3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua ông đưa Bảo về thật đấy à?". Thanh Tuấn hỏi Andree với ánh mắt ngờ vực, nửa tin nửa không khi gặp ông bạn trên studio vào ngày hôm sau.

Andree thì thản nhiên trả lời thôi: "Ừ, ông nhờ tôi đưa Bảo về còn gì?".

"Ừ thì có nhờ". Thanh Tuấn đáp lại một cách ấp úng, làm bộ vò đầu bứt tai trước câu trả lời của Andree.

Andree nghi ngờ trước thái độ đấy của bạn mình, hai mắt liền nheo lại tra hỏi: "Ông làm sao đấy? Hôm qua nhờ tôi đưa Bảo về xong hôm nay lại có thái độ đấy là sao?". Anh cũng bực mình ghê, rõ ràng là hôm qua Thanh Tuấn bảo choáng quá nên nhờ anh đưa B Ray về, thế mà bây giờ lại nói chuyện theo kiểu ấp úng không rõ ràng. À mà thực ra thì Thanh Tuấn cũng nhờ vả trong lúc say, nhưng dù sao thì Tuấn cũng đã nhờ mà.

"Tại nghe cái cụm ông đưa Bảo về nhà không đúng lắm ý hiểu không". Thanh Tuấn trả lời, giải đáp thắc mắc của Andree luôn mới hay. Thực ra thì hôm qua đúng là Tuấn có nhờ anh đưa cậu về, chỉ không ngờ anh làm thật, mà lại còn rất gọn gàng nhanh nhẹn. Kiểu ban đầu Thanh Tuấn tưởng mình chỉ joke xíu xiu vui vui chứ ai dè Andree bếch B Ray về tới tận nhà thật. Hôm qua Tuấn cũng lắm chuyện muốn hỏi, nhưng mệt quá nên thôi. Sáng nay, lúc tỉnh rượu, Thanh Tuấn có đi một vòng quanh nhà xem Karik với B Ray có để quên đồ gì hay không, nhưng càng bất ngờ hơn khi đôi giày của cậu trước cửa cũng đã được Andree để ý và mang đi. Đối với Thanh Tuấn thì từng ấy chi tiết không thể không khiến Thanh Tuấn quan tâm. Vì bình thường Andree sẽ không làm như thế đâu, thật đấy. Ở với Andree từ thời thiếu niên cho tới bây giờ, Thanh Tuấn chưa bao giờ thấy Andree chịu đỡ ai đó đang say rượu về vì anh khá ghét cái sự phiền phức của người say. Nhưng hôm qua anh lại đưa B Ray về. Thậm chí còn là B Ray chứ không phải ai khác. Cộng thêm nữa là Andree chưa bao giờ là một người giỏi trong mấy việc chăm sóc và quan tâm để mà đến đôi giày còn nhặt về cho được.

Nghĩ tới đó mà Thanh Tuấn cứ thấy mâu thuẫn thế nào, nên hôm nay mới hỏi lại anh. Biết anh thực sự đã đưa Thanh Bảo về mà càng thêm thắc mắc. Thực ra thì cũng ổn thôi nếu hai người ấy trở nên thân thiết thêm đôi chút vì như thế sẽ dễ dàng hơn trong quá trình quay và ghi hình những vòng sau của Rao Việt. Nhưng đột nhiên Andree hành động một cách kì lạ mới khiến Tuấn lưu tâm và bối rối.

Rồi Thanh Tuấn đột nhiên linh tính thế nào mà hỏi: "Thế hôm qua đưa về xong ông làm gì?".

Anh nghe câu hỏi, mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, anh chỉ nghĩ một lát rồi mới đáp lại: "Lau mặt cho Bảo". Và anh nói ra bốn chữ ấy mượt mà lắm. Nghe tới câu trả lời thì Thanh Tuấn giật mình quay sang. Sau khi giật mình thì Tuấn chuyển sang giật đùng đùng. Cảm xúc trên mặt Thanh Tuấn bây giờ được biểu lộ bằng hai con mắt tròn ra, cặp chân mày nhướn lên trên nhìn anh. Môi thì mấp máy không thể nói gì thêm.

Phải qua một vài giây đầu thì Thanh Tuấn mới định hình được Andree vừa nói cái gì. "Hả". Thanh Tuấn chau mày, hỏi lại một cách thật vô tri và mong rằng mình đã nghe nhầm một từ gì đó do tai điếc, vì thậm chí bây giờ đầu óc Thanh Tuấn chưa thể tiêu hóa được cụm: "Lau mặt cho Bảo" thốt ra từ miệng Andree. Ê nghe nó không hề đúng luôn ý. Trong đầu Thanh Tuấn chỉ kịp bật ra hai câu hỏi. Thứ nhất là tại sao Andree lại thân thiết gọi B Ray là "Bảo". Và tại sao Andree lại lau mặt cho người khác. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời?

Rồi Thanh Tuấn phải hỏi lại lần nữa: "Thật à?".

Nhưng câu trả lời của Andree chính thức khiến đầu óc Thanh Tuấn nổ tung. "Thật". Vãi cả chưởng thật chứ, thậm chí Andree còn đáp lại một cách bình thản cứ như đó là một việc bình thường lắm vậy. Thanh Tuấn bắt đầu tự đặt trong đầu một lố câu hỏi nhỏ và to. Kiểu như là tại sao Andree lại làm thế? Rồi thì người trước mắt có phải anh Bâus mà Tuấn quen hay không? Nhưng Andree thì lau mặt cho ai? Và rất nhiều câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu. Vấn đề là việc ấy sẽ rất bình thường nếu đặt vào một ai khác. Nhưng đặt vào anh Bâus mà Tuấn quen thì nó cứ thế đéo nào. Và khi thêm cậu trai Thanh Bảo vào vế sau thì nó lại càng không đúng hơn nữa. Cái cụm "Andree lau mặt cho B Ray lúc say" là cái cụm không hề hợp lý tí nào. Thế nên là Thanh Tuấn cứ ấp úng không thể nói thêm chữ nào khác. Chỉ chăm chăm nhìn mặt Andree và biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt ấy.

Andree nhìn thái độ của bạn mình mà chỉ biết cười trừ lắc đầu, anh không quan tâm Tuấn nữa để Tuấn tự có thời gian tiêu hoá hết bốn chữ anh nói. Sau đó anh quay trở lại tập trung với bài nhạc vẫn đang mở nãy giờ ở trên máy. Andree cũng đã liệu trước phản ứng của Thanh Tuấn khi anh nghĩ xem anh sẽ phải nói gì rồi. Mà thực ra thì Thanh Tuấn phản ứng thế cũng là lẽ thường thôi, vì cơ bản thì hai cái tên Andree và B Ray đã chẳng hợp lý để trở thành hai đường thẳng song song chạy ngay gần nhau. Mà đây thì hai đường thẳng lại giao nhau tại một điểm rồi cơ. Anh cũng thầm nghĩ, nếu Tuấn biết thêm câu chuyện vế sau, thì chắc sẽ bùng nổ ngay tại đây mất.

...

Thanh Bảo tỉnh dậy sau giấc ngủ dài hơn bình thường vì có hơi bia trong người. Ôi quá buồn cho cậu út uống không giỏi mà còn bị các anh chị dí để uống nữa chứ. Cậu tỉnh dậy với cơ thể mỏi ơi là mỏi cứ như hôm qua vừa tập bài cardio toàn thân, bụng thì đói cồn cào. Nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng rồi. Tuy không thấy ngay bây giờ, nhưng cậu tin là trông cậu ngay lúc này sẽ vô cùng xụi lơ và thất thần, mặt mũi ngơ ngác bạc phơ. Cậu mất tầm hai phút để cho đầu óc khởi động lại. Kí ức hôm qua bắt đầu ùa về từ lúc ông anh BigDaddy bắt đầu dí cậu uống nửa lon bia, sau đấy cậu đã uống rất nhiều luôn đấy. Cậu nhớ tới đó thì cười hề hề một mình. Rồi cậu thôi không nghĩ nữa và bắt đầu nhìn xung quanh mình xem có gì lạ không. Cậu nhận ra là áo khoác hôm qua cậu mặc để đi ăn nhậu bên nhà anh Tuấn đã được cởi ra và gấp gọn để ở cuối giường. Tất cũng đã được cởi. Cậu sờ lên cổ tay, chiếc đồng hồ của Cici mà cậu đeo cũng đã được gỡ ra. Cậu vuốt mặt cho tỉnh táo hơn một chút, và bắt đầu suy nghĩ xem ai đã đưa cậu về. Lại còn cẩn thận gấp áo và cởi đồng hồ nữa.

Rồi cậu nhận ra có một chiếc kính lạ đang nằm cạnh mình. Cậu chau mày, với lấy chiếc kính đó để xem, vì dường như chiếc kính đó không ăn nhập với bất kì cái kính nào trong bộ sưu tập kính của cậu. Chiếc kính dày, có độ nặng, màu đen thuần cả chiếc kính. Cậu nheo mắt cố gắng đọc thương hiệu của chiếc kính bằng đôi mắt vừa ngủ dậy. Nhưng hai mắt cậu phải mở to hết cỡ ra khi đọc được dòng chữ "Andree Right Hand" trên gọng kính. Dòng chữ được khắc rất tỉ mỉ, rất đẹp trên đó. Hơi khó nhìn, nhưng cũng dễ nhận ra khi sờ vào. Hẳn đấy chính là tên chủ nhân của chiếc kinh rồi. Đọc xong mà cậu giật mình tỉnh ngủ luôn. Và cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh và hoang mang tột độ khi nghĩ về những gì đã xảy ra vào tối qua. Vậy có lẽ người đã đưa cậu về nhà là Andree à. Hả? Gì vậy nè?

Cậu đã định nghĩ thêm xem tối qua liệu cậu có làm gì quá đà sau khi đã say. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc Andree đưa cậu về nhà đã khiến hai má cậu đỏ hồng như lúc say. Tay cậu vẫn cầm chiếc kính, cố gắng nhớ lại những gì diễn ra vào hôm qua sau khi bị các anh chị dí uống. Những gì còn lại trong đầu cậu sau khúc uống là một ai đó đã đỡ cậu về, để cậu nằm lên giường. Cậu cảm nhận được hơi điều hòa và chiếc giường quen thì muốn đi ngủ luôn. Nhưng hình như lúc đó cậu có nói gì đó trong sự mơ màng. Hình như là người ấy còn ôm hoặc nắm lấy hai cánh tay cậu một cái cơ mà. Tất cả sượt qua đầu cậu mơ hồ không rõ ràng. Bộ máy trên đầu cậu lại hoạt động để sắp xếp mọi thứ cậu đã nghĩ ra. Và cậu đã quyết định loại bỏ chi tiết cái ôm ra khỏi chuỗi sự việc, vì cậu nghĩ rằng bản thân nằm mơ. Xâu chuỗi lại mọi thứ thì là: Có ai đó đưa cậu về nhà, đỡ cậu lên giường, cởi áo gấp gọn, bật điều hoà.

Rồi cậu chôn mình trên giường hơn năm phút để suy nghĩ thêm. Thực ra là để suy nghĩ về việc tại sao chiếc kính của Andree lại có mặt ở nhà cậu, và ai đã đưa cậu về khi cậu say. Tuy bằng chứng đã quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn thầm mong là Andree không phải người đưa cậu về và chiếc kính này chỉ vô tình xuất hiện theo một cách kì quặc nào đó thôi. Rồi cậu linh tính thế nào lại nhấc máy lên gọi cho anh Tuấn, người đã đảm bảo an toàn cho cậu suốt hôm qua khi dù say vẫn tìm người đưa cậu về nhà.

"Alo anh Tuấn ạ".

"Ừ anh đây, sao đấy Bảo".

"Giờ em mới tỉnh ngủ. Mà anh có nhớ hôm qua ai đã đưa em về không ạ?".

"Andree đấy".

Nghe câu trả lời của anh Tuấn mà đầu óc cậu khựng lại, và nổ cái đùng. À ừ, Thanh Tuấn đã đảm bảo an toàn cho cậu bằng cách nhắn Andree đưa cậu về. Cậu nhanh chóng dạ vâng rồi tắt điện thoại, sau đó là rên rỉ ỉ ôi vì Andree thật sự là người đã đưa cậu về lúc say, vậy là chiếc kính này đã ở lại đây bằng một lý do quá hợp lý rồi. Tuy cậu tự tin rằng bản thân chẳng bao giờ làm gì quá đà lúc say, nhưng Andree lại là người đưa cậu về. Và sự thật đó khiến cậu ngại đỏ cả mặt. Cậu cảm thấy mặt mình nóng râm ran, tim thì cứ đập nhanh loạn xạ. Và cậu đã phải trấn an bản thân bằng việc chạy vào nhà tắm dội nước.

Cậu đứng trong nhà tắm, dưới dòng nước mát lạnh như đang cố khiến bản thân không nghĩ nhiều. Nhưng suy nghĩ về việc Andree đã đưa cậu về cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi. Vì cậu với Andree thậm chí còn chưa thân tới mức để mà Andree đã đưa cậu về, tới tận giường. Thôi được rồi cái cụm tới tận giường thì nghe hơi hốt. Nhưng Andree thực sự đã đưa cậu về nhà đấy. Và trên cương vị là một người ngày xưa đã diss Andree trên nhạc thì cậu quá đỗi gục ngã vì sự thật Andree đã đưa cậu về nhà. Tuy cậu đã luôn cố gắng mở lòng và bỏ qua quá khứ, nhưng những cảm xúc bản năng của con người không cho phép cậu. Dây thần kinh ngại ngùng của cậu bật hết công suất luôn ý chứ. Nên dù có như nào thì khi nghĩ đến việc Andree đã đưa cậu về đêm qua thì đều khiến cậu đỏ mặt y chang lúc say.

Cậu tắm xong xuôi, mặc bộ đồ mới. Quay trở lại giường gấp chăn gối, và suy nghĩ mà cậu đã lược bỏ lại ập tới. "Cái ôm" ấy, liệu nó có thật không nhỉ?

Nhưng may sao cơn đau đầu và sự kêu gào của chiếc bụng đã làm cậu tạm quên đi những suy nghĩ dồn dập từ lúc ngủ dậy. May quá. Cậu xuống bếp, nhìn một lượt lại chau mày vì chẳng có gì ăn sẵn, mà tâm trạng lẫn cơ thể đều quá mệt mỏi để nấu ăn. Nên cậu đặt đồ ăn ở ngoài.

...

BigDaddy để ý thấy Andree ngồi một chỗ, tay cầm điện thoại lướt lướt mà nãy giờ cứ dừng mãi ở một chỗ, ánh mắt thì cứ nhìn về một nơi vô định. Trông có vẻ thất thần thì liền hỏi: "Trúng gió à ông?".

Andree được đụng tới thì giật mình trở lại với thực tại. Nhưng do anh được câu hỏi cảm lạnh quá nên Andree anh chán chẳng buồn trả lời. Nhưng sau đấy BigDaddy lại dồn dập hỏi một loạt các câu hỏi y chang, thái độ thì càng ngày càng lo lắng.

Rồi đến lúc BigDaddy cứ lặp lại các câu hỏi quá nhiều khiến Andree sang chấn. "Không". Thì anh cũng phải trả lời trước sự kiên trì của ông bạn. Ông BigDaddy lại học Nhu Nhi con anh Độ Mixi về kĩ năng kiên trì với mục tiêu của mình rồi à?

BigDaddy cuối cùng cũng được đáp lại các câu hỏi thì liền hỏi tiếp luôn: "Thế sao trông thẫn thờ thế?". Andree nghe, nhướn mày suy nghĩ trong chốc lát.

"Trông tôi thẫn thờ à?". Anh hỏi Big, tay chỉ vào mình. Vì anh không hề biết là trông anh đang thẫn thờ cơ ý.

"Ừ. Trông ông như bị hút hồn. Nghĩ gì à?". BigDaddy hỏi thêm, cũng hơi lo lắng một chút cho ông bạn mình. Vì hôm nọ Thanh Tuấn mới kể chuyện Andree hay quên nhiều quá nên BigDaddy cũng muốn quan tâm ông bạn già một chút. Kiểu sợ ông này bị làm sao mà hướng nội nên thích giấu.

Andree anh nghĩ về lý do khiến mình trông như bị hút hồn. Thực ra là anh có vài ba suy nghĩ nho nhỏ, nhưng cũng chưa muốn chia sẻ, hoặc đúng hơn là chưa biết chia sẻ như nào vì những suy nghĩ ấy rất sai và hỗn loạn. Nghĩ thêm một lát nên nói: "Tôi đâu có nghĩ gì đâu. Chắc do thiếu ngủ". Và anh mong câu trả lời ấy sẽ khiến BigDaddy yên tâm để không pressing anh nữa.

Nhưng chẳng may mắn cho anh, BigDaddy lại cực kì muốn quan tâm anh ngay lúc này, và Big cũng đọc vị được anh luôn và nói.

"Thôi đi ông ạ. Ông làm sao thì cứ nói đi". BigDaddy cao giọng gạ gẫm ông bạn già nói ra vấn đề của mình. Vì thực ra thì không chỉ Thanh Tuấn thấy gì đó mà Big cũng thấy Andree anh cư xử cũng rất lạ. Kiểu đôi khi cứ ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ một mình. Xong rồi chẳng thèm đi show nữa luôn, chỉ có chăm chăm ở nhà rồi lên studio train cho các đệ trong team. Big cũng biết là các huấn luyện viên trong thời gian này sẽ vô cùng bận, nhưng từ trước tới giờ chưa có khoảng thời gian nào mà Andree bận tới nỗi không đi show luôn ý.

Hoặc kiểu lên bar. Ừ, BigDaddy thấy Andree chẳng còn lên bar nữa. Kể cả để đi show hay để đi uống thì anh cũng không đi. Và cảm giác cứ như có một thứ gì đấy khiến cả con người Andree khựng lại. Thi thoảng sẽ thấy anh rất buồn, nhưng cũng nhiều lúc lại quá vui. Lúc có hứng thú thì sẽ nói chuyện và làm nhạc với thí sinh, nhưng lúc không có mood thì sẽ không làm gì cả. Như thế cũng khá lạ với Andree mà Big biết. Andree mà BigDaddy biết lúc có mood thường sẽ dùng để ăn chơi cơ. Mà thực ra thì không cần là người quá để ý tiểu tiết thì cũng nhận ra anh Andree Tay Phải dạo này khác lắm. Như kiểu cái năng lượng bị lệch đi hoàn toàn. Và là một người bạn lâu năm của anh, BigDaddy cũng nhận ra cái sự thay đổi đấy. Tuy không thể kĩ tính, tinh tế như Thanh Tuấn, nhưng BigDaddy cũng rất muốn quan tâm tới sức khỏe của ông bạn mình lắm chứ. Với cả đang trong thời gian ghi hình chương trình Rap Việt, sắp quay vòng đối đầu rồi kìa. Andree cứ như này thì chẳng ổn gì cả.

Andree trầm ngâm nghĩ một lúc khá lâu, suy xét làm sao để nói với Big. Tuy là bạn thân, tuần nào cũng đi ăn phở với nhau đấy, nhưng Andree hướng nội lắm, nên lâu rồi chẳng chia sẻ gì với Big cả. Thấy anh ngập ngừng như thế, Big mới nói:

"Ông có gì cứ nói bừa ra đi. Gặp tôi mà ông còn ngại à?". BigDaddy nói mấy câu động viên ông bạn nói ra vấn đề của chính mình.

Anh hơi lung lay trước câu nói ấy của Big. Anh chỉ mất vài giây suy nghĩ nữa rồi cất lời. "Tôi có thằng bạn, nó đang gặp vài vấn đề. Tôi đang nghĩ giúp nó". Thực ra thì làm gì có thằng bạn nào ở đây, chỉ là nếu nói trực tiếp vấn đề của anh ra thì anh ngại lắm. Mà anh thấy việc nói ra vấn để của mình dưới danh người khác thì sẽ dễ hơn, thật đấy.

BigDaddy không hề nghĩ nhiều, liền quan tâm luôn mà hỏi: "Bạn ông bị làm sao?".

Rồi Andree trình bày tình trạng của "thằng bạn" mình. Cũng chẳng biết phải trình bày sao, chỉ mong là BigDaddy sẽ hiểu đôi chút. Anh bắt đầu kể từ cái lần đi show đấy. Cố gắng mô tả cảm xúc của mình lúc đó. Theo kiểu: "Tôi đang diễn thì bỗng dưng thấy ngột ngạt khó chịu quá. Xong cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống". Nói chung là thế. Cũng thông cảm cho cái khả năng trình bày vô cùng hạn hẹp của anh được không. Đã lâu lắm rồi anh chẳng tâm sự với Big nhiều đến thế. Và tuy BigDaddy nhỏ tuổi hơn Andree là thế, nhưng anh vẫn rất welcome việc Big xưng ông - tôi với anh, để anh đỡ cảm thấy bản thân quá là già cỗi khó hiểu.

Một bên Andree thì cố gắng bày tỏ tình trạng của bạn thân qua thằng bạn ảo, một bên BigDaddy thì lắng nghe không sót một chữ. Cho tới khi anh dừng hẳn, bảo "Chắc là hết rồi" thì BigDaddy mới dừng nghe, suy nghĩ thêm một lát để đúc kết tình trạng của thằng bạn của Andree.

"Chắc bạn ông đang bị burn-out đấy". BigDaddy nói.

"Với cả chắc bạn ông cũng nên dành chút thời gian đi ra ngoài ngắm cảnh cho thoáng".

Andree nghe, trong chốc lát mà ngẩn cả người ra. Anh suy nghĩ đôi chút. Anh suy nghĩ về cụm burn-out mà Big đã gợi ý. Ừ, có lẽ anh đang bị burn-out đấy chứ nhỉ. Vì thế mà anh quá mệt mỏi để làm bất cứ thứ sở thích nào khác. Vì thế mà anh muốn được ra ngoài ngắm cảnh. Vì thế mà anh nghỉ đi show, nghỉ lên bar. Và anh thật lòng muốn cảm ơn Big vì đã gọi tên được vấn đề mà anh đang gặp phải.

Nhưng burn-out có lẽ cũng không phải tất cả so với bể cảm xúc vẫn còn trong anh. Nãy giờ anh chỉ đang trình bày vấn đề liên quan đến tâm trạng và âm nhạc, và nó cũng chỉ chiếm ba phần thôi. Bảy phần còn lại anh vẫn chưa biết phải nói làm sao. "Có thể đấy! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ". Anh dừng lại, bỏ hẳn cái điện thoại trên tay xuống bàn và nói tiếp. "Nhưng bạn tôi vẫn còn vài vấn đề nữa". Ừ thì phóng lao thì phải theo lao, và dù anh chưa bao giờ có ý định tâm sự với BigDaddy trong hôm nay đâu nhưng nói cuốn quá, Big lại còn lắng nghe và thông cảm, nên anh lại lần nữa trình bày vấn đề của mình.

Rồi BigDaddy tiếp tục bật chế độ nghe, Andree bật chế độ nói. Anh lại vận dụng hết kĩ năng giao tiếp để mô tả về những gì mình đang gặp phải. Nôm na là: "Thằng bạn tôi hay nhớ nhung một người lắm. Mà chắc chắn là nó không thể thích người kia được", xong rồi thì "Phân vân lắm luôn", với cả là "Không rõ đang bị làm sao". Andree dùng những cụm từ để chỉ ra rằng thằng bạn đang bị một vài vấn đề tình cảm mà không thể giải quyết như bao lần khác.

BigDaddy trầm ngâm, suy nghĩ đôi chút. Thú thực là Big đã có gia đình yên ấm hạnh phúc, nên chẳng thể quá lanh lợi trong mấy vấn đề tình yêu kẹo mút socola nữa rồi. Mà kể cả tình yêu của Andree có chưa bao giờ kẹo mút socola cả, thì ý là mấy kiểu tình yêu tình báo đồ đó là Big hơi tịt một tí. Nhưng Big cũng rất cố gắng để thấu hiểu và suy nghĩ về những gì Andree kể.

Andree kể có hơi lủng củng nhưng tóm gọn lại thì là: Thằng bạn của anh hay nhớ nhung một người mà thằng ấy cứ khăng khăng là nó sẽ không thích người kia được. Rồi thì thằng bạn anh muốn gặp người kia nhiều hơn nên thích đi làm hẳn ra. Không thích đi bar nữa vì nhìn mấy chị dancer cứ bị ngột ngạt mà nhìn người kia thì thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Thằng bạn của Andree nói chung là như thế. Đúc kết lại thì thằng bạn của anh vẫn khăng khăng là nó không thể thích người kia được. Big vừa nghe vừa nghĩ, phân tích đôi chút trong đầu. Rồi Big nhận ra vài điều khá buồn cười.

"Tôi thấy ông bạn ông yêu đương mà gồng nhỉ". Big nói rồi cười, câu nói có phần hơi vu vơ, không giống câu hỏi. Tuy nhiên Andree lại cực kì để ý, à thì dĩ nhiên rồi, anh đang nghe vấn đề của anh mà.

Nhưng anh không rõ ý của Big là gì, anh chau mày, rồi phải hỏi lại: "Là sao?".

"Thì ông bạn của ông đang có những dấu hiệu của việc thích người kia rõ ràng, nhưng bạn ông lại gồng quá nên cứ khăng khăng là không thích xong nó trở thành một đống rắc rối đấy chứ". BigDaddy bắt đầu phân tích. Và Andree bật chế độ lắng nghe. Tuy nếu áp lên người anh thì anh vẫn sẽ chắc nịch nói bản thân làm sao mà thích người kia được. Nhưng nếu để suy nghĩ rộng hơn, đặt câu chuyện ấy lên thằng khác thì anh cũng thấy nó có dấu hiệu của việc thích người kia ấy chứ. Thì kiểu như nếu là mình thì không thể, nhưng đặt lên người khác thì ô kê ý. Anh lại nghĩ thêm về lời Big nói. Về vế những dấu hiệu của việc thích người kia. Nhưng chưa kịp nghĩ mấy thì anh đã cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, anh mong là nó không ửng đỏ quá rõ ràng. Anh tự thấy bản thân như cái quần què khi mà có những dấu hiệu ấy, nghe cứ như lần đầu biết yêu không vậy ba.

Rồi anh nhận ra bản thân đang trong giai đoạn không ổn định. Burn-out và mọi thứ có thể khiến anh gồng mình lên và làm quá mọi vấn đề.

Cuối cùng, BigDaddy cho ra một lời khuyên: "Nói chung là ông bảo bạn ông thả lỏng đi. Cho cảm xúc nó tự phát triển xem nó đi tới đâu". BigDaddy có tính phóng khoáng hào sảng, nên những gì Big suy nghĩ sẽ luôn lạc quan và không bao giờ quá gò bó. Kiểu như Big thích sống để cho ông trời chọn lựa giúp mình những ngã rẽ thay vì lúc nào cũng phải căng não ra suy nghĩ làm sao để chạy trước ông trời một bước. Và cái tính cách ấy lại vô tình khiến Andree anh bây giờ thấy thoải mái hơn biết bao.

"Qua mấy tí là biết ngay kết quả mà, cần gì phải nghĩ lắm thế". Cũng không quên bồi thêm một câu động viên dí dỏm. Anh nghe, rồi ngẫm. Anh thấy Big nói có lý, vào đúng vấn đề anh đang gặp phải. Bỗng chốc anh thấy nhẹ nhõm và thoải mái cả lòng mình. Tuy vẫn sẽ có vài thứ khiến anh phải nghĩ thêm nhiều lắm, nhưng trước hết thì anh đã biết tình trạng của bản thân và mình nên làm gì để vừa chiều được cái sức khỏe tinh thần đang bất ổn liên tục cùng với cái tình cứ đang bập bùng bên trong.

Ừ vậy đi, có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả. Có lẽ lâu lâu Andree cũng nên thả mình một tí.

BigDaddy thấy cơ mặt anh giãn ra mấy phần, trông đỡ thẫn thờ hơn, tươi tươi lên được tí thì mới ho hụ hụ vài tiếng rồi dè dặt nói thêm: "Mà, tôi bảo này".

Andree nghe thế thì "Hửm?" một tiếng.

Big dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: "Không có thằng bạn nào hết đúng không?". Big nói, và trong chốc lát anh khựng lại, đầu óc quay mòng mòng được ngay. Thì do Big nói đúng quá nên anh chẳng biết phải trả lời như nào. Bỗng dưng cái đầu anh lại tịt ngòm chẳng suy nghĩ xem nên trả lời Big cái gì tiếp theo. Quá thâm độc, anh không ngờ Big âm thầm nhận ra điều ấy. Dù rõ ràng ban đầu trông Big không hề nghĩ nhiều gì mà.

Rồi tới khi cảm xúc trên mặt anh biến thành luôn câu trả lời thì anh mới nói tiếp: "Sao biết?". Anh hỏi thế, vì anh nghĩ Big cũng tự nhân ra đáp án rồi. Anh ngại phết luôn đấy, đưa thằng bạn ảo vào cho cố rồi Big cũng biết sự thật.

"Thì lúc ông nói vấn đề của ông ý, trông ông nhiệt huyết vãi chưởng". BigDaddy bắt đầu giải thích tại sao lại đoán được ra. Anh nghe, nhớ lại. Rồi cũng tự thấy hài.

"Làm gì có ai trình bày vấn đề hộ mà nhiệt như thế". Có thể anh không biết chứ lúc anh nói trông anh cố gắng diễn đạt như cố nói lòng mình ra vậy. Mà còn lộ hơn khi thi thoảng anh còn quên chèn thêm cụm "thằng bạn tôi" mà nói luôn là "tôi". Kiểu như đang trình bày vấn đề của thằng bạn tôi mà tự nhiên lại "Với cả tôi thấy tôi cũng..." thì làm sao mà không biết cho được. Và Big đang trong thời gian muốn quan tâm Andree nhiều hơn bình thường thì dễ gì không nhận ra điều ấy. Nhưng Big cứ nén lại, đợi đến khi phù hợp thì mới hỏi. Ai dè đoán đúng, và thật sự là chẳng có thằng bạn nào ở đây hết.

Tuy thế thì điều này Big có thể thông cảm được. Vì Big biết cái thói hướng nội của Andree lắm chứ, và hôm nay Andree nói được nhiều như thế là quá xuất sắc rồi. BigDaddy thấy anh gật gù phục rồi thì mới hỏi tiếp.

"Thế, người kia là ai đấy?". Big hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng Andree lại cứng luôn cả người khi nghe tới. Câu hỏi của Big lại khiến anh rơi vào trạng thái bất động tiếp. Anh nghĩ thoáng qua cái tên của người ấy, rồi giật mình chối đây đẩy. Trời ơi, tự nhiên hỏi cái đùng thế thì Andree không kịp nghĩ.

Anh ngập ngừng: "Ờm". Rồi lại nhìn Big, trông rất mong chờ câu trả lời từ phía anh.

Ôi, ai bảo BigDaddy có thể cất cái ánh mắt đấy đi được không, vì anh cảm giác ánh mắt ấy sắp xuyên thủng cả tâm trí anh rồi. Dù anh biết là Big khó nghĩ tới người này lắm, nhưng anh vẫn sợ lỡ Big biết. Anh lại nghĩ một hồi, rồi trả lời an toàn bằng câu: "Ông sẽ biết sớm thôi".

BigDaddy nhăn nhó sau khi nhận được câu trả lời như cái quần, nhưng cũng tha không dí anh nữa, vì trông anh sắp tiền đình sau khi nói chuyện quá nhiều rồi.

Anh thả lỏng bản thân sau khi Big có việc mà phải về trước, đảm bảo anh sẽ không còn bị dí nữa. Nhìn vào chiếc điện thoại mà anh đã bỏ xuống rất lâu. Anh cầm lên, mở mạng xã hội và lại lướt lướt. Rồi bài viết mới nhất của người ấy nổi lên trên gần như đầu tiên. Anh khựng lại, nhìn dòng caption, nhìn ảnh. Anh không thể biết được bản thân đã nhếch nhẹ khóe môi lên cười, cũng chẳng nhận thức được việc bản thân đã nhìn cái ảnh ấy khá lâu rồi đấy.

Anh thở dài trong những suy nghĩ, rồi lẩm bẩm.

"Mày giết anh luôn đi Bảo ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro