CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc cứ êm đềm trôi bồng bềnh qua năm tháng. Không có thứ gì ngăn cản, tự dưng lại cảm thấy lo sợ vô cùng, có phải không?"

Người giúp việc đến dọn vệ sinh rồi được Vương Nhất Bác cho về sớm, hôm nay hắn muốn nấu cơm trưa, vừa nấu nướng vừa huýt sáo, đột nhiên giật bắn người. Bởi bất thình lình Tiêu Chiến thò đầu vào nhìn chiếc chảo trên bếp. Vương Nhất Bác ôm tim thở hắt, làm hết hồn.

Cả hai cùng nhau ăn cơm, Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ, bởi thường ngày bữa trưa đa phần là Vương Nhất Bác sẽ ăn ở công ty, cậu ăn ở nhà một mình, giờ cả hai ngồi ăn chung thật là không buồn chán như mọi ngày nữa.

. Cậu đừng đi đâu cũng ôm mấy con Masu theo nữa.

Tiêu Chiến nghe vậy liền liếc Vương Nhất Bác một cái, buông đũa ôm lấy con Masu bên cạnh.

. Ý tôi là nó sẽ bị bẩn.

Thì ra là vậy. Hiểu được, Tiêu Chiến mới chịu buông mấy con Masu ra, thu lại ánh mắt thù hằn rồi tiếp tục ăn cơm.

Nhìn dáng vẻ của đối phương, Vương Nhất Bác chỉ biết cười, tại sao lại trẻ con như vậy?

Buổi chiều, cả hai cùng đi công viên giải trí chơi đủ loại trò chơi, lúc đang xếp hàng mua nước uống, thì có một cô bé bán hàng rong đứng bên cạnh ấp úng mời Tiêu Chiến mua hàng.

. Anh ơi, mua giúp em một món đi, móc chìa khoá hay móc điện thoại đều có.

Trong cái giỏ mây được đan bằng tre có nhiều thứ linh tinh, móc chìa khoá, ốp lưng điện thoại, móc điện thoại, ... Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc sau đó mua một cái móc chìa khoá heo hồng ủn ỉn, hai cái ốp lưng ếch xanh với hai con mắt lồi to tròn, còn lựa thêm hai cái móc điện thoại hình hoa hướng dương vàng rực, sau đó nhìn Vương Nhất Bác cười âm hiểm.

Nhìn thấy nụ cười này, Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy rét run, cuối cùng tai hoạ cũng ập xuống đầu. Một thanh niên hai mươi bốn tuổi dùng combo "chẻ chow" heo hồng + ếch xanh còn tặng kèm một cái hoa hướng dương bự chà bá. Hắn chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng lại than cha khóc mẹ, không biết người nào đã thiết kế ra mấy cái thứ chết tiệt này, xin hãy bước ra đây nhận của hắn một lạy.

Và dĩ nhiên hôm sau đi làm, Vương Nhất Bác luôn để chìa khóa và điện thoại trong cặp xách, có đánh chết cũng không lấy ra ngoài.

                                                            
Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa trưa, vừa nấu vừa hát khe khẽ, cậu cho thức ăn vào hộp để mang đến công ty cùng ăn với Vương Nhất Bác. Việc này cậu mới vừa nghĩ ra vào hôm qua mà thôi, thật ra cũng đã lâu rồi cậu không đến đó, hẳn là mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Khoác áo và rời khỏi nhà, Tiêu Chiến đón Taxi tới Tiêu Thị. Mới mười giờ năm mươi phút, vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa. Cậu bước vào cửa, mọi thứ có thay đổi một chút, một số nhân viên nhận ra cậu cúc cung cúi chào, lúc trước cậu còn làm việc, mọi người đều kính nể vì năng lực làm việc của cậu. Tiêu Chiến gật đầu đáp lại rồi bước vào thang máy, bỏ lại bên ngoài những tiếng xì xào của một vài nhân viên mới.

. Aw đẹp trai thế, cậu ta là ai vậy?

. Con trai của chủ tịch đấy.

. Thật sao? Ước gì ...

. Thôi đi, cậu ta kết hôn rồi, vị hôn phu chính là băng sơn soái ca Vương tổng.

. Gì cơ? Lẽ nào trai đẹp đều không yêu phụ nữ nữa rồi?

. Họ rất đẹp đôi mà. Lại còn mang cơm đến công ty cùng nhau ăn. Tội cho những kẻ cô đơn như chúng ta, đi làm mệt mỏi còn phải ăn "cơm tró".

Thang máy dừng ở tầng mười bốn, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào trong, thấy Vương Nhất Bác giật mình gập laptop lại, vẻ mặt lén la lén lút như đang làm chuyện không quang minh chính đại gì đó.

Chẳng lẽ xem phim sex?

. Vào sao không gõ cửa?

. ...

. Sao tự nhiên hôm nay lại đến công ty?

Mặc kệ người kia thắc mắc, Tiêu Chiến nắm tay áo của Vương Nhất Bác, vừa lôi vừa kéo lại sô pha sau đó lấy hai hộp cơm từ trong túi giấy đặt lên bàn.

. Mang cơm đến tận đây cho tôi sao?

* gật gật *

. Không nói trước, nhỡ tôi đi ăn cơm với khách hàng thì sao?

Không gật đầu cũng không lắc đầu, Tiêu Chiến chỉ hung hăng mò túi của Vương Nhất Bác, túi áo vest rồi túi quần, tất cả đều không có.

. Cậu muốn tìm cái gì?

Tiêu Chiến móc điện thoại có ốp lưng ếch xanh của mình ra gõ gõ ngón tay trỏ vào, ý bảo tìm điện thoại.

. À, tôi để trong cặp xách.

Vì thế Tiêu Chiến đành mở điện thoại của mình, vào mục tin nhắn đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và đối tượng được đặt biệt danh là Masupilami, tin nhắn mới nhất được gửi đi vào lúc chín giờ mười ba phút sáng nay.

" Hôm nay tôi mang cơm đến, chúng ta cùng ăn trưa "

Nhìn thấy, Vương Nhất Bác mỉm cười, không phải vì nội dung tin nhắn, mà là người kia lưu hắn là Masu, a ~

. Xin lỗi, tôi không thấy, chúng ta ăn cơm thôi.

Gật gật mái đầu, Tiêu Chiến mở nắp hai hộp cơm. Liền bị Vương Nhất Bác ăn cắp trứng cuộn của cậu, cứ tý là lén gắp một miếng, nhìn người kia nhai nhòm nhoàm trông rất ngon.

Bữa trưa này Vương Nhất Bác ăn đến vui vẻ, đương nhiên là cơm nhà nấu vẫn ngon hơn mớ cơm khô khốc ở mấy quán ăn gần công ty rồi.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác gom mấy cái hộp chen chúc vào phòng ăn của nhân viên để rửa, còn Tiêu Chiến thì đứng bên quầy đun nước pha hai ly cà phê. Một màn này của hai người đã làm tất thảy nhân viên của tầng mười ba bị cứng cơ xương hàm, không sao khép miệng lại được.

. Thấy không, thấy không, Vương tổng băng sơn soái ca của chúng ta cũng phải rửa bát.

. Aw, tôi cũng muốn được uống một ngụm cà phê do anh đẹp trai kia pha.

. Tỉnh đi, cô dám uống sao?

. Không dám *gớt nước mắt*

Lúc hai người trở về văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác, trên tay còn cầm theo một ít nho của mấy nữ nhân kia đưa cho. Tiêu Chiến cảm thấy trước đây mình ở công ty đã quá nghiêm khắc rồi, bởi cậu chưa từng nhìn thấy được bộ dáng của những nhân viên này trò chuyện cười nói vui vẻ như vậy.

Đặt hai tách cà phê lên bàn trà, hai người ngồi cùng nhau ăn nho. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chắc chắn đến đây bằng taxi, nên đã đề nghị.

. Lát nữa lấy xe về đi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó chỉ tay về phía Vương Nhất Bác.

. Tôi á?

* gật gật *

. Chiều sẽ đón Taxi về. Hay có ai đó đến đón cũng được ~

Nghe được ý tứ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bĩu môi, sau đó liền bị đối phương cắn lấy rồi từ từ chuyển thành hôn môi.

Tư thế có chút không thoải mái, nụ hôn cứ trúc trắc không liền mạch, thế nên Vương Nhất Bác dùng sức kéo hẳn Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, một tay giữ sau gáy một tay ôm lấy hông, lần này nụ hôn được kéo dài, sâu lại thêm sâu, mang theo chút hương thơm của cà phê quẩn quanh cánh mũi, đầu lưỡi vương lại vị đắng đắng ngọt ngọt, không phải là rượu nhưng vẫn đủ sức làm cho người ta say sưa.

. Hai đứa đúng là nên được dạy dỗ nhỉ?

Lúc đang cao trào thì ( một lần nữa ) bị mẹ Tiêu bắt gặp. Hai người luống cuống tách ra, trong ánh mắt đầy xấu hổ ngượng nghịu.

. Mẹ?

. Không phải tôi thì là ai? Nếu là người khác chắc đã chết ngất rồi.

. Con sai rồi, con xin lỗi.

. Đây là công ty và cậu là giám đốc đấy.

. Con xin lỗi, sẽ không có lần sau ạ.

. Nghe bảo Tiểu Tán đến công ty nên tôi sang xem một chút.

. Tiểu Tán vừa mới đến được một lúc ạ.

. Hai người cảm thấy ở nhà yêu đương còn chưa đủ?

Thấy Vương Nhất Bác lại bị mẹ mắng, Tiêu Chiến bặm môi nhìn mẹ mình lắc lắc đầu, ý bảo chưa đủ.

. Vậy mẹ cho nó nghỉ ở nhà luôn nhé?

Một câu này làm Tiêu Chiến xụ mặt, nghiêng đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác, vẻ mặt thể hiện rõ ràng là không muốn như thế.

. Thôi được rồi được rồi, dẹp cái biểu tình đó cho tôi nhờ, không có lần sau ở đây, hiểu chưa?

. Đã hiểu, mẹ đi thong thả ạ.

Thấy mẹ Tiêu định rời đi, Tiêu Chiến ngóc đầu dậy cười hề hề vẫy tay chào tạm biệt. Nụ cười này khiến mẹ Tiêu như gỡ được mối lo trên vai, rõ ràng từ sau khi kết hôn với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Hết giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến cũng ra về, tay xoay xoay chia khóa heo hồng lái xe rời khỏi Tiêu Thị.

Đợi đến Tiêu Chiến đã đi thật lâu, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhỏm, may mắn là vẫn chưa bị người kia phát hiện.

Vương Nhất Bác mở laptop, màn hình hiện lên trang Baidu với từ khoá tìm kiếm "Hú pi là gì?".

Chiều hôm đó Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác thật, hai người không trở về mà lượn lờ bên ngoài hóng gió, ăn uống này nọ lọ chai no căng bụng rồi mới về nhà. Cả hai còn chụp rất nhiều ảnh, ngày mai sẽ rửa để vào album.

Vì buổi chiều không ăn cơm, nên giữa đêm Vương Nhất Bác đói bụng, lò mò xuống bếp nấu mỳ ăn thì gặp Tiêu Chiến cũng đang ngồi ăn mỳ. Kết quả là cả hai cùng ăn chung một tô, sau đó mang chăn bông với gia đình Masu ra sô pha ôm nhau ngủ.

Một ngày kết thúc tràn đầy niềm vui.

Bẵng đi mấy hôm, Vương Nhất Bác ra ngoài gặp khách hàng đến tận khuya mới về đến nhà, người còn nồng nặc mùi rượu. Tiêu Chiến ngồi ngoài sô pha ôm mấy con Masu chờ đợi, may là vẫn còn biết đường về.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng khách, người hắn đã ở trong trạng thái lơ lửng rồi, bởi bị ép uống rất nhiều, lại không dám làm phật lòng đối tác nên không thể từ chối. Hắn ngã vào người Tiêu Chiến, cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi một chút.

Đỡ lấy khối thân thể đầy mùi rượu của Vương Nhất Bác đến sô pha, sau đó Tiêu Chiến vào bếp pha một ly chanh ấm mang đến. Chỉ thấy Vương Nhất Bác cầm lên nốc một hơi cạn sạch như uống rượu rồi ngửa đầu tựa vào sô pha. Tiêu Chiến thở dài, cởi áo vest để sang một bên, lại nới lỏng cà vạt cho người kia thoải mái. Lại vào bếp lấy chút nước ấm lau mặt và cổ cho Vương Nhất Bác, sau đó ngồi xuống sô pha, đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống gối đầu lên đùi mình rồi bắt đầu xoa xoa hai bên thái dương. Mẹ Tiêu hay làm như vậy khi ba cậu say, thế nên giờ cậu cũng làm vậy.

Đầu có chút choáng váng, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên bàn tay gầy gầy rồi mỉm cười, lại thấy đối phương tự dưng đỏ mặt rụt tay lại, định rời đi. Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy giữ lại, kéo Tiêu Chiến vào một chiếc hôn.

Mùi rượu xộc vào khoang mũi nhưng Tiêu Chiến lại không thể rời khỏi đôi môi này. Cậu nghĩ mình đang say, rượu tình cứ sóng sánh trong đáy mắt. Cảm giác được người kia đang cuốn mình đi, nhẹ nhàng liếm láp từng chút một sau đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu mà khám phá, mà tìm tòi.

Cử động một chút, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt dưới thân mình, ngắm nhìn người đối diện rồi lại tiếp tục hôn. Hắn chẳng phân biệt được đây là Tiêu Chiến hay là rượu, sau càng ngày càng cảm thấy đầu óc mụ mị đi?

Đôi môi bắt đầu di chuyển, trượt dài xuống chiếc cổ mảnh khảnh, đôi bàn tay cũng đang thay phiên nhau ngắt nhéo hai cái nhũ tiêm trên ngực, chiếc áo pijama đã bung hết cúc, để lộ ra vùng bụng phẳng phiu.

Lưng áo sơ mi của người bên trên đã bị Tiêu Chiếu bấu víu đến nhàu nhĩ, khuôn miệng phát ra tiếng ưm ưm rất khẽ, hai chân co lên vắt ngang qua hông Vương Nhất Bác mà tận hưởng.

Hiểu được người bên dưới đã đồng ý, Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy một bên nhũ tiêm trước mặt, day cắn nhè nhẹ, bên kia cũng được bàn tay chăm sóc rất nhiệt tình. Bàn tay còn lại vuốt nhè nhẹ vùng bụng dưới rồi kéo lệch chiếc quần của Tiêu Chiến chui vào bên trong.

Bị xâm nhập bất ngờ, Tiêu Chiến bỗng dưng sợ hãi vùng vẫy đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình lùi lại tận đầu kia của sô pha.

Hơi khó hiểu một chút, Vương Nhất Bác cố vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình nhưng đối phương đã né tránh, hai ba bước chạy trốn. Hắn ngây ngốc hoàn toàn, không hiểu nỗi sắc mặt hoảng sợ của Tiêu Chiến là do đâu, nó làm hắn điên khùng lên được. Vội đuổi theo bắt lấy Tiêu Chiến ôm chặt trong vòng tay, nhưng điều này càng làm Tiêu Chiến vùng vẫy cố gắng muốn đào tẩu.

Hai bàn tay rắn chắc và sự bất lực, quá khứ hiện về như thật, nuốt chửng lấy Tiêu Chiến.

" Buông ra, tôi sẽ báo cảnh sát".

" Thằng bồ mày nợ bọn tao nhưng không có tiền trả, nên để bọn tao ngủ với mày trừ nợ đó đồ ngu "

" Tôi sẽ trả, buông tôi ra, tôi sẽ trả cho các người "

" Bây giờ tụi tao chỉ cần chơi thôi "

" Không, cầu xin các người".

" Thả tôi ra, buông ra".

" Vũ, Trần Vũ".

Tiêu Chiến bị nắm chặt, một tên bên dưới kéo phăng quần cậu xuống. Ba tên thay phiên nhau ra vào bên trong cậu, giao khẩu bằng miệng, đánh đập, ...

Nổi kinh hoàng hiện về mồng một.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro