Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mươi bước nữa về hướng Đông Nam, cậu phủi ra 1 đống lá khô trên mặt đất đúng là có 1 nắp hầm đã lâu không ai sử dụng

Họ đi xuống dưới, quan sát căn phòng cũ kĩ cũng đã có chút rỉ sét nhưng vũ khí thì không còn nữa chỉ còn lại vài hộp sơ cứu tạm thời nhưng cũng đỡ vì trời sắp mưa nên cũng xem như là chỗ tốt để trú lại qua đêm

Ngồi vòng quanh nhau, 1 số đã nghỉ ngơi sau 1 ngày dài mệt mỏi, 1 số bắt đầu nấu nướng. Kageyama lại hỏi "Yashiro anh muốn kiểm tra thứ gì tại đây"

Yashiro "này Kageyama cậu đã tìm được nó chưa?"

Cậu bối rối bởi câu hỏi "tìm được gì?"

"Chẳng lẽ cậu không nhớ chính là nơi giữ bằng chứng của Spider, lúc trước cậu từng nói với tôi cha cậu đã nói cho cậu nghe chỗ ông cất giữ nó mà"

Cậu nghiêng đầu "có sao?"

"Hey chẳng lẽ cậu đã quên"

"Tôi không nhớ"

Đây chỉ là câu hỏi mà anh muốn kiểm tra xem Kageyama có thật sự là biết nơi đó hay không mà thôi, nếu không vậy có nghĩa là cậu bé vẫn còn an toàn, nhưng để lâu lại không được, sở dĩ cậu bé vẫn sống là vì hắn chưa tìm được thứ đó

Kuroo có lẽ là người quan sát tốt nhất nên nhận ra có gì đó về thái độ của người kia, anh chỉ lặng im không nói

Trong khi Tsukishima đi vòng quanh để xem xét, lục lọi những ngăn tủ xem những thứ bị bỏ lại, cậu vô tình tìm thấy 1 số hình ảnh, có một Kageyama nhỏ trong đó, rất đáng yêu với nụ cười luôn hiện diện trên môi. So sánh với bây giờ dù vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sự vô tư của tuổi nhỏ đã không còn thay vào đó là 1 cái gì đó cậu cảm thấy không an tâm

Khi màn đêm buông xuống họ không biết ngửi được mùi hương từ đâu nhưng cảm giác mí mắt nặng trĩu từ từ không thể mở mắt lên nữa mà nhắm nghiền chìm vào mộng đẹp. Khi tất cả đã ngủ yên Yashiro lặng lẽ di chuyển từng người ra khỏi căn cứ dưới đất

Vừa chỉ chuyển được 2 người anh ta đã bị phát hiện, 1 giọng nói rất quen thuộc vang lên "anh làm gì vậy Yashiro?"

Anh ngừng động tác trong tay "ah Kageyama tôi phải biết là cách này không có tác dụng với cậu chứ nhỉ!"

"Tôi hỏi anh đang làm gì, phản bội tôi" giọng cậu càng ngày càng mất bình tĩnh

Thở dài anh đã biết sẽ có ngày anh cũng phải đối mặt với đứa trẻ này mà "Kageyama nếu em có thể nhớ được nơi cất giấu tài liệu đó thì chuyện này có thể đã không xảy ra"

"Anh là gián điệp của Spider, khoan đã đừng nói với tôi năm đó người phản bội chúng tôi là anh" cậu muốn cầu xin là không phải

"Hahaha Tobio đã bao năm rồi còn quan trọng nữa không"

"Anh dám" cậu gằn lên giận dữ mà lao vào đánh với anh ta, hai bên chiến đấu rất dữ dội "nào hãy cho tôi thấy con quái vật bên trong cậu đã bị giam giữ lâu như vậy đến lúc thả ra rồi chứ"

"Câm miệng", trận lộn xộn cũng khiến Tsukishima và Kuroo đang nằm đó hé mắt nhìn, họ vẫn chưa thể di chuyển được nên chỉ có thể đợi dù rất lo lắng cho cậu bé

Yashiro "Tobio cậu không thể đánh bại tôi nếu không giải phóng nó", đúng là Kageyama ở bên phe yếu thế

Nhưng cậu không quan tâm điều này điều cậu giận thực sự là tại sao anh ta lại phải phản bội cậu "tại sao chứ, vì cái gì anh phản bội chúng tôi, chúng ta đã cùng vượt qua những ngày tồi tệ đó, tôi đã tin anh. Bây giờ anh lại muốn cướp thứ đó lần tôi 1 lần nữa. Tại saooooooooo" cậu hét lên dữ dội với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, hai người kia đều thấy được vẻ tuyệt vọng trong đó

Dù họ chưa từng trãi qua chuyện như vậy nhưng từ những vấn đề đã nghe được họ chắc chắn rằng đứa trẻ đã trải qua 1 tuổi thơ rất đau đớn

Yashiro cũng đã dịu giọng khi nói như lời khẩn cầu "cẩn thận với người bên cạnh em Tobio"

"Anh nói gì?" 'đùng' 1 tiếng súng đột ngột vang lên như xé cả màn đêm, cậu hét lên "khônggggggggggggg" chạy đến cố gắng ngăn chặn máu chảy ra từ vết thương

"Em còn nhớ ai đã đưa em đến bệnh viện tâm thần chứ, họ không muốn giúp em mà là hại em. Kí ức đó nó là con dao 2 lưỡi, 1 khi nhớ lại em sẽ không thể thoát khỏi nó được"

"Tôi sẽ nhớ lại nó rồi sẽ tìm ra ai là Spider, tôi phải trả thù cho cha tôi"

"Khi ở bệnh viện 1 phần kí ức của em đã bị phong ấn biết vì sao chứ" cậu im lặng nghe anh ta nói

"Họ muốn dùng thôi miên để em nói ra vị trí cất giữ tài liệu mà cha em đã thu thập suốt những năm qua nhưng lại không tra ra được. Họ vẫn nghi ngờ em có sức kháng cự nên giữ lại mạng của em để âm thầm quan sát, nhưng không ngờ em lại quay lại đây 1 lần nữa Tobio.

Mạng sống của em chỉ duy trì đến khi bí mật được lấy lại thôi, em không hiểu sao"

Cậu hốt hoảng "ý anh nói là tôi đã bị thôi miên khóa kí ức, là ai đã làm, tại sao anh biết"

Với những hơi thở cuối anh ta muốn thốt ra 1 cái tên nhưng rất tiếc là đã muộn, ra đi khi đôi mắt vẫn mở. Kageyama khóc òa lên cứ giật cơ thể đã bất động nằm đó "không, không, không, anh không được phép chết bây giờ, người đó là ai, nói với tôi, neh, Yashiro, aaaaaaaaaaaaaaaaa" cậu ngữa đầu lên mà gào thét vì tuyệt vọng 'tại sao những người bên cạnh tôi đều lần lượt bỏ tôi mà đi'

Cứ vung nắm đấm liên tiếp lên cơ thể đó hy vọng tìm được 1 phản ứng nào đó "Yashiro, tỉnh lại, anh không được bỏ tôi đi, Yashiro, arghhhhhhh" cơn mưa rốt cuộc cũng đã trút xuống. Kuroo cùng Tsukishima cuối cùng cũng đã đứng lên được đến bên cậu muốn đem cậu vào trong để tránh mưa

Cậu gạt tay 2 người ra "để tôi yên đi" dù họ cố gắng thế nào cũng không thể lôi cậu vào trong được, Kuroo đành kéo Tsukishima vào để cậu bé có 1 thời gian yên tĩnh để bình tĩnh lại

Nhưng Tsukishima không đành lòng nhìn con người luôn có nét mặt cau có, lúc nào cũng nghiêm túc kia giờ nhìn rất dễ bị tổn thương ngồi đó tuyệt vọng, cô đơn

Cậu lấy 1 tấm vải để che chở mình trong cơn mưa đứng đó quan sát Kageyama, Kuroo thì đã trở lại bên trong giúp đỡ những người khác, cũng cản họ đừng làm phiền cậu bé

Dằm mưa cả 1 thời gian dài, Kageyama có cảm giác như cơn nóng của mình sắp tới nhưng cậu đã bất động không muốn làm gì chỉ muốn từ bỏ tất cả, ngay khi tầm nhìn bắt đầu mờ đi, thân thể lung lay, Tsukishima đã đến kịp lúc đỡ lấy lưng cậu

Mùi nhiệt của omega đang tản ra, bây giờ phải làm sao "Kageyama, này Kageyama cậu vào nhiệt"

Kageyama vẫn có thể thấy được ai đã đỡ mình "tôi nghĩ là mình quên thuốc ức chế rồi"

"Chúng ta vào trong đi"

"Tại sao lại giúp tôi Tsukishima"

Có lẽ Tsukishima đã biết được câu trả lời cho mình nhưng thật khó để nói ra, không lẽ phải thừa nhận những trò chọc ghẹo của cậu là để thu hút Kageyama sao, thôi thì không nói vậy hành động cũng được đúng không, cậu cúi xuống nhấn 1 nụ hôn nhanh chóng với làn môi đang hé mở kia làm Kageyama ngạc nhiên trợn tròn mắt

Mặt cả 2 đều đỏ, Kageyama vẫn chưa hiểu tại sao "sao cậu lại hôn tôi?"

Tsukishima thật muốn bổ cái đầu của cậu ta ra xem trong đó có chứa cái gì khác ngoài bóng chuyền hay không "chẳng lẽ phải để tôi nói thẳng là tôi thích cậu mới được hả" ấy chết nói ra bà nó rồi

Kageyama lắp bắp "cậu. . .cậu thích tôi"

Lỡ rồi phải theo luôn chứ sao "ừ"

"Tại sao? Ý là từ trước giờ tôi không nghĩ cậu thích tôi"

"Nếu cậu để ý gì khác ngoài bóng chuyền thì đó mới là lạ đó"

"Vậy cậu không sợ tôi à" Kageyama bẽn lẽn nói

"Tại sao phải sợ cậu"

"Tsukishima tôi không xứng với cậu đâu, bên cạnh tôi chỉ gặp thêm nguy hiểm thôi . . . "

Tsukishima nhanh chóng chặn lại những lời tự làm tổn thương chính mình kia "cậu không cần tự hạ thấp bản thân mình Ou-sama, cậu nghĩ vì sao tôi luôn gọi cậu là vua. Tôi thích cậu đó là sự thật, từ giờ cậu không cần phải tự dấn thân vào nguy hiểm nữa, hãy chia sẻ với tôi được chứ"

Ánh mắt đó không phải nói đùa làm Kageyama có chút động tâm, cậu nghĩ đến những lời trước kia mà những người thân nhất của mình nói về mình nó thật đau bất giác mà nước mắt rơi lã chã

Tsukishima dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó "này đừng khóc, có chuyện gì vậy"

"Trước kia có người từng nói tôi là người bị nguyền rủa luôn đem đến bất hạnh cho những người xung quanh mình"

Tsukishima vì lí do gì đó rất tức giận với ai có ác ý quá như vậy dù cậu đã từng gợi lại cái biệt danh của Kageyama "đừng nghe họ nói, cậu vẫn rất tài năng trong bóng chuyền đó sao, mọi người đều công nhận cậu"

"Mẹ tôi từng nói tôi là đứa con bị nguyền rủa, đã hại chết bà tôi rồi đến cha mình cũng không buông tha"

Tsukishima biết bị chính mẹ ruột mình nói như vậy là bị ghét đến cỡ nào, ôm cậu vào lòng "bây giờ cậu có tôi rồi, còn những người khác nữa, bây giờ đừng để ý đến những lời nói vô căn cứ đó"

Kageyama vẫn nức nở "cậu thực sự sẽ không rời bỏ tôi đi như những người khác chứ"

"Ừm, tôi hứa" vuốt lại vài sợi tóc của Kageyama để cậu bình tĩnh lại một chút, Kageyama đã mỉm cười, 1 nụ cười chân thật không phải là cố gắng cũng không giả tạo mà là 1 nụ cười từ tận đáy lòng mình "cám ơn Tsukishima"

"Gọi tôi Kei"

"Ừm Kei"

"Được rồi Tobio, chúng ta vào thôi"

Đỡ cậu vào lại bên trong, nhân lúc mùi hương còn nhạt Tsukishima đã hỏi những omega khác xem có ai còn thuốc ức chế không. Kenma "tôi có này", cậu lấy thuốc rồi tận tay chăm sóc cho omega của mình, đang nằm dưới lớp áo khoác của cậu trong lòng cậu mà ngủ say

Ushijima cùng Bokuto đã trở về sau khi đi thám tính xung quanh. Tendo hỏi "thế nào rồi"

Ushijima "theo lời Kageyama nói chúng tôi tìm được 1 chiếc thuyền cũ nhưng vẫn dùng tốt, ngày mai chúng ta đi đến đó"

Yaku "sao chúng ta không chờ cứu hộ tới"

Ushijima "vì chúng ta không biết trên đảo này còn đồng bọn của chúng hay không. Tốt nhất là nên rời đi tìm đảo kế tiếp để liên lạc sẽ an toàn hơn"

Họ tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức, từng cặp 1 đều cuộn quanh omega của mình, ấy thế mà số người đủ chia thành cặp nhỉ không dư một ai

Bình minh đến sớm họ lại vội vàng đi đến địa điểm đã phát hiện ra chiếc tàu. Đến được gần đó thì trời cũng không còn sớm nữa, đang đi đến địa điểm bỗng dưng Kageyama chợt rung người đầy cảnh giác

Tsukishima thấy Kageyama bất động tại chỗ mà rung bần bật, tinh thần hốt hoảng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì "Tobio chuyện gì vậy?"

Kageyama vẫn chưa thoát khỏi trạng thái run cầm cập đó, những người đi trước cũng có thể thấy điều gì sai trái đang xảy ra với cậu bé khi nhìn hai bàn tay cậu ấy run liên hồi, đôi mắt dáo giác nhìn khắp nơi cứ như đang sợ cái gì đó

Tsukishima cố trấn tĩnh omega của mình "Tobio, Tobio nhìn tôi, chuyện gì xảy ra?"

Sau một vài lần hít thở thật sâu, giọng cậu vang lên yếu ớt "Kei chạy, chạy"

"Cái gì? Sao lại chạy"

Daichi và Suga cũng đi đến "Kageyama có chuyện gì vậy"

Cậu chỉ lặp lại đúng 1 từ "chạy, chạy" không nói gì thêm nữa nhưng đôi chân không nghe lời cậu không thể nhấc chân đi được

Một giọng nói lạ lẫm vang lên lại mang theo cảm giác nguy hiểm ngập tràn "lâu rồi không gặp lại nhỉ Tobio"

Kageyama ôm lấy ngực mình mà hít thở không thông những người khác thì cảnh giác, họ chưa thấy ai đi ra lại không thể xác định được phương hướng, 1 trận gió ào qua cứ như là có người có khinh công vậy, người đó đã đứng trước mặt cậu rồi, lắp bắp kinh hãi

Tsukishima hoảng hốt kêu lên "Tobio" lập tức bị đẩy văng ra phía xa còn có cả Daichi và Suga muốn tiếp cận cũng không được

"Sao vậy chỉ mới mấy năm mà đã quên người thầy này sao"

Kageyama "shi ...sho"

"Ngoan" 1 tay vuốt tóc cậu bé cứ như đang cưng chìu học trò ngoan của mình, "vậy Tobio con đã nhớ ra chưa"

"Nhớ . . . nhớ gì?"

"Đừng giở trò nữa, nơi cất giấu tập tin đen đó, đưa ta đúng không, con biết con không thể cãi lệnh ta"

Những alpha khác đang dè chừng và bảo vệ omega của mình, họ nhìn người này đầy cảnh giác

Kageyama nói dối "để họ đi, tôi đưa ông đến đó"

"Hahaha đừng có mặc cả, những kẻ này sẽ không thể thoát khỏi đây"

"Ông dám"

Chưa gì hắn đã giao đấu cùng những người khác. Kuroo "Kenma, Yaku, Lev chạy đi lấy thuyền nhanh lên" họ dù muốn giúp đỡ nhưng thấy tình cảnh ở lại chỉ tổ vướng chân nên đành nghe theo. Akaashi cũng Tendo cũng đi với họ, còn lại Ushijima, Bokuto cùng Kuroo giao đấu với người được xưng là sư phụ của cậu nhóc đó

Dù có cơ bắp thì sao, dù sức khỏe có mạnh mẽ thì sao đều không thể chống lại vì một bên là kẻ đã nhuốm máu một bên vẫn chưa trãi hết mùi đời sao có thể cầm cự nổi.

Khi họ sắp bị 1 kiếm đâm vào người Kageyama cuối cùng cũng có thể quyết tâm đứng lên ngay lập tức đỡ lấy nhát kiếm đó 'keng' 2 thanh kiếm va chạm phát ra 1 tiếng đinh tai nhức óc

"Ah bây giờ đủ lông đủ cánh rồi lại phản thầy sao"

Hắn ta chủ yếu lợi dụng những người ở đó buộc cậu bé phải thức tỉnh bản năng sinh tồn mà hắn đã từng huấn luyện, ngay khi chạm tới alpha của mình Kageyama đã tức giận tới cực điểm mà chém những phát kiếm không hề nương tay chỉ cần sơ sẩy 1 chút là sẽ đi ngay vào chỗ trọng yếu

"Ah vậy điểm yếu nhất chính là thằng nhóc này"

"Kei chạy đi nhanh lên"

"Tôi không bỏ cậu"

"Làm ơn, đi ngay bây giờ tôi sẽ đuổi kịp" cậu cũng tới giúp đỡ 5 người kia "mọi người lấy thuyền trước đi, tôi sẽ theo sau" họ không có quyền từ chối bắt buộc phải di chuyển, họ không phải là đối thủ

Lại giao đấu tiếp, đã hàng giờ trôi qua Kageyama vẫn không thể chiếm ưu thế, ngay khi hắn muốn hãm hại Tsukishima 1 lần nữa, Kageyama đã đứng ra hứng chịu nhát kiếm ấy mà đẩy Tsukishima về 1 bên

Cậu hét lên khi thấy máu tung ra "Tobiooooooooo"

"Arghhhh Kei chạy mau"

"Đừng hòng trốn thoát" lại tiến 1 bước là bị chặn 1 bước, cuối cùng Kageyama giữ đường sinh tử đã khơi dậy máu săn mồi của mình

Cả 2 dồn hết lực vào 1 chiêu cuối cùng, cùng thời gian cùng động tác chém vào nhau, kiếm của Kageyama đã bị gãy nhưng thay vào đó cậu nhanh tay nắm lấy lưỡi kiếm bị gãy đó kề vào cổ hắn, cứ như vậy họ đứng im trong giây lát thắng bại đã rõ

"Ngươi thua rồi"

Hắn cũng chẳng mong gì hơn, dù gì cũng đã nợ ơn người này 1 ân huệ từ người cha quá cố của đứa trẻ, vì 1 lần được cứu sống hắn đã thề nguyện cả đời đi theo người đã làm ra biết bao điều ác, có lẽ đây chính là kết thúc hắn muốn "con không ra tay sao"

"Xem như trả ơn ông đã dạy bảo tôi"

"Hahaha Tobio cầm lấy" hắn đưa cho cậu 1 con chip nhỏ, "của cha con"

Cậu bàng hoàng "tại sao . . . "

Hắn đưa tay ngăn chặn "ta nợ cha con 1 lần xem như đã trả, Tobio ta rất mừng vì con không bị tha hóa, hãy giữ chắc ý chí đó, dù không xem ta là sư phụ nhưng ta xem con như đệ tử mà mình yêu thương nhất, đi đi" hắn phất tay bảo cậu rời khỏi

Kageyama đột nhiên xúc động không biết lí do tại sao, cậu quỳ gối xuống trả 3 lạy xem như ân dưỡng dục rồi đỡ lấy Tsukishima rời khỏi

Bước đi không quay đầu lại, Tsukishima phát hiện khóe mắt đã hình thành nước cậu hỏi "không muốn ông ta đi cùng sao", Kageyama lắc đầu

Khi Tsukishima ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy 1 cảnh tượng không thể tin nổi, người đó vậy mà đã tự sát 1 kiếm xuyên tim, hình như Kageyama đã biết trước nên mới không quay lại nhìn, cậu cũng không muốn nói nữa theo sự giúp đỡ của người yêu mình mà lên thuyền khi mọi người đã chờ

Vết thương của Kageyama khá sâu, 1 vết cắt dài xéo trước ngực nhìn mà rợn người, chắc vì mất máu nhiều mà đã ngất đi, họ đã phải nhanh chóng sơ cứu cho cậu bé rồi dùng thuyền rời đi đến hòn đảo kế tiếp nhanh nhất có thể

Giữa đường trực thăng đã bay đến, Ushijima ra hiệu cho Tendo lấy tín hiệu cầu cứu phóng lên, họ đều được chuyển lên trực thăng đến thẳng bệnh viện kiểm tra

Trong lúc không ai để ý Tsukishima đã lấy con chip trong tay Kageyama cất đi. Bệnh viện tỉnh Tokyo nằm trên giường chỉ còn mỗi một mình Kageyama vẫn đang ngủ

Những người khác không bị gì nặng lắm, họ đã trao đổi với cảnh sát lấy lời khai, khi mắt cậu mở ra thì xung quanh chỉ còn màu trắng là đa số cộng thêm mùi thuốc kháng sinh

Tsukishima "Tobio cậu tỉnh rồi" cậu vui mừng khi thấy người mình mong chờ cuối cùng cũng mở mắt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro