong anh đang nóng phừng phừng. Rồi kể cả khi nãy, chỉ mới gần đây, tim anh lại đập quá nhanh khi đứng trước cậu, ánh mắt của anh dịu dàng hẳn đi. Anh vô thức nhìn vào mắt cậu, và anh vô thức bị nhấn chìm trong đó. Mà ai sẽ lại bị nhấn chìm giữa ánh mắt của người khác khi họ chẳng có tình cảm với người kia? 

Anh đâu có khờ khạo, để không nhận ra rằng chẳng có trái tim nào lại đập nhanh khi đứng trước người mình không thích. Anh đã đôi lần đổ lỗi cho ngoại cảnh, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể thoả mãn được từng cảm xúc trong anh. Và rồi, khi nhiều lần anh thấy tim mình đập nhanh, mãnh liệt hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa anh và cậu xích lại gần. Thì anh biết là trong anh có tồn tại những xúc cảm đặc biệt riêng với cậu. Tới bây giờ, khi nghĩ lại thì anh vẫn chẳng tin, cũng chẳng dám tin. Nhưng anh nhận ra, rằng là ngay trong khoảnh khắc đó, khi cảm xúc cứ thế leo thang, rồi chiếc nón vàng của cậu chính là một sự xác nhận rằng: Anh thích cậu.

Và lần đầu tiên, Andree chọn tin bản thân giữa những lúc mơ màng.

...

"Tí ông có định đáp lễ không đấy?". Thanh Tuấn lại ghé tai nói nhỏ với Andree trước khi ghi hình. Hai ông bạn thân ngồi chen nhau trên chiếc ghế có tên Andree trông đến là buồn cười, anh ngồi với tư thế cực phóng khoáng còn Thanh Tuấn nép người vào thủ thỉ. Mọi người thay đổi trang phục để có thể ghi hình phần đối đầu của đội tiếp theo. Anh cũng đã thay ra một bộ trang phục khác mát mẻ hơn hẳn. Lần này anh lại vào ngồi chỗ của mình rất ư là sớm với một tâm thế không thể vui vẻ hơn nữa. Cảm giác như anh vừa được boost lại một trăm phần trăm năng lượng ấy. Mà vì ngồi vào đây sớm nên mới bị Thanh Tuấn tóm xong ra rót mật vào tai đấy chứ.

"Đáp lễ gì cơ?". Andree anh nhất thời chẳng hiểu gì cả nên phải quay qua hỏi lại, không quên kèm theo một cái chau mày.

"Đáp lễ B Ray ý". Thanh Tuấn giải thích rõ ra thì anh mới hiểu. Ý của Thanh Tuấn là kiểu nãy cậu đã cứu thí sinh đội anh thì anh có nên cứu lại hay không ấy. Anh được hỏi tới, khựng lại nghĩ. Ê chính ra anh chưa nghĩ tới việc này đâu nhé, cơ bản vì giờ giải lao anh phấn khích với vui vẻ quá nên anh cứ lượn lờ khắp nơi với cả nói chuyện các kiểu. Rồi thì anh lại bận ngồi suy nghĩ vu vơ về thứ mà anh mới tìm được khi nãy đấy. Giờ thì anh nhớ ra rồi.

Tuy anh nghĩ thế, nhưng anh lại trả lời một kiểu: "Ông này buồn cười nhỉ. Từ từ rồi tính". Và anh nhận được một cái chau mày từ Thanh Tuấn. Hai người ngồi cãi cọ thêm một tí thì Thanh Tuấn mới rời đi trong tâm thế hậm hực vì Andree nói chuyện như cái quần. Anh đuổi Thanh Tuấn đi xong thì mới ngồi yên tĩnh nghĩ về việc này. Anh tin là các thí sinh đội của cậu sẽ thể hiện tốt, và nếu tốt thì có lý do gì mà không cứu đâu cơ chứ. Cái này là hợp tình hợp lý thôi nhé, chứ chắc chắn là không vì điều gì khác, anh thề luôn.

Đội sẽ bước vào vòng đối đầu tiếp theo là đội của cậu. Trông cậu có vẻ lo lắng, nhưng không đến mức gục ngã như anh. Mà lần này cậu thay đổi trang phục một cách chấn động luôn khi biến mình giống với nhân vật Naruto nổi tiếng. Và cậu khoác bộ trang phục đó ra ngồi ghế huấn luyện viên. Anh thấy thế mới buồn cười, ngồi nhìn cậu chỉnh trang phục tới lần thứ mấy chục. Vài lúc anh thấy cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại thôi. Nhưng anh không vì thế mà ngưng việc nhìn cậu mãi. Xin lỗi đi, Andree Right Hand lâu lâu mới lại nhận ra bản thân đang "mơi" người khác mà.

Tuy anh vẫn thấy lạ vãi, không quen nổi. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh vừa nhận ra bản thân có cảm xúc này cảm xúc kia với cậu chắc chỉ vài tiếng. Và anh chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian hơn thế.

Rồi chẳng bao lâu sau đã bắt đầu ghi hình cho vòng đối đầu của team B Ray. Mở đầu với màn trình diễn của Lor và Double 2T. Anh cho đó là một khởi đầu suôn sẻ, và càng vui hơn khi ông bạn già BigDaddy đã thổi còi và rước em trai miền núi chất về nhà khi Double 2T thua cuộc trước Lor.

Khi nhìn Double 2T cứ cúi gằm mặt xuống, gần như cả khuôn mặt bị che bởi chiếc nón lá với chiếc kính râm, anh mới thấy lạ, nên nhắc nhở thí sinh đội cậu rằng: "Ngẩng mặt lên", sau đó là em thí sinh cũng ngoan mà ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về phía trước. Và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được ba từ ấy của anh đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng cậu thế nào. Cậu nhìn Double 2T đi vào trong, và ngẩng mặt lên sau khi được anh nhắc nhở. Cậu thấy xúc động lắm. Một phần vì Double 2T, một phần vì Andree Right Hand lại tinh tế hơn cậu tưởng rất nhiều.

Sau màn trình diễn "Hạt gạo làng ta", là một phần trình bày của Captain - thằng đệ ruột của cậu, cùng Umie - nữ thí sinh có giọng hát rất ngọt ngào. Và đặc biệt nhất, màn trình bày này đã được cậu mở bài chỉn chu bằng một câu nói của Andree.

"Đây sẽ là một bài nhạc tình yêu socola kẹo mút". Chỉ mất hai giây để anh nhận ra vế "socola kẹo mút" chính là những gì anh đã nhận xét về cậu trong một câu hỏi phỏng vấn hồi mới đầu chương trình. Anh nghe tới đó thì chỉ biết bật cười, và càng hào hứng hơn để xem bài nhạc ngọt ngào theo lời cậu nói này sẽ diễn ra như thế nào.

Dường như là Thanh Bảo cậu đã đợi quá lâu để có thể nói ra câu này luôn đấy, và cậu chỉ về phía Andree khi nói, với tâm thế thỏa mãn vô cùng. Cậu đã thực sự chuẩn bị một cái mở bài để nhét cho bằng được cụm "socola kẹo mút" vào. Dù Captain với Umie đều không tỏ ra nhiệt tình lắm với cái mở bài của thầy mình, nhưng cũng không cản được cái tật ngứa mồm của cậu. Vậy nên là cuối cùng thì Thanh Bảo đã làm được những gì cậu muốn. Quá tuyệt vời.

Tiếng nhạc nổi lên, giai điệu mới chưa gì đã bắt tai. Và có lẽ thứ máy quay đã ghi được một cách rõ ràng nhất chính là cậu liên tục nhìn sang phía bên kia. Cậu quan sát phản ứng của anh vô cùng kĩ lưỡng, vì có lẽ từ khi bắt đầu ý tưởng này, thì cậu đã tự mang cho nó một ý nghĩa gì đó mà chỉ mình cậu hiểu.

Bài nhạc "Baby gọi cho anh" với giai điệu siêu yêu ấy khiến cậu đôi khi phiêu hết cỡ dù cậu đã nghe bài nhạc này tới mòn cả tai. Nhưng cũng vì nghe quá nhiều mà cậu có thể hát tất cả phân đoạn. Và sự nhiệt tình của Thanh Bảo thu hút ánh nhìn đặc biệt tới từ Andree. Cậu cứ phiêu, cứ hát, cứ nhảy múa với giai điệu mượt mà. Còn anh cứ nhìn, không phải nhìn lên sân khấu, mà giữa những tiếng nhạc, những con chữ, anh nhìn cứ nhìn cậu mãi.

Bài nhạc kết thúc với xung quanh là những tiếng reo hò. Anh nhìn cậu thêm lần nữa, và thật không may là cậu phát hiện ra ánh nhìn của anh. Nhưng anh không né tránh, vì anh nghĩ đầu óc mình vẫn đang ở lại giai điệu ngọt ngào kia. Anh thấy cậu cười, và nụ cười ấy cứ thế mà đi thẳng vào tim anh.

...

"B Ray thì sao?". Thanh Tuấn nhìn xuống dưới, hỏi cậu trai tóc màu bạc.

"Thầy cũ lên tiếng nà". Và anh Trấn Thành cũng đệm thêm một câu.

Cậu nhìn một vòng, tay chỉnh cái mic, cất giọng nói vô cùng dứt khoát như thể cậu đã suy nghĩ trước rồi vậy: "Đúng là anh Thái sẽ là một người anh lớn".

Đoạn, thấy cậu xoay người đi thẳng về phía bên phải. "Nhưng mà về phong cách". Cậu dừng lại, đi hẳn tới nơi mình muốn đến - cụ thể là chiếc xe màu đỏ của ai đó, mà ai đó đang bận đứng trên sân khấu với cái nón vàng.

"Thì em lại nghĩ anh Andree ạ". Nói rồi cậu bước từng bước chắc chắn, leo lên ghế của Andree. Cả hội trường bỗng dưng hú lên ầm ầm. Được rồi, trông anh cười toe toét và vỗ tay vậy thôi chứ bên trong anh đang hoảng lắm. Và mọi thứ lại một lần nữa diễn ra nhanh tới nỗi không kịp để anh suy nghĩ hay tính toán gì cả. Rồi anh chỉ mới hoàn hồn khi anh Thái - cũng trên sân khấu bắt đầu chất vấn cậu tại sao lại nghĩ anh Thái không có style. Anh nhìn xuống dưới vị trí ghế của mình, anh thấy cậu chỉ cười, và vẫn đứng yên một chỗ.

Thực ra thì thái độ của cậu thay đổi như thế là một điều tốt, nhưng quá nhiều và quá nhanh có lẽ hơi khó để khiến anh thích nghi. Kiểu như bỗng dưng cậu bênh anh, ủng hộ anh quá, chẳng giống cậu của thường ngày - là thích pressing cho anh câm nín thì thôi. Tuy thế mà anh thấy vui lắm. Và biết làm sao bây giờ, anh không thể ngừng yêu mến cậu được rồi.

...

"Anh Bâu đâu rồi ta?". Thanh Tuấn tự hỏi, khi mặc một chiếc áo vô cùng thoải mái và đi tung tăng trong hậu trường. Bây giờ đang là giờ giải lao trước khi bước sang vòng đối đầu của đội anh Thái VG. Và Thanh Tuấn đi tìm Andree vì bỗng dưng có hứng trêu anh Bâus phát.

Đi thêm mấy bước, thì Thanh Tuấn nheo mắt, nhìn về một phía kia. Bỗng dưng Thanh Tuấn thấy Andree với cậu trai Thanh Bảo giấu tên đứng gần chưa kìa. Hai người đang đứng ăn bánh uống nước và nghe một bạn staff dặn dò gì đó. Thanh Tuấn thấy thế thì xuýt xoa, tự dưng thân nhau thế cơ. Rồi như nhận được tín hiệu của vũ trụ, Thanh Tuấn đi tới gần chỗ đó. 

"Ăn gì đấy?". Hỏi vu vơ một câu làm cái cớ, rồi tiện lợi thế nào mà đẩy Thanh Bảo vào gần Andree. Mà là đẩy lộ liễu, đẩy một cái mạnh. Kiểu người Thanh Tuấn cứ dí dí vào người cậu xong đẩy tới gần anh. Cho tới khi anh nhận ra, chau mày nhìn Thanh Tuấn, mà Thanh Tuấn cứ kệ. Sau đó là tay bốc bánh, cho vào miệng như không có chuyện gì. Thanh Tuấn thấy camera lia tới, thì liền tài lanh với công việc thuyền trưởng của mình. Xong việc thì Thanh Tuấn rời đi luôn, để lại anh với cậu còn chưa hiểu Thanh Tuấn từ nãy giờ làm gì. 

Và chỉ đợi bạn staff dặn dò xong, cậu liền lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa cả hai: "Anh Tuấn bị sao á". Cậu cao giọng, thái độ thắc mắc trước loạt hành động khó hiểu của Thanh Tuấn. Anh quay qua nhìn cậu khi cậu nói. Rồi anh cười, tay vặn nắp chai nước ra, uống một ngụm. 

"Anh cũng không biết nữa". Anh lắc đầu tỏ rõ sự bất lực, đi kèm theo nụ cười ngay môi. Vì đôi khi Thanh Tuấn hay lên hứng linh tinh như thế lắm ấy, và anh đã quen rồi. Kiểu đôi lúc Thanh Tuấn có thể ra đánh anh một phát xong tỉnh bơ rời đi như chưa có chuyện gì.

"Mà xíu anh có định xài nón vàng cho ai đội anh Thái không?". Cậu hỏi vu vơ, sau đó là cho miếng bánh còn trên tay vào miệng.

Anh được cậu hỏi, và dù bên trong anh có đang thình thịch thình thịch thì anh vẫn lý trí lắm. Đây là một dịp tuyệt vời để nói chuyện với cậu đấy, không thể bỏ lỡ được. Và đừng quên, Andree Right Hand là một chàng trai giỏi ăn chơi và tán tỉnh. Chỉ là lần này hơi ngại ngùng, hơi nằm ngoài tầm kiểm soát vì đối tượng mới hơi lạ này thôi. 

"Để xem đội anh Thái thế nào đã". Anh trả lời chung chung. Vì thú thực là anh chẳng rõ là mình sẽ dùng nón vàng hay không nữa. Nhưng nếu thấy ai tiềm năng mà bị bỏ lỡ, thì anh cũng không ngại đưa thí sinh ấy về với mình đâu. 

Andree, sau khi xong xuôi việc ăn uống thì quay sang nhìn cậu - vẫn đang nhai miếng bánh khi nãy. Hai má cậu phồng lên, và xin lỗi chứ anh thấy hình ảnh ấy đáng yêu kiểu gì ý. Anh còn muốn nói chuyện với cậu nữa, nên nhìn đôi chút, rồi anh nói tiếp: "Mà nãy Yuno không về đội anh". Lời nói của anh, một nửa muốn nói rằng anh rất tiếc Yuno BigBoi luôn đấy. Còn một nửa hơi muốn giận cậu đôi chút, dù cậu chẳng làm gì cả, nhưng giọng nói của anh khi thốt ra câu nói ấy thì có xen lẫn vài sự giận dỗi. 

Cậu nghe được thì quay qua nhìn anh, nhưng cậu nhận ra mình chưa thể nói vì miếng bánh trong miệng. Thế nên là cậu để anh chờ mình nhai cho xong. Và cậu cứ tự nhiên để cho anh nhìn mình nhai. Trông cậu bên ngoài hoàn toàn tỉnh bơ, nhưng sâu bên trong thì mọi thứ lại đang nóng dần. Cho tới khi miếng bánh được nuốt xuống, cậu mới trả lời anh: "Trời ơi".

Đoạn, cậu lấy tờ giấy lau miệng. Mà chẳng hiểu sao, hai tai cậu cứ hồng hồng lên. Nhưng lại một lần nữa, anh chẳng để ý nhiều đến thế. Ánh mắt anh cứ dõi theo đôi môi cậu, dường như muốn nghe câu trả lời, mà cũng dường như thích nhìn nó. 

"Cái này em cũng không cứu được". Cậu nói, và cười nhìn anh. Còn anh thì bỗng chốc lại chẳng biết phải trả lời như nào. 

Anh suy nghĩ thật nhanh, rồi đưa đẩy thế nào mà lại chọn chủ đề liên quan đến những bài nhạc của đội cậu. "Mà cái bài socola kẹo mút của đội em hay đấy". Anh cũng dùng lại cụm "socola kẹo mút" để trêu cậu. Cậu nghe, mới buồn cười. 

Cậu hỏi vu vơ: "Bài đó trúng ý của anh à?". Nhưng câu hỏi vu vơ lại khiến anh dừng một nhịp. Vì cơ bản là nó trúng thật, trúng hết luôn ấy chứ. Nó đã trúng từ ngay cái mở bài của cậu khi cậu bê cả một cụm anh dùng để nhận xét cậu vào. Và trúng cho tới khi kết bài luôn, khi cậu một lần nữa quay sang nhìn anh cười. Tất nhiên là Andree anh không đần để nói thế, và anh lại tận dụng khả năng tán tỉnh của một chàng trai làng chơi. Anh chọn một câu trả lời mập mờ hết sức: 

"Không trúng lắm, nhưng cũng ghi điểm". Cùng giọng miền Bắc, ngữ điệu của một người Hải Phòng, càng khiến cho câu nói của anh trở nên nửa này nửa kia, không rõ ràng. Câu nói vừa thật vừa không, nhưng đủ để người nghe thấy thích thú và vừa lòng. Dĩ nhiên là cậu không mong chờ một câu trả lời cao siêu, nên anh đáp lại như thế cũng khiến cậu thấy thích thú.

Sau đó, thực ra là chẳng có sau đó nữa. Chỉ là anh không biết nói gì nữa, nên bảo rằng có lẽ đã đến lúc cậu ra ngoài kia ngồi còn anh thì phải vào hậu trường thay trang phục. Và thế là cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy kết thúc khi cả hai rời đi. Nhưng tuy ngắn, cũng chẳng nói được bao nhiêu hết, nhưng Andree anh vẫn rất vui. Và tất nhiên anh chẳng thể hiện niềm vui ấy ra ngoài, nhưng tâm trạng bên trong của anh đang hân hoan ra sao thì ai cũng cảm nhận được hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro