5. Trước cơn bão nổi. (Hkv)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm tối đèn dầu, căn phòng lộn xộn văn thư cũ chất đầy đất, bàn, ghế.

Ngoài tiếng tí tách từ đồng hồ lắc cũng chỉ còn lại âm thanh lật giấy, một đêm trắng mệt mỏi.

Cửa cốt két mở, bóng người bước khẽ vào phòng, trên tay là tách cafe ấm vừa pha. Người đàn ông ngẩng đầu, dời ánh mắt từ trang giấy đến dáng hình yểu điệu, đôi mắt lam bích dịu dàng, nhận lấy ly cafe từ đối phương, "Cảm ơn em."

"ừm" Người phụ nữ gật đầu, cho anh một nụ hôn nhẹ trên mắt, "Đừng quá sức nhé anh yêu."

"Tất nhiên rồi, sẽ không để em lo lắng đâu." Anh cười, phủ chiếc áo linh mục lên người yêu khi cô ngồi xuống cạnh anh. Mất mấy phút ngủ quên, Roland để người dựa vào lòng mình, vén tóc hôn lên trán đối phương, tay trái rắn rỏi của anh choàng qua eo cô ấy, tay phải vẫn lật giấy.

Cử chỉ thật nhẹ nhàng, sợ làm người anh yêu tỉnh giấc.

Đến khi Olivier bước vào nhìn bầu không khí mùi mẫn, Roland chỉ cười như mọi khi, làm dấu hiệu im lặng với anh ta.

Olivier nhăn nhó, như mọi khi, động tác cẩn thận kéo ghế ngồi xuống, hạ thấp âm lượng phàn nàn :"Vợ chồng son đấy à? Cậu cầu hôn cô ấy chưa đấy?"

"Vẫn chưa." Roland nhẹ nhàng kéo chiếc áo hơi trượt xuống lên vai cho cô, nhỏ giọng nói với người bạn thân của mình, "Nhưng sẽ sớm thôi, tớ yêu cô ấy mà."

•••

"Em mơ thấy ác mộng, Roland."

"Không cần sợ." Người đàn ông siết lấy bàn tay gầy của người yêu, dường như muốn đối phương cảm nhận được hơi ấm của mình. Nụ cười trên gương mặt anh đủ để xua tan bóng tối, rạng rỡ như mặt trời nhỏ. "Anh ở đây mà, sẽ không để em gặp ác mộng nữa, anh sẽ luôn ở đây để em không thấy bất an nữa."

Đan xen mười ngón vào nhau, áp tay cô lên mặt anh, Roland dịu dàng thì thầm, "Cho nên hãy ngủ ngoan nhé, cừu con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro