CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để ý một ai đó có phải là đã thích người đó không nhỉ?".

Ôm ghì Tiêu Chiến trong tay, Vương Nhất Bác không biết có chuyện gì, chỉ biết đưa tay khẽ lau mồ hôi lạnh trên vầng trán của người trong lòng, để người kia tựa vào lòng mình, vỗ về thật khẽ.

Được trấn an, Tiêu Chiến tỉnh lại từ trong cơn hoảng sợ, cậu lúng túng rời khỏi người Vương Nhất Bác, chậm rãi trở về phòng của mình.

Hoàn cảnh này không thích hợp để đuối theo, Vương Nhất Bác cũng trở về phòng tắm rửa, cơn say vẫn chưa dứt hẳn làm đầu hắn cứ như bị ai dùng búa đánh vào, nghĩ nghĩ, hắn thật sự muốn biết nhiều hơn về Tiêu Chiến.

Đến khi Vương Nhất Bác tắm xong, sang phòng đối diện nhìn xem một chút thì phát hiện trong phòng tối om, nương theo ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi thừ ở trên ghế nhỏ. Thở dài, Vương Nhất Bác bước vào trong ôm Tiêu Chiến đặt lên giường, cài lại cúc áo rồi đắp chăn cho người kia Sau đó chính mình cũng nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, vỗ nhè nhẹ tấm lưng gầy gò.

Tối đó Vương Nhất Bác ngủ lại phòng Tiêu Chiến, lần đầu tiên sau ngày cưới hai người ngủ chung giường một cách thuần tuý và đúng nghĩa.

Ngày kế tiếp Vương Nhất Bác xin nghỉ phép, dù cuộc họp cổ đông sắp đến nhưng hắn lại không muốn bỏ Tiêu Chiến ở nhà một mình. Vừa ăn sáng xong, Tiêu Chiến đã uống một nắm thuốc nhỏ, hắn cảm thấy rất lo.

Sau chuyện tối qua, Tiêu Chiến lại trở về biểu cảm như lúc mới gặp, không chút cảm xúc và hay thở hắt. Vương Nhất Bác thật sự không thích một Tiêu Chiến thế này, thế nên đợi đến trưa khi đối phương ngủ, Vương Nhất Bác đến Tiêu Thị tìm gặp mẹ Tiêu một chuyến, hắn muốn biết hết mọi chuyện, thật ra người nằm trên giường này đã trải qua điều kinh khủng gì?

. Nghe nói hôm nay cậu nghỉ phép? Cậu đến tìm tôi có việc gì?

. Có một số việc con muốn làm rõ ạ.

. Chuyện?

. Quá khứ của Tiểu Tán.

. Cậu không cần biết đâu.

. Hôm qua Tiểu Tán đã rất hoảng sợ, còn uống nhiều thuốc nữa, con rất lo lắng cho em ấy.

. Cậu về đi.

. Mẹ à, con chỉ muốn hiểu rõ về em ấy thôi.

. Không có gì cả.

. Con muốn chăm sóc em ấy thật tốt, mẹ à, làm ơn cho con biết có được không?

. Cậu sẽ chăm sóc và yêu thương nó suốt đời chứ?

. Chúng con đã kết hôn rồi mà mẹ.

Nhìn ánh mắt chân thành của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu trầm lặng một lúc lâu rồi nâng tách trà nhấp một ngụm, kể lại.

. Lúc trước Tiêu Chiến là một đứa trẻ thông minh, tuy ít nói nhưng rất dễ bảo. Nó đi làm ở công ty cũng được người khác nể phục, là chủ tịch tương lai. Vậy mà thằng khốn kia đã hủy hoại cả cuộc đời nó. Không biết vì sao hai chúng nó quen nhau, chủ tịch phát hiện thì ngăn cấm, tên đó làm việc ở quán bar, gia đình rất phức tạp còn nợ nần rất nhiều tiền. Thằng khốn đó dụ dỗ Tiêu Chiến trả nợ cho nó, chưa trả xong thì đã bị chủ tịch ngăn cấm không được gặp thằng ấy nữa. Tiểu Tán không nghe lời bỏ nhà đi, được mấy tháng bị thằng khốn đó bỏ rơi. Ta khuyên Tiểu Tán trở về nhà, nó buồn nhiều lắm, có một lần nhận được cuộc gọi từ thằng khốn ấy, Tiểu Tán lại đi gặp, để rồi bị thằng ấy gán nợ cho người ta, nó bị bức, hoảng sợ đến trầm cảm không nói chuyện với ai cả. Đáng lý ra cuộc đời nó rất đẹp, đều tại thằng khốn đó.

Mẹ Tiêu vừa kể vừa khóc, có mỗi một đứa con trai, bị hại ra nông nỗi thế này thì người mẹ nào không đau lòng cho được?

Vương Nhất Bác thở dài, an ủi mẹ Tiêu một lúc rồi rời đi. Chuyện như thế nên tối qua cùng hắn làm mới đột nhiên hoảng sợ đến vậy sao?

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà thì Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, hắn xuống bếp nấu chút cháo cho người kia, sau đó thì gọi Tiêu Chiến dậy.

Từ tối hôm đó không hiểu vì sau Vương Nhất Bác lại trở nên rất dịu dàng, điều này làm Tiêu Chiến thấy khó hiểu, trong dạ vẫn có một chút đề phòng. Nhưng tìm mãi cũng không ra nửa điểm dối trá.

Bị làm sao vậy?

Chỉnh lại gối rồi để Tiêu Chiến tựa vào, Vương Nhất Bác ôn nhu đút cho người đối diện ăn. Từng muỗng một, thổi rồi đút.

Hành động này của Vương Nhất Bác thành công làm Tiêu Chiến ớn lạnh.

Vì thế Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, sau đó đưa tay đỡ lấy bát cháo tự mình múc ăn, cậu có bệnh gì đâu mà làm trò?

Vương Nhất Bác cũng không giành lại, chỉ ngồi im lặng bên cạnh giường nhìn Tiêu Chiến ăn cháo, sau đó thấy người kia uống một nắm thuốc nhỏ thì lòng lại xót buốt.

Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi ở ngoài sô pha phòng khách, bên cạnh là một tấm chăn bông to ụ cùng gia đình Masupilami. Thật sự thì Tiêu Chiến cũng không có bị cái gì, chỉ là chứng đau đầu lại tái phát nên phải uống chút thuốc. Nhưng tự dưng Vương Nhất Bác lại đối cậu làm những hành động khó hiểu, làm cậu có chút nghi ngờ.

Chẳng lẽ họp cổ đông sắp tới rồi nên muốn nịnh nọt sao?

Tiêu Chiến mỉm cười, muốn lợi dụng cậu á?

Được rồi, cậu sẽ cho biết tay.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác cũng đỡ lo âu hơn một chút, hắn kéo đối phương vào trong lòng mà ôm, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ.

Tại sao một người như thế này lại phải chịu đựng tổn thương nhiều vậy?

Sau đó không biết nghĩ cái gì, Tiêu Chiến bò dậy ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hôn xuống bờ môi, hôm qua là vì chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hôm nay cậu đã chuẩn bị kỹ rồi, nhất định sẽ không sao nữa. Cậu yêu người này, muốn cho người này tất thảy, muốn là một nửa tốt nhất của người này, dù cậu không có gì tốt.

Tự dưng được hôn khiến Vương Nhất Bác ngớ người một chút, đôi môi ngọt dịu mềm mại, cậu muốn đáp lại nó nhưng hắn không muốn làm Tiêu Chiến sợ hãi, không muốn gợi lại quá khứ đau buồn. Thế nên Vương Nhất Bác dứt khỏi bờ môi quyến rũ chết người kia, đặt đối phương về lại sô pha.

. Muốn làm chuyện đó sao?

* gật gật *

. Khỏe lại đã.

* lắc lắc *

. Nghe lời, ngoan.

Bị Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu, Tiêu Chiến khó chịu hất tay đối phương ra, cau có đi về phòng. Vương Nhất Bác ôm mền gối thú nhồi bông chạy theo.

Cả hai cùng ôm nhau ngủ, Vương Nhất Bác rất nhanh thiếp đi, chỉ mỗi Tiêu Chiến vẫn còn thức.

Thì ra phát sinh chuyện kia chỉ là do say rượu?

Đúng rồi nhỉ? Chỉ là thương hại thì làm sao cùng nhau phát sinh loại quan hệ đó được.

Chỉ có mày ngu ngốc ao ước điều viễn vong thôi Tiêu Chiến à.

Thế là cả đêm Tiêu Chiến cứ lăn lộn trên giường không ngủ, suy nghĩ lung tung nhiều thứ rồi chốt hạ, nghĩ rằng Vương Nhất Bác không có tình cảm với cậu, chỉ vì bản thân thích đối phương nên mới tưởng tượng những hành động của đối phương là yêu thương. Cả đêm Tiêu Chiến cứ giương đôi mắt nhỏ mà nhìn Vương Nhất Bác, lâu lâu lại lén lúc ôm lấy hôn lấy, những chiếc hôn vụng dại không nhận được sự hồi đáp nào.

Kết quả, sáng hôm sau Tiêu Chiến không dậy nổi, mặc cho Vương Nhất Bác có réo thế nào cậu cũng không thèm nhúc nhích, còn đưa chân đạp đạp đuổi người kia chỗ khác.

Cái đồ vô duyên, người ta muốn ngủ mà.

Còn Vương-vô-duyên-Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy thì lại lo lắng, thế nên vốn dĩ hôm nay định đi làm nhưng rồi lại tiếp nghỉ phép, ngồi bên cạnh giường trông chừng, sau đó lại lên mạng tìm kiếm " tác hại của việc ngủ nhiều ". Tra được kết quả quá trời nhiều và toàn là nguy hiểm. Vương Nhất Bác sợ hãi lay lay người đang nằm trên giường dậy, ngủ nhiều thật sự không tốt a ~

. Tiêu Chiến, dậy đi, ngủ nhiều sẽ chết não, sẽ bị ngu đấy.

Ngu ngu cái beep, ông đây đêm qua có ngủ được đâu mà nhiều, ông đang thiếu ngủ, thiệt tức chết mà!!!!

Nội tâm Tiêu Chiến thật sự muốn gào lên, cậu cố mở hai mi mắt nhăn nhó ưm ưm vài tiếng, tay nắm lấy con Masu ném vào đầu người đang lảm nhảm bên cạnh giường, đi chết giùm cái đi tên đần.

. Tiêu Chiến, thức dậy, thức dậy đi.

Chịu không được sự quấy rối này, Tiêu Chiến xoay người vào tường, lấy gối bịt tai lại, chân quẫy đạp một chút, bởi chiếc gối đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, ý đồ muốn cướp đi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đắc thủ, sau đó áp môi lên hôn Tiêu Chiến mà hôn, mặc kệ cho đối phương cựa quậy cậu vẫn mút mát bờ môi kia, thân người chuyển động nằm hẳn lên phía trên, từng chút từng chút một chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt, kiếm chiếc lưỡi nhỏ thích chơi trốn tìm.

Mặc dù nghĩ rằng Vương Nhất Bác không có tình cảm với mình nhưng Tiêu Chiến vẫn là bị cuốn theo, mặc kệ có yêu cậu hay không, cậu chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác ở một chỗ, nếu tình thế ép buộc bất quá cậu sẽ không ly hôn, không yêu cậu cũng phải ở bên cậu suốt đời.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cởi từng cúc áo, hai bàn tay sờ nắn từng chỗ một, nâng niu hai nhũ hoa trước ngực, môi vẫn không rời.

Còn Tiêu Chiến thì chủ động cởi áo Vương Nhất Bác, chiếc áo thun ba lỗ cùng chiếc quần short ngắn, hai người đều đã bị cởi quá nửa. Cậu vuốt dọc tấm lưng của người bên trên, mỗi nơi da thịt chạm vào nhau đều mang lại kích thích, cảm nhận được thân dưới to lớn của đối phương đang cọ sát với thân dưới của mình qua lớp vải. Thật sự kích thích, Tiêu Chiến tách hai chân ra để chúng dễ dàng cọ sát hơn.

Hành động này làm Vương Nhất Bác sắp điên lên được, ngậm lấy đầu nhũ mà cắn mút, thông qua những tiếng ưm ưm thật khẽ và đôi tay nhỏ bé đang vuốt dọc sống lưng để kích thích, cậu biết người dưới thân cũng muốn. Thế nhưng Vương Nhất Bác cố gắng kìm hãm dục vọng của mình, hắn từ từ ngưng lại, nhìn Tiêu Chiến thật lâu sau đó cài lại cúc áo.

Người này vẫn chưa khỏe, vẫn chưa thể làm.

Vương Nhất Bác ngồi dậy chui vào phòng tắm tự xử.

Bỏ lại Tiêu Chiến một mình ôm lấy con Masu nằm co ro trên giường, hai mắt đỏ hoe, vẫn là một lần cùng cậu vẫn không thể sao?

Khi Vương Nhất Bác trở lại thì thấy Tiêu Chiến đang nằm hai mắt nhắm tịt, nhưng vẫn có thể thấy vành mắt đỏ hoe, vì mình làm chuyện đó nên khó chịu sao? Vương Nhất Bác vuốt mái tóc của người nằm trên giường, hứa sau này sẽ tự kiềm chế bản thân, không ép buộc khi Tiêu Chiến chưa sẵn sàng.

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro