Quyển 1 : Vương giả Mạt thế - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn về phía âm thanh hét lên, đồng tử của Lâm Vi Vi co rụt lại.

Hình dáng con tang thi ẩn trong đám bụi mờ mịt dần dần hiện lên rõ ràng. Nó cao lớn hơn hẳn những đám tang thi bình thường, quần áo vốn từng là của nó bây giờ rách toác thành từng mảnh nhưng vẫn đủ để nhận diện ra đây là nhân viên của siêu thị. Con tang thi này cao lớn, nhưng dáng vẻ lều khều, đáng sợ nhất ở hai cánh tay buông thõng lại dài quá luôn đầu gối, từng móng tay sắc nhọn đen đúa đến dọa người. Ánh mắt của nó vốn trắng dã nhưng vừa đánh hơi thấy hương vị máu thịt liền toát lên cỗ điên cuồng hiếu chiến.

"Tập trung tấn công!" Từng chữ đơn giản nhưng lại như có thần lực khiến toàn bộ nhanh chóng trấn tĩnh khỏi trạng thái sợ hãi, tiếng súng đạn liên thanh vang lên. Triệu Anh Vũ nhanh chóng chỉ huy đoàn người làm thế nghênh chiến.

"Hệ thổ nhanh chóng kìm chân nó, hệ kim dùng gian hàng vây hãm nó lại! Tất cả còn lại tập trung nhằm vào đầu mà tấn công! Hệ hỏa tuyệt đối không được manh động, chờ lệnh của tôi!" Từng chữ rõng rạc nhưng khiến người người nghe lệnh răm rắp, cảm giác sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự  tập trung chiến đấu.

Con tang thi bị tấn công thì càng điên cuồng, nó vươn tay bẻ cong mấy sạp hàng dài, móng tay sắc nhọn phá tan tường đất dưới chân. Không gian hỗn loạn tạp âm của sắt thép cùng tiếng đạn, tiếng gần rú kinh hồn.

Mùi máu tươi cùng mùi hôi thối của tang thi phiêu đãng trong không khí.

Phập!

Tiếng xé gió vang lên, những mũi băng sắc nhọn lao về phía con tang thi quái dị, từng mũi băng cắm vào người nó khiến da thịt moa rách toác, từ chỗ vết thương chảy ra chất lỏng đặc sệt màu đen.

Chủ nhân của những khối băng ấy không ai khác chính là thiếu nữ mà Lâm Vi Vi nhìn thấy ban nãy. Tóc dài ngang lưng được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, áo sơ mi cùng quần bò đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất thanh nhã, rõ ràng là kiểu tiểu thư được nuôi trong khuê phòng. Ấy vậy mà khi đối mặt với con tang thi kia, sắc mặt của cô ta không thay đổi chút nào, với cùng nghiêm túc trấn định, tựa như đây không phải là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Người này không ai khác chính là Trầm Thanh Ngư. Cô ta khéo léo điều khiển dị năng hệ băng, từng cái từng cái một thuận đà đóng vào trên thân thể con tang thi khiến nó từng bước từng bước lùi về phía sau.

Từng đợt từng đợt tấn công tiến về phía con tang thi, nó càng điên cuồng đi chuyển đập phá khắp nơi, vết móng tay lưu lại thì càng sâu hoắm kinh người. Đối thủ lần này của bọn họ thực sự có chút khó nhằn. Nó liên tục đi chuyển tránh né công kích, cộng thêm việc các dị năng giả còn non tay và súng đạn không thể ngắm bừa, nó càng ngang nhiên lộng hành từng bước từng bước áp sát đoàn người.

Grào!

Nó gầm gừ lên, móng vuốt cào khắp nơi, từng gian hàng cứ thế cứ thế đổ xuống tạo thành một đống lộn xộn. Dù đã ngắm biết bao viên đạn vào đầu nhưng nó lại nhanh chóng có thể tránh né được, có trúng cũng chẳng thể nào đâm được vào trong hộp sọ của nó.

Rốt cuộc thứ này là thế nào? Trong đầu mọi người đều có chung một câu hỏi, khiến cho những kẻ vốn quen nhìn máu tươi cũng không khỏi phải e đe đi đôi chút.

Nó không ngừng tấn công xung quanh, vòng vây người càng lúc càng cách xa nó ra. Chỉ trong thoáng chốc siêu thị gọn hàng bị biến thành một bãi chiến trường hổ lốn.

Con tang thi vừa tránh né tấn công, vừa nhặt xác tang thi dưới đất điên cuồng mà cắn nuốt. Cơ thể nó nhanh chóng càng lúc càng to lớn hơn, những vết thương cũng nhanh chóng mọc lại thịt. Một lần nữa nó khoe mẽ cho loài người về một chủng loại mới dường như hoàn toàn ưu việt.

Nháy mắt nó đã tới gần chỗ của Lâm Vi Vi.

Âm! Một âm thanh đinh tai vang lên.

Là dị năng hệ lôi của Triệu Anh Vũ. Quả nhiên là người mang hào quang nam chính, tinh thần lực hơn người, chỉ một chiêu đã khiến một chân con tang thi kia đứt đoạn. Nó nhanh chóng khuỵu người xuống, dòng máu đen ngòm lẫn lộn máu thịt cháy xém, ẩn bên trong còn lộ ra xương cốt trắng hếu.

Nó gầm lên một tiếng, lấy đà đầy người vế phía trước, vung tay tấn công, trên mặt đất đầy rẫy những vết vào sâu hoắm. Mất đi một chân dường như càng khiến nó trở nên điên cuồng.

Phập phập! Những mũi băng xé gió mà tới, đâm vào tứ chi của nó, một cái cắm vào bàn tay nó khiến nó bị dính lại trên mặt đất.

Răng rắc! Con tang thi phá vỡ tấm băng, điên cuồng tấn công về phía trước. Càng lúc càng tiến gần vế phía Lâm Vi Vi.

Lâm Vi Vi thầm than một tiếng, chỉ vì để mọi người không nhận ra dị năng không gian của bản thân nên cô mới chọn một góc khuất, giờ thì hay rồi, tiến không được lùi không xong.

Cắn chặt răng, cô quyết định ăn liều. Ánh sáng màu vàng loé lên trên đôi tay, trong chớp mắt khi con tang thi lại gần, những sợi ánh sáng đâm vào người nó.

Nhìn chẳng tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến con tang thi phải lùi mạnh về phía sau, gầm rú một cách đau đớn. Lâm Vi Vi cắn răng tiếp tục công kích thêm hai đợt ánh sáng.

Ánh sáng khi tiến vào bên trong thân thể con tang thi, nhìn bên ngoài đương như không tạo nên thương tổn gì, nhưng lại khiến con tang thi phải quỳ rạp mình xuống đất gầm rú một cách đau đớn. Càng lúc cơ thể nó càng phồng to lên một cách bất thường.

Nhân lúc con tang thi mất tự chủ, tất cả nhanh chóng công kích vào chỗ yếu hại của nó.

Bùm!

Con tang thi nổ tung, máu thịt lẫn lộn, xương cốt bên trong cũng hoàn toàn cỡ nát. Cơ thể nó vẫn nổ tung mặc cho hộp sọ đã bị bắt nát từ trước.

Lâm Tiểu Nguyệt ngồi bên ngoài, ngón tay buông thõng. Mệt quá đi mất! Phép tắc của thế giới có hạn, cô chỉ có thể sử dụng được chưa tới một phần nhỏ năng lực của bản thân, hơn nữa thân thể sau khi sử dụng xong một lượng sức mạnh như vậy cũng không tránh thoát khỏi mệt mỏi, chân tay có chút vô lực. Dù sao cũng chỉ là mạt thế mới được năm ngày, cô cũng không thể quá mạnh được.

Làm xong nhiệm vụ của mình, Lâm Tiểu Nguyệt thật lỏng bản thân, ôm gối mà ngủ mất không chút phòng bị nào.

Trái ngược với bộ dáng thống đong của Lâm Tiểu Nguyệt, bên trong siêu thị mà một mảnh hỗn độn. Sau khi kiểm tra lại một lượt, xác định toàn bộ tang thi đều bị tiêu diệt thì đoàn người lúc nãy mới thả lỏng tinh thần đi đôi chút. Ban nãy là do bọn họ sơ suất, không kiểm tra kỹ kho hàng nằm trong góc khuất cầu thang.

Trầm Thanh Ngư vẻ mặt bình tĩnh, có chút lạnh lùng nghiền ngẫm xác thịt tang thi vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Lúc này nhìn cô ta, nói rằng cô ta là một tiểu thư tay trói gà không chặt chưa từng trải sự đời sợ là không ai tin cả.

Trầm Thanh Ngư này nói là Trâm Thanh Ngư cũng không hẳn là chính xác hoàn toàn, cô ta là Trầm Thanh Ngư đã sống lại một đời. Trong ký ức kiếp trước kia của cô ta, cô ta không có dị năng, cũng không hề có con tang thi này xuất hiện, LâmVi Vi cũng không bộc lộ dị năng ánh sáng sớm như vậy.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Hay là do bản thân cô ta sống lại khiến nhiều biến cố phát sinh? Nhưng tại sao? Hay rốt cuộc cô ta chỉ đơn giản là chuyển sinh đến một thế giới song song khác?

Cho dù cô ta có nghĩ nát óc cũng không thể biết được kẻ chủ mưu của cuộc hỗn loạn vừa rồi, không ai khác chính là Lâm Tiểu Nguyệt.

Đoàn người nhanh chóng khuân các toàn bộ những thứ có thể dự trữ được ra xe, nhưng mày mặt của đám người vẫn tái mét, hiển nhiên là vẫn chưa thoát khỏi vụ việc vừa rồi. Không nghĩ tới mạt thế đến mới được năm ngày bọn họ đã gặp phải thứ kinh khủng như vậy, chỉ sợ sau này còn đáng sợ hơn nhiều lần. Cũng may lần này tốc độ của con tang thi kia cũng chỉ hơn người bình thường một xíu, cơ thể bọn họ vốn linh hoạt dẻo dai nên thương tích nhiều lắm cũng chỉ là trầy xước. Nhưng chỉ sợ sau này không được may mắn đến vậy.

Lâm Vi Vi đi ra khỏi siêu thị vẫn cảm thấy cả người mộng bức, hiển nhiên là vẫn chưa thoát khỏi bóng ma vừa rồi. Cô đi nhanh đến chỗ Lâm Tiểu Nguyệt, thấy cô bé ngủ rồi liền ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay mọi chuyện quá kích thích rồi, dây thần kình của cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Triệu Anh Vũ chẳng biết từ bao giờ đã đi đến bên cạnh, nhìn Lâm Vi Vi từ phía trên xuống, hỏi một câu không đầu không đuôi, "Sau này cô dự tính như thế nào!"

Lâm Vi Vi ngẩng đầu, thành thật trả lời. "Tôi cũng chưa biết." Hiển nhiên trận vừa rồi đã khiến bị lão đại này chú ý đến cô.

Triệu Anh Vũ sâu kín quan sát hai người ngồi dưới đất, trầm thấp đưa ra một quyết định nhưng lại chẳng khác một mệnh lệnh là bao, "Vậy đi theo tôi."

"Nhưng còn em gái tôi thì sao?" Lâm Vi Vi không trật lời đáp ứng ngay, bản thân cô hiển nhiên là muốn gia nhập đoàn đội này, nhưng Lâm Tiểu Nguyệt không có khả năng chiến đấu, lại không thể làm việc, trong mắt bọn họ tất nhiên chỉ dùng bốn chữ "phiền phức vướng chân" để hình dung, nào có thể sảng khoái đáp ứng cô được. Phải hiểu rằng đây là thời đại của mạt thế, chỉ mấy chốc thôi những kẻ yếu chỉ có thể bị đào thải.

"Không gây phiền phức là được."

Ý tứ chính là đáp ứng cô mang theo Lâm Tiểu Nguyệt một cái miệng ăn không ngồi rồi. Lâm Vi Vi không nghĩ tới người này lại coi trọng dị năng của cô như vậy, cư nhiên đáp ứng nguyện vọng của cô.

Cô cảm kích đứng dậy, chân thành nói một câu cảm ơn. Trầm Luân từ xa tiến lại, nghe được đoạn hội thoại của hai người, mỉm cười lịch sự hướng Lâm Vi Vi một câu chào mừng gia nhập.

"Vậy cho tôi được phép tự giới thiệu, tôi là Trầm Luân, đây là lão đại Triệu Anh Vũ, cô gọi Triệu ca là được."

"Trầm ca, Triệu ca." Lâm Vi Vi lễ phép chào hỏi, "Tôi là Lâm Vi Vi, em gái tôi Lâm Tiểu Nguyệt."

"Đã biết." Triệu Anh Vũ trầm giọng đáp lời.

"Vậy cô có thể cho tôi biết khả năng của mình được không?" Đôi mắt dưới họng kính vàng của Trầm Luân khẽ loé lên một tia sáng.

Lâm Vi Vi bặm môi, hiển nhiên là chưa biết phải giải thích về dị năng của bản thân như thế nào.

"Ánh sáng." Triệu Anh Vũ ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Lâm Vi Vi, lên tiếng thay mặt cô.

Lâm Vi Vi trừng lớn ánh mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt mang vẻ không thể tin nỗi, "Thực xin lỗi nhưng... tôi không chắc lắm về điều này... ý tôi là..."

"Tôi cảm nhận được." Chỉ một câu chắc như đinh đóng cột được buông xuống.

"Tôi chỉ có..." Lời còn chưa nói ra đã phải nuốt lại, Lâm Vi Vi nhìn đôi mắt của người trước mặt, ánh mắt sâu kín nhưng lại thấu triệt, hoàn toàn nhìn rõ toàn bộ con người cô, khiến cho lời nói ra đành phải ảo não chuyển thành, " Tôi còn có một dị năng không gian nữa."

Ánh mắt Triệu Anh Vũ tốt vẻ hài lòng còn Trầm Luân bên cạnh một mảng khiếp sợ.

Dị năng không gian. Nghe là biết được nó trân quý cỡ nào. Sở hữu dị năng không gian tức là có thể tủy thời mà g theo vật tư bên người, cũng không sợ cồng kềnh hay rớt mất. Phải nói cả đoàn bọn họ cũng chỉ có một dị năng giả không gian.

Trầm Luân lập tức mình bạch, ánh mắt hắn nhìn Lâm Vi Vi càng sâu thêm vài phần.

Song hệ dị năng, lại còn là hai dị năng đặc biệt đến vậy, chả trách lão đại lại chú ý. Quả nhiên không thể xem thường con mắt nhìn người của lão đại hắn.

Trầm Luân trong lòng cảm thán một tiếng, bắt đầu sắp xếp chỗ cho đoàn người mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro