CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi em sắp bị bóng đen của quá khứ nuốt chửng, thì lại có anh làm điểm tựa, là nơi cho em bấu víu vào.

Anh dang tay kéo em về thực tại, để chúng ta yêu nhau".

Giống như từ địa ngục được kéo lên thiên đường, nhưng giữa chừng lại bị bỏ rơi tự do. Tiêu Chiến bần thần ngồi trên sô pha ôm con Masupilami nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, có lẽ là đến quán bar nào đó, uống rượu và 419 cùng với một người xa lạ.

Có lẽ nụ hôn ngày hôm đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Vương Nhất Bác mà thôi.

Cậu trở về phòng ôm chiếc chăn bông từ trong phòng ra sô pha, sau đó nằm trùm chăn xem ti vi.

Đến tận khuya khi Vương Nhất Bác trở về, ti vi vẫn còn trình chiếu một bộ phim về khuya, còn người xem thì đã ngủ quên rồi.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy muộn, mặt trời đã lên cao. Cậu vẫn nằm trên sô pha, ti vi đã được tắt. Có lẽ Vương Nhất Bác đã về để thay quần áo đến công ty. Cậu nắm cái đuôi dài oằn của con Masupilami rồi ôm cái chăn bông trở về phòng, con thú nhồi bông bị lôi xềnh xệch dưới nền đất.


Hôm nay là ngày nghỉ nên Vương Nhất Bác không đến công ty, nhưng hắn vẫn rời khỏi nhà vào lúc sáng. Vương Nhất Bác đến nhà chính của Tiêu gia, hắn có chút tò mò muốn biết thêm một ít thông tin về Tiêu Chiến.

Sau hàng giờ ngồi trà đạo, dạ vâng đến đầu sắp rớt ra như đầu mấy con búp bê thì đầu óc hắn cũng được khai thông chút đỉnh.

Ngày xưa Tiêu Chiến từng có một người yêu, Trần Vũ có lẽ là người đã đến nhà của bọn họ hôm trước. Mặc kệ gia đình cấm cản, Tiêu Chiến bỏ nhà đi, sau đó thì bị đá và bị trầm cảm rồi không nói chuyện hay giao tiếp với ai.

Còn yêu đến phát bệnh mà gặp hắn lại sợ ư?

Chẳng phải vui lắm còn gì?

Vương Nhất Bác tự dưng bực bội nhưng tuyệt đối không nhận là mình đang ghen tuông.

Từ hôm đó Vương Nhất Bác rất hay về nhà sớm cùng Tiêu Chiến ăn cơm tối, cũng có khi tự dưng bảo Tiêu Chiến cùng ra ngoài xem phim hay ăn vặt, bảo là vé đồng nghiệp tặng nhưng thật ra là bỏ cả giờ cơm trưa đứng xếp hàng mua.

Có lẽ do thường xuyên ra ngoài hít thở khí trời, Tiêu Chiến cảm thấy dạo này không đau đầu nữa, biết cười híp mắt khi nghe Vương Nhất Bác kể chuyện vui, biết rúc sâu vào lòng mỗi khi Vương Nhất Bác hát khe khẽ một bài tình ca nào đó mà lúc trước cậu cho là vớ vẫn.

Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng cảm thấy dạo gần đây mình quan tâm đến Tiêu Chiến quá nhiều, nhưng tự biện đại cái cớ là thương hại.

Cuộc sống của cả hai người từ khi nào đã hết tẻ nhạt, ngày nào trong căn nhà cũng đầy tiếng cười đùa.

Vương Nhất Bác không đi xuyên đêm nữa, đã chịu ở nhà cùng Tiêu Chiến xem ti vi. Hắn cảm thấy mình đã thay đổi, dù trong căn nhà lúc nào cũng chỉ vang vọng tiếng nói của hắn, còn Tiêu Chiến thì chỉ gật đầu, lắc đầu hay bặm môi dậm chân, tuy vậy hắn vẫn hiểu được đối phương muốn gì. Thật tình Vương Nhất Bác bây giờ giống như một kẻ thần kinh tự nói chuyện với chính mình, không hơn không kém.

Hôm qua là thứ bảy, Vương Nhất Bác tranh thủ về sớm để cùng Tiêu Chiến về nhà chính một chuyến. Lâu lâu cũng phải ghé qua chào hỏi, đó là lễ nghĩa. Lúc mua quà mang về nhà, Tiêu Chiến thấy một bầy Masupilami lớn nhỏ lổn nhổn trong gian hàng thú cưng, đã nhìn ngắm ngẩn ngơ cả buổi mới chịu đi. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ham thích của đối phương liền bật cười, sáng hôm sau có ghé qua cửa tiệm đó mua cho Tiêu Chiến hẳn một gia đình Masupilami, mấy con Masu nhỏ rất dễ thương. Hắn thấy Tiêu Chiến đã mở mắt hết cỡ nhìn bọn chúng, sau đó một tay ôm con mẹ một tay nắm đuôi ba đứa con lon ton chạy về phòng.

Nhìn dáng đi rất đáng yêu.

Tối đó Tiêu Chiến đi ngủ với cả nhà Masupilami, miệng cười toe toét.

Vương Nhất Bác cũng ngủ, nhưng hắn lại nằm mơ, mơ về gia đình Masumilami hạnh phúc, cùng nụ cười híp mắt của một chàng trai.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy muộn, khi Vương Nhất Bác vào phòng gọi cậu dậy thì thấy đám Masu nằm ngổn ngang dưới đất, thật chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho xong, quà người ta tặng mà đá đạp rơi lung tung thế này.

Ghét!!!!!!


Từ khi Tiêu Chiến có bầy Masu thì không chơi với Vương Nhất Bác nữa, đi đâu cũng cứ ôm khư khư mấy con Masu theo. Vương Nhất Bác thật tình có chút ghen tị, biết vậy chẳng thèm mua về làm gì. Sau đó hắn lại kiếm cớ để đùa với Tiêu Chiến, cầm mấy con Masupilami trêu đối phương chạy khắp nhà.

Hú pa pi pi chỗ này, hú pa pi pi chỗ kia.

Thật ra hồi còn nhỏ, Vương Nhất Bác cũng chưa từng chơi trò con nít như cái trò này. Vậy mà giờ lại có thể vui vẻ đùa với người kia như thế, hắn nhiều khi suy nghĩ lại cũng thấy bản thân can đảm vô cùng.

Tiêu Chiến cảm thấy cuộc đời mình giống như đã lật sang một trang mới, và Vương Nhất Bác vẽ lên đó toàn nụ cười. Cậu có xem mấy tấm ảnh Vương Nhất Bác chụp cậu với mấy con Masupilami, rất đáng yêu. Sau đó Vương Nhất Bác còn mua cả một quyển album ảnh, những tấm ảnh gia đình Masu điều được để vào trong, có cả ảnh hai người bên bầy Masu đáng yêu nữa. Chỗ ưa thích của hai người là sô pha, ở đó tràn ngập tiếng cười. Có nhiều đêm hai người ngủ lại đó cùng gia đình Masupilami, sáng ra sẽ thấy chúng bị đạp văng tứ tung trên sàn. Hoặc giả Vương Nhất Bác sẽ đi theo cậu tò tò năng nỉ được mang một con về phòng để ôm ngủ. Lúc trước bảo cậu trẻ con, giờ thì hắn còn trẻ con hơn cả cậu.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác tự dưng sinh ra thói hư là thích ôm thú bông đi ngủ, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới chia cho một con. Mỗi lúc ngủ hắn đều nhìn con thú bông này, thơm nó một cái. Giống như đang ôm Tiêu Chiến ngủ khi hai người ngủ lại ngoài sô pha.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác bỗng dưng náo loạn, không sao trở về quy củ được nữa. Nhưng đây chỉ là thương hại và hắn thì đang giúp Tiêu Chiến khỏi bệnh trầm cảm và sống cuộc sống bình thường như bao người khác thôi.

Đây không phải tình yêu, không phải.

( Không lẽ tao cắn lưỡi chết chứ, ngu mà còn chối, tức cái lồng ngực-ing)

Nhiều đêm Tiêu Chiến nằm suy nghĩ, Vương Nhất Bác luôn cho cậu là kẻ ngốc, bởi chỉ có kẻ ngốc mới bị Vương Nhất Bác đối xử như vậy. Lúc thì ân cần, lúc thì lạnh nhạt, đôi khi cậu tưởng chừng như đối phương thật sự yêu cậu, nhưng cậu biết tất cả chỉ là thương hại mà thôi.

Mẹ Tiêu có bảo Vương Nhất Bác đã đến nhà để hỏi chuyện của quá khứ của cậu, hẳn là vì biết rõ tất thảy nên mới đối xử tốt với cậu đúng không?

Nhưng Tiêu Chiến lại thinh thích Vương Nhất Bác mất rồi, phải làm thế nào đây?

Đôi khi Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác rằng cậu đã ngã vào tình yêu mất rồi, nhưng lại sợ khi cậu nói chuyện, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ cậu đã khỏi bệnh và sẽ thôi bên cạnh cậu nữa, sẽ tiếp tục lạnh lùng và đi xuyên đêm không về nhà.

Hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu, bất kỳ cú ngã nào cũng sẽ đau.

Hiện tại Tiêu Chiến đã quen thuộc với hơi ấm của Vương Nhất Bác rồi, bây giờ cậu không thể rời bỏ. Cứ cho là cậu ích kỷ cũng được, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác như thế này mãi mà thôi. Tiêu Chiến nhẹ miết chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út, tự hỏi liệu thứ nhỏ bé này sẽ níu chân Vương Nhất Bác được bao lâu?

Hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài, ra ngoài với cái tên có cái mồm giống mèo, tên Trác Thành Trác Thiếc gì đó. Còn cười toe toét, còn chỉnh lại khăn choàng cho gã, còn tình tứ.

Đúng là đáng ghét!!!!

Vương Nhất Bác vất áo vest lên sô pha, đưa tay nới lỏng cà vạt, hắn vì ai mà về nhà sớm thế này chứ?

Có chồng rồi còn đi chơi với trai là thế nào?

. Nhìn tao cái gì? Chủ mày giờ chỉ thích chơi với mèo thôi, không thích hú pa hú má gì nữa đâu.

Tự dưng Vương Nhất Bác lại trút giận lên mấy con Masupilami, cảm thấy chính mình thật vô lý nhưng cứ nghĩ đến là tức. Hắn là chồng mà chưa một lần được là quần áo hay chỉnh cà vạt mà lại tươi cười chỉnh khăn choàng cho tên kia?

Có đáng ghét không cơ chứ?

Lại còn bỏ hắn ở nhà, không thèm nấu cơm, đi chơi với trai và bỏ đói chồng, đáng ghét!

Hắn phải méc mẹ, để xem mẹ bênh vực ai.

Tiếng chuông chờ điện thoại kéo dài, Vương Nhất Bác đắc ý chờ đợi.

. Mẹ nghe đây.

. Mẹ, con rể quý hóa của mẹ đi chơi với trai rồi.

. Làm gì có chuyện đó.

. Trai đến tận nhà đón luôn ý, đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về, bỏ đói con trai cưng của mẹ luôn nè.

. Để mẹ hỏi thử, mà con không tự nấu cơm ăn được sao?

.Ai đời đã kết hôn rồi vẫn tự nấu cơm ăn hả mẹ?

. Cha mày đấy không thấy hả?

Tút tút tút ...

Vương Nhất Bác ngồi ngớ ngẩn, tự nhiên bị mắng lãng xẹt à. Mà thôi kệ, xem mẹ còn bênh được bao lâu.

. Chủ mày là tên lăng nhăng xấu xa, có chồng rồi còn đi chơi với trai, hiểu không?

Giơ tay bóp cổ con Masupilami bên cạnh, Vương Nhất Bác lại ngồi nói chuyện một mình như kẻ bị thần kinh. Sau đó vì đói bụng mà phải vác xác vào bếp nấu mỳ ăn đỡ đói.

Lúc Tiêu Chiến đang ăn ngồi ăn cơm cùng Trác Thành thì điện thoại reo, báo có tin nhắn mới. Là mẹ Vương gửi đến.

"Con đang làm gì vậy A Chiến? "

" Con đang ăn cơm ở nhà chính Tiêu gia ạ".

" Vậy sao? Tiểu Bác rất lo lắng nên thằng bé bảo ta hỏi giúp. Con về nhà mẹ cùng ai vậy? "

" Em họ con mới về nước nên con về nhà ăn cơm, em ấy đến đón ạ "

" Được rồi, nhớ về sớm nhé "

" Con biết ạ, tạm biệt mẹ "

Để điện thoại sang một bên, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, cậu ra ngoài đã lâu rồi, cũng nên trở về nhỉ. Không biết tên kia đã chết đói chưa.

Vương Nhất Bác đang ăn mỳ thì mẹ Vương gọi, hắn buông đũa lướt tay trên bàn phím ấn mở loa rồi lại tiếp tục húp nước mỳ.

. Con nghe đây mẹ yêu dấu ơi.

. Thằng nhóc về nhà mẹ nó.

. Đi với trai mà bảo về nhà chính sao?

. Đó là em họ nó.

. Em họ sao?

. Mẹ bận rồi, gác máy đây.

Tút tút tút ...

Hoá ra chỉ là em họ thôi chứ không phải cái kia. Cứ tưởng ...

Vương Nhất Bác đứng dậy mỉm cười cầm chìa khoá xe xoay xoay rời khỏi nhà, trước khi đi còn ôm con Masu một cái.

. Tao đi đón chủ mày về nè, hú pa pi pi.

Buổi chiều giờ cao điểm có chút kẹt xe, khi Vương Nhất Bác tới Tiêu gia cũng là lúc mọi người đang uống trà. Tiêu Chiến hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, nhưng rồi lại quên nhanh khi nghe những câu chuyện Trác Thành kể, cả buổi tối cậu cười rất nhiều và rất vui vẻ, không quan tâm gì đến người ngồi bên cạnh hết. Đến khi cả hai ra về Tiêu Chiến mới nhìn tới bản mặt của ai kia một cái, sau đó bước vào xe im lặng cả quãng đường về nhà.

Thật ra Vương Nhất Bác có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn cái biểu tình không muốn nghe của đối phương thì cũng im bặt luôn, rõ ràng khi nãy còn rất vui vẻ mà?

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đi tắm rửa. Còn Tiêu Chiến vào bếp uống chút nước, thấy tô mỳ đang ăn dở của người kia, gì chứ sao lại ăn mỳ? Cậu thở dài, mở bếp nấu vài món đơn giản, hẳn là vẫn chưa ăn cơm.

Chính vì vậy lúc Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã bị Tiêu Chiến nắm tay lôi đi, thức ăn đã dọn sẵn trên bàn. Hắn nghĩ nghĩ, kết hôn cũng có điểm tuyệt vời nha.

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống ăn cơm, còn Tiêu Chiến ngồi phía đối diện ăn nho, vẫn là im lặng, nhưng cái kiểu im ỉm này lại làm Vương Nhất Bác thấy rất vui.

Cuối cùng cả hai cùng nhau ngồi xem ti vi, Tiêu Chiến ôm mấy con Masupilami con trong lòng, lâu lâu vuốt vuốt một chút. Vương Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến, sau đó vươn tay kéo đối phương vào lòng ôm khư khư, lâu lâu lại sờ sờ đầu tóc một chút.

. Mẹ bảo chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau.

. ...

. Buồn chuyện gì sao?

. ...

. Nhớ nhà? Đúng không? Khi nào rảnh sẽ lại về, chịu không?

Nghe được lời này, Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó gật gật mái đầu, ở với người này rất vui nhưng cậu vẫn nhớ nhà lắm. Còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ giận vì hôm nay cậu về nhà lâu như vậy.

Thật tệ, càng ngày lại càng thinh thích Vương Nhất Bác nhiều hơn, phải làm sao bây giờ?

Tối đó sau khi chia tài sản thì cả hai cùng đi ngủ, hôm nay Tiêu Chiến vui nên thưởng thêm cho Vương Nhất Bác một con Masu con. Cậu một tay ôm cổ một tay nắm đuôi hai con Masu còn lại về phòng. Vương Nhất Bác cười toe cũng tắt đèn xách đít đi theo, lúc chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Đây là số của tôi và mẹ không có bảo chúng ta trao đổi số cho nhau. Muốn xin thì nói, sao lại phải nói dối?"

"Sao cậu biết số điện thoại của tôi?"

" Mẹ anh cho lúc trước khi chúng ta kết hôn "

Đọc tin nhắn xong Vương Nhất Bác chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử, mẹ yêu dấu ơi, mẹ hại chết con trai cưng của mẹ rồi.

" Vậy à, ngủ ngon "

" Hú pi "

" Hả? "

" Không gì, ngủ ngon "

" Ở điên à? "

Bên này Tiêu Chiến nằm chu môi nhìn màn hình điện thoại, có vậy cũng không hiểu, còn mắng người ta điên, đồ ngốc.

Còn bên kia Vương Nhất Bác suốt đêm nằm thao thức không ngủ được.

Tự hỏi "hú pi" có nghĩ là gì?

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro