CHAP CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Và tôi cũng yêu em,
Yêu em dịu dàng,
Yêu em đắm say ..."

Tiêu Chiến đang nhìn lại mình trong gương, cậu mập ra, xấu, thịt ở hai đùi nứt trông rất kinh dị, tóc tai đã dài oằn, mặt mũi đã không đẹp mà dáng người còn xấu xí thì làm sao Vương Nhất Bác không chán được?

Chính cậu nhìn mình còn thấy ghê nữa là!

Chầm chậm ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến đưa hai tay xoa bụng, đứa nhỏ này phải ra đời bình an, phải khỏe mạnh vui vẻ, vậy thì mới không phí công cậu đã đánh đổi mọi thứ để có nó.

. Em đang nghĩ gì vậy?

. Nhất Bác.

. Ừ, đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

. Có phải bây giờ em xấu lắm không?

. Ừm. Vừa bụng bự vừa mập, vừa xềnh xoàng.

. Cái gì?

. Tôi chỉ nói sự thật mà.

. Vậy nên Nhất Bác mới chán Chiến Chiến chứ gì?

. Nhắc nữa. Không phải chán em, thật đấy.

. Có quỷ mới tin.

. Ngược lại rất thương em, em vì con mà phải chịu đựng mọi thứ thế này, vì vậy tôi rất thương em.

. Đúng á, phải chịu đựng bị Nhất Bác ruồng bỏ nữa.

. Tôi không có mà.

. Còn chối?

. TÔI PHẢI LÀM SAO THÌ EM MỚI TIN? TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG CÓ NHƯ VẬY MÀ.

Lời Vương Nhất Bác vừa nói dứt, Tiêu Chiến đã bặm môi cúi đầu, mắt ầng ậng nước. Vương Nhất Bác lớn tiếng với cậu, rõ ràng là đối phương đã thay đổi rồi, trước đây không bao giờ lớn tiếng với cậu vì những việc thế này cả.

Thấy Tiêu Chiến lại sắp làm nũng, Vương Nhất Bác thở hắt, hắn mình lỡ lời nhưng mà cũng tại Tiêu Chiến nói tha lỗi cho hắn mà ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần, dễ nóng lắm chứ bộ!

Người ta biết người ta sai rồi mà.

. Tôi xin lỗi, không phải là tôi cố ý lớn tiếng với em đâu. Xin lỗi, đừng khóc, ngoan.

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay lau mấy giọt nước mắt sắp rớt trên mặt Tiêu Chiến thì bị đối phương gạt tay ra không cần. Thế là hắn cũng ngồi phịch xuống sàn nhà không thèm nhìn mặt Tiêu Chiến.

Hai người giận nhau, Tiêu Chiến nước mắt giọt ngắn giọt dài, rõ ràng Vương Nhất Bác đã thay đổi, nếu là lúc trước hẳn là đối phương sẽ cuống quýt mà xin lỗi, mà chọc cậu cười, nhưng bây giờ hoàn toàn không như vậy nữa. Thế là Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho mẹ Tiêu, cậu ghét Vương Nhất Bác, ghét ghê gớm lắm.

. Mẹ nghe đây.

. Con muốn về nhà.

. Sao vậy?

. Con muốn về nhà đến khi sinh đứa nhỏ.

. Ưm, con hỏi ý Nhất Bác chưa?

. Mẹ, con muốn về nhà mà.

. Sao vậy? Con khóc à? Được rồi, về nhà, chiều ba sẽ ghé đón. Ngoan, nín nào, Tiểu Tán ngoan.

. Hức hức.

. Được rồi, nín nào, mẹ đang bận, cúp máy nhé.

Mẹ Tiêu cúp máy, bỏ lại Tiêu Chiến ngồi khóc thút thít, đưa hai tay quệt mặt giống như con mèo. Vương Nhất Bác lén liếc sang nhìn thấy thì bụm miệng cười, đến cả khóc cũng đáng yêu.

. Thôi nín nào, tôi sai, xin lỗi, đừng giận nữa.

. Xê ra đi.

Tiêu Chiến lại gạt tay Vương Nhất Bác ra.

Lần này thì nguy to rồi, Tiêu Chiến giận thật rồi!

Vương Nhất Bác nuốt khan, chưa bao giờ Tiêu Chiến làm những biểu tình thế này, lúc trước dù giận cách mấy cũng là dụi đầu vào ngực hắn mà làm nũng chứ không bao giờ như vậy.

. Chiến Chiến giận thật rồi đúng không? Đừng giận nữa, tôi sai rồi. Bỏ em đi chơi là sai, nói lớn tiếng với em là sai, xin lỗi.

. Em từng nghĩ dù có bị đánh chết cũng không buông Nhất Bác ra đâu, nhưng mà không ai có thể giữ mãi một thứ không thuộc về mình hết. Giống như con vẹt, không có cái lồng thì nó cũng sẽ bay đi thôi.

. Em đang nói linh tinh gì vậy hả? Thứ của em thì mãi là của em, dù em có buông bỏ hay không cần nó nữa thì nó vẫn thuộc về em thôi. Con vẹt dù không có cái lồng cũng sẽ mãi là con vẹt của em, sẽ ở bên cạnh em.

Nói xong Vương Nhất Bác bật dậy chạy ra ban công lấy cái lồng với con vẹt chạy vào trong phòng, mở cửa lồng cho con vẹt bay ra. Con vẹt bay đậu lên vai Tiêu Chiến mà nói " Chiến Chiến đẹp trai " " Chiến Chiến đẹp trai ".

. Đấy em thấy không? Nó có bay đi đâu?

" Nhất Bác đầu heo "

. Ya, cái con vẹt chết tiệt.

Một câu này của con vẹt thành công làm Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác cũng vậy mà nhẹ nhõm hơn. Hắn không muốn đối phươnh buồn, chỉ muốn đối phương vui vui vẻ vẻ mà sống thôi.

Con vẹt đậu trên vai Tiêu Chiến rồi thản nhiên đi ngoài cái phẹt, cậu chết trân, đúng là nên nhốt vào lồng.

. VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCCCC.

Giận không nhịn được, Tiêu Chiến hét lớn.

Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác nằm cười lăn lộn trên đất một lúc sau đó mới đưa đối phương đi tắm, vừa tắm vừa bụm miệng cười.

Còn Tiêu Chiến đã phải trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác mấy lần thì mới ngăn được không cho hắn cười nữa.

Những lúc mà hai người bên nhau bình yên như thế này, Vương Nhất Bác tưởng rằng sẽ mãi như vậy, nhưng không phải vậy.

Lúc mà hắn đương ôm Tiêu Chiến ngủ thì nghe tiếng chuông cửa tính toong tính toong, lười nhác ngồi dậy đi mở cửa, trước khi đi còn hôn đối phương một cái để chắc chắn rằng cậu vẫn chưa bị đánh thức.

Vương Nhất Bác vẫn tưởng cuộc đời luôn xinh đẹp, cho đến khi cánh cửa được mở ra và trước mắt hắn là nhị vị phụ huynh của hai đứa.

Thề có chúa là lúc ấy hắn sắp tè ra quần.

Hơn ai hết Vương Nhất Bác hiểu cuộc gọi khẩn của Tiêu Chiến lúc trưa đã đưa đến kết quả hiện tại này.

Cha mẹ hai bên bước vào nhà ngồi ngay ngắn trên sô pha.

Má Vương ngẩng đầu hỏi, sau khi uống xong ngụm trà.

. Tiêu Chiến đâu?

. Dạ, đang ngủ ạ.

. Gọi Tiêu Chiến ra đây một lát đi.

. Dạ vâng.

Vương Nhất Bác chạy lẹp xẹp về phòng gọi Tiêu Chiến dậy, dĩ nhiên đối phương nũng nịu còn lâu mới chịu thức.

. Chiến Chiến, ba mẹ đến rồi kìa.

. Ưm.. Đến làm gì?

. Thì hồi trưa em gọi mà.

. Hả?

Nghe đến đây Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ, cậu mở to mắt mà nhìn Vương Nhất Bác.

Chính mình cũng mất chuyện này.

Dám lần này ba Tiêu sẽ bắt cậu về nhà thật luôn ý.

Đến khi Tiêu Chiến ra tới phòng khách thì đã gặp bốn người ngồi đó, sắc mặt ai cũng khó coi vô cùng, ánh mắt của bốn người đều ghim chặt lên người Vương Nhất Bác như chực chờ muốn phanh thây hắn ra tám trăm mảnh.

Haizzza, lần này thì chỉ có trời mới cứu được Vương Nhất Bác mà thôi!

Mẹ Tiêu liếc qua hai người, bà lại không phát hiện có cái gì không ổn.

. Hai đứa thế nào?

. Ổn mà mẹ.

. Vậy sao con điện thoại bảo muốn về nhà? Lại còn khóc lóc.

. Cái đó, tại hồi trưa Nhất Bác lớn tiếng với con.

Từ hồi lấy nhau đến bây giờ, Tiêu Chiến đã là bảo bối của cả hai nhà, động đến một sợi tóc của Tiêu Chiến thì cũng xem như đi tự sát. Lòng Vương Nhất Bác đánh lộp bộp, lần này chắc sẽ bị lôi ra xử bắn thôi.

. Vương Nhất Bác, tại sao vậy?

. Nhất Bác bỏ con ở nhà một mình rồi trốn đi bar đến khuya mới về, con nói còn mắng ưm..

Mặc dù Vương Nhất Bác nhanh tay bịt miệng Tiêu Chiến lại nhưng nhiêu đó cũng quá đủ để hắn bị đem đi xử tử.

Cả bốn người nhìn Vương Nhất Bác, sau một hồi lâu nghiên cứu suy ngẫm mà không cho hắn biện minh, hai gia đình chốt hạ là Tiêu Chiến sẽ về nhà má Vương ở, còn Vương Nhất Bác thì ở một mình, muốn đi đâu thì đi không ai cản hết.

Ờ, giờ Vương Nhất Bác chỉ như đồ bỏ đi.

Sau một hồi năng nỉ ỉ ôi thì Vương Nhất Bác mới được ân xá cho về theo, bắt hắn xa Tiêu Chiến còn ác hơn đem hắn đi xử bắn.

Còn Tiêu Chiến thì cười tủm tỉm, dẫu sau cũng chỉ còn một tháng nữa là đứa nhỏ ra đời, ở với má Vương thì Vương Nhất Bác sẽ bớt vất vả hơn một chút, sẽ không thấy chán cậu nữa.

Sau khi thu xếp xong, Tiêu Chiến ngồi cùng xe với má Vương, cha Vương làm tài xế. Còn Vương Nhất Bác lái xe theo sau, chở vẹt, chở bầy thú bông và đồ đạc.

Lại còn phải đi đi về về mấy bận mới có thể mang hết hành lý của hai người qua.

Cái số hắn sao mà khổ quá!

Tiêu Chiến mấy hôm nay rất hay đau bụng, má Vương bảo sắp sinh là như vậy nên Vương Nhất Bác lo lắng sốt vó đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện chờ sinh, không dám để ở nhà.

Mỗi lần Tiêu Chiến đau là muốn chết đi sống lại, đứa nhỏ không biết nghe lời cứ quậy quọ trong bụng cậu không yên. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cắn răng chịu đau cho cậu cấu xé, đến lúc chịu không được cảnh cậu đau như thế nữa thì bảo phẫu thuật bắt đứa nhỏ ra ngoài.

Hai bên gia đình phản đối ghê lắm, nhất quyết phải đợi đứa nhỏ đủ ngày đủ tháng mới được.

Mà lúc đó Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu quát một câu " Tiêu Chiến và đứa nhỏ là người thân của con, con là trụ cột gia đình, con quyết định rồi ".

Mà dĩ nhiên, chỉ cần có chữ ký của chồng thì bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật, đứa nhỏ ra đời sớm, Tiêu Chiến bớt chịu khổ. Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn đứng ngồi không yên bên ngoài phòng phẫu thuật đến khi y tá đẩy đứa nhỏ ra ngoài hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai gia đình xúm xích bên đứa nhỏ, chỉ có Vương Nhất Bác là lo lắng đứng trông Tiêu Chiến không nhìn mặt đứa nhỏ một cái. Đến khi cha Vương bảo hắn đến xem đứa nhỏ một chút, hắn mới miễn cưỡng rời khỏi đối phương.

Lần đầu tiên bế đứa nhỏ, lần đầu tiên làm cha, Vương Nhất Bác thấy vô cùng lạ lẫm.

Đứa nhỏ rất dễ thương, nhưng hắn nhíu mày nhìn đứa nhỏ rất lâu, nhìn hoài luôn, nhìn sao cũng không thấy giống ai trong nhà hết!

Lúc sau Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác bế đứa nhỏ lại bên cạnh cho cậu nhìn. Một nhà ba người đều cười tủm tỉm, đứa nhỏ đưa bàn tay nhỏ xinh nắm lấy ngón trỏ của Tiêu Chiến, thật sự giống như một điều kỳ diệu.

Một tuần sau đó Tiêu Chiến được xuất viện, Vương Nhất Bác thì sắp chết đến nơi. Bơir vì Tiêu Chiến còn yếu nhưng đứa nhỏ hành xác bắt cứ bắt Tiêu Chiến bế, nếu không sẽ khóc ré lên.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chật vật với đứa nhỏ mà lòng đau như cắt, đối phương còn phải nghỉ ngơi.

Hắn bế đứa nhỏ dỗ dành, con hư, baba đang không khỏe mà lại vậy.

Quả thật Tiêu Chiến vẫn còn yêu ớt thật, nhưng đứa nhỏ đòi nên không nỡ, nhúc nhích động vết thương rất đau, cũng may đứa trẻ mau ngủ nên chỉ cần bế một chút là được.

Một năm sau.

Tiêu Chiến nằm trên sô pha, Vương Nhất Bác đặt đứa nhỏ trong lòng, hai ba con ngồi dưới đất, cả nhà xem chương trình TV.

Sau đó Vương Nhất Bác đặt đứa nhỏ vô nôi, đã thay tả rồi, nhất định sẽ ngủ ngon.

. Nhất Bác chăm sóc con dữ quá hé.

. Tôi cũng chăm sóc em mà.

. Nhất Bác chỉ thương đứa nhỏ thôi.

. Tôi yêu đứa nhỏ, và tôi cũng yêu em.

Vương Nhất Bác trở về giường ôm Tiêu Chiến, cả hai cùng nhau làm chuyện hú pi trong im lặng vì sợ đứa nhỏ sẽ thức giấc, khóc ré lên đòi Tiêu Chiến thì khổ.

Bởi Tiêu Chiến là của một mình hắn à nha.

Hoàn.

Cuối cùng cũng lết tới chữ hoàn rồi các mẹ ơi.

Lạy trời lạy phật nó ngán đường.

Sau này không dám đào hố đường dài dữ dằn như này nữa đâu ahuhuhuhu.

Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro