[Hiên, Văn, Mã, Hâm Lâm] Đau họng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Thỏ nhỏ bị đau họng rồi ~

Vào đông rồi, từng cơn gió lạnh thổi phần phật khắp mọi nẻo đường.

Thế nhưng có một Thời đoàn dũng cảm ăn kem ly, không sợ khó khăn buốt giá.

Nghiêm Hạo Tường từng nói trong nhóm ăn nhiều nhất là Trương Chân Nguyên. Mà Hạ ca tuy chỉ ăn chậm chậm từng chút một thôi nhưng cũng ăn rất nhiều a.

Lần này cũng không ngoại lệ. Nguyên Lâm ăn kem với nhau, một ăn như hùm như sói, còn lại thì ăn từng chút từng chút một.

Mã ca ngồi cạnh cứ khuyên mãi: hai đứa ăn ít ít thôi, cảm lạnh bây giờ.

Hai nhỏ ậm ừ nghe lời, nhưng mà tối đó lại lén nhau ăn kem còn rủ thêm Lưu Diệu Văn nữa.

Bé út đồng ý vì chỉ muốn ngồi trông các anh trai. Cứ thủ thỉ bảo các anh à đừng ăn nhiều như thế, kẻo bệnh mất 🥲

Hạ nhi cứ liên tục xua tay, không sao không sao đâu, anh cưng khoẻ lắm, đừng lo.

Sau khi chè chén no nê, Hạ Tuấn Lâm nổi hứng muốn đổi phòng, sang ngủ chung với Văn Hiên.

Vừa vào phòng, Hạ nhi đã nhào ngay lên giường, đè Tiểu Tống lão sư bẹp dí, rồi còn áp hai tay nhỏ lạnh lẽo do vừa ôm hộp kem.

🐬: Aiyaaaaaaa Hạ Tuấn Lâm lạnh chớt tớ rồiiiiiii !!!

🐰: Hihi cho cưng hưởng hơi lạnh đầu đông nè ^^

Tống Á Hiên ôm lấy 2 bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa một lát cho ấm lên, rồi ôm ngang eo Hạ thỏ
🐬: Đêm nay qua ngủ với tớ à?
🐰: Ừ. Trời lạnh nên muốn ngủ cùng samoyed lớn với sói bự.
🐬 (Vỗ một cái vào mung thỏ) Đã có samoyed rồi còn muốn sói bự sao Lâm Lâm 🥲
🐰: Tớ nằm giữa 2 nguồn nhiệt sẽ ấm hơn mà Hiên Hiên

Lưu Diệu Văn đi vào cầm tay Hạ Tuấn Lâm kéo cậu ngồi dậy
🐺: Hạ nhi uống sữa đi cho ấm
🐰: Cảm ơn Văn Văn ca ca 😘
🐰: Uống xong rồi! Ngủ thôi nào!

Trong ổ chăn ấm áp có 3 thân thể kề sát nhau, cực kì ấm áp

Thế nhưng ...

Sáng hôm sau...

🐬: Hạ nhi, Văn ca dậy thôi.
🐰: Ưm ... Ưm...
🐬: Cậu làm sao thế?
🐰: Tớ đau... đau ... họng ... quá à
🐺: Em đã bảo ăn ít mà không nghe 😡 giờ thì anh đau họng rồi đó
🐰: Huhuuuhuu, lần sau... anh... không (vẫn) dám... nữa... đâu 😭

Hạ thỏ đau họng rồi, tối đến liền sốt lun. Bây giờ Hạ thỏ không cần nhiệt lượng từ samoyed lớn và sói bự nữa rồi, tự mình phát nhiệt tự mình sưởi ấm 🥲

Mã Gia Kỳ vừa thay miếng Hạ sốt mới cho Hạ Tuấn Lâm, bên kia đã nghe Đinh Trình Hâm càu nhàu
🦊: Ai biểu em không nghe lời hả??? Trời lạnh như vầy rồi mà còn cố chấp ăn kem à. Anh không để ý một xíu thui mà em đã như vậy rồi!!! Có phải lần sau muốn lật nóc nhà lên mới chịu không HẢ thỏ thối ???!!!
🐰: Em sai rồi mà, em sai rồi mà, đừng mắng em nữa Đinh ca 🥺

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe mắng vừa tỏ vẻ đáng thương khiến trái tim người cha già của Mã Gia Kỳ mềm nhũn
🐴: Đinh nhi à, đừng la Hạ nhi nữa, em nó biết sai rồi, lại còn đang sốt đây này!
🦊: Hừ! (Véo tay Hạ Tuấn Lâm, xoắn 1 vòng khiến bé nó la oai oái) Lần sau mà như vậy nữa biết tay anh!

Được 2 vị "cha già" chăm lo, sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm đã khoẻ trở lại rồi. Đúng là thiếu niên sức khoẻ dồi dào cũng là thiếu niên sẹo lành quên đau. Lần này Hạ Tuấn Lâm đã rút kinh nghiệm rồi. Lén lén ăn kem trong góc chứ không công khai ăn nữa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro