Ái 《爱》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu cao sơn đỏ ngập trong màu son phấn.

Giai nhân là ai? Suốt đời chìm nổi.

Ngày tháng nhàn nhạt trôi qua, tuổi thơ cùng thanh xuân vùi lấp bởi lụa là, tiếng cầm, tiếng hát như ai oán thương thân.

Thể xác dày vò.

Tay người chẳng giống hơi ấm lòng bàn tay ái nhân.

Nặng nề giáng xuống.

Đau đớn biết kể cùng ai?

Ngậm ngùi biết tỏ ở đâu?

..............

Ngày nọ trời đẹp nắng trong.

Hoa đào lả tả rơi xuống lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà ôn nhu nắm lại.

Ánh mắt, nụ cười đều dịu dàng như vậy nhìn nhau.

Sơ tâm ban đầu cứ ngỡ đã héo tàn từ lâu bỗng dưng đâm chồi kết mầm.

Như làn nước ấm áp tưới lên cánh hoa úa tàn.

Thưở nhỏ chẳng được biết chữ "Ái" phải viết như thế nào, cớ sao bây giờ vì một ánh mắt lại có thể viết ra?

Giai nhân ơi giai nhân!

Có thể quay trở lại không?

Người đến rồi đi, người đến rồi đi. Chẳng thể mở lời.

Xúc cảm ngày càng đè nặng lên lồng ngực này.

Đôi tay mỏng manh chỉ có thể cầm lên dải lụa trắng mỏng.

Muốn trao tay người trước khi người đi xa, nhưng...

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Bóng dáng, nụ cười, ánh mắt ôn nhu, cùng đường nét khuôn mặt vẫn in sâu vào tâm trí.

Mỗi ngày đều ngóng trông, khung cửa kia vẫn chẳng thấy thân ảnh người bước qua bậc thềm.

Mỗi tối lúc màn đêm buông xuống, sợ hãi tràn ngập khắp cảnh xuân.

Xuân sao?

Xuân sao?

Đời này chưa từng biết chữ "Ái" phải viết như thế nào. Cớ gì bây giờ trong lòng chỉ tràn ngập bóng hình của người?

Thật ghê tởm.

Ghê tởm bản thân dơ bẩn.

Chẳng xứng.

Chẳng xứng.

Bốn năm.

Ngày người thành tựu trở thành quan quân.

Vui mừng đè chặt trong thân tâm nay chợt vỡ oà.

Giọt lệ vừa ngọt vừa đắng bỗng chốc rơi xuống.

Vui mừng sao?

Hạnh phúc sao?

Không!

Không phải!

Người đã thành gia lập thất rồi...

Bóng chiều xế tà chiếu qua khung cửa sổ, xuyên đến chiếc bàn nhỏ nhắn.

Đưa từng ngón tay khẽ chạm lên bờ môi mỏng đẹp đẽ đã từng qua tay bao người này.

Thật đáng khinh bỉ.

Tiếng nấc nghẹn.

Bóng đêm cũng chẳng thể nào che lấp được.

Chữ "Ái"....

Là như vậy ư?...

_________
- Cảm xúc sau ngày hôm nay sau khi nghe một bài hí kịch ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic