CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết thương phải xấu thì mọi thứ sau này mới đẹp được".

Ngày nào cũng vậy, Vương Nhất Bác đến bệnh viện vào trưa và tối, hắn ăn cơm hộp và ngủ trên ghế trông thương lắm, càng ngày càng gầy đi.

Hai bên nhà cũng hay đến thăm, khuyên về nhà ngủ nhưng hắn không thèm nghe, cứ ở lại với Tiêu Chiến, bởi lúc đối phương ở trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ liền mà hắn lại không thể ở đó, đến khi tỉnh lại người đầu tiên gặp cũng không phải hắn, vậy nên bây giờ phải ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều nhất có thể.

Thực ra Tiêu Chiến cũng rất xót, nhưng nghĩ lại là do Vương Nhất Bác đáng đời, lớn tiếng với cậu thì ráng mà chịu đi.

Chiều nay Vương Nhất Bác bận việc, đến khi trời tối hẳn mới đến.

Nằm trên giường bệnh mà hai mắt Tiêu Chiến cứ nhìn ra phía cửa phòng, đợi mãi đến ngủ quên mất.

Khi Vương Nhất Bác vừa đến đã thấy Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi gục gật ngủ, trên tay còn ôm đầu heo hồng nữa. Khẽ mỉm cười, hắn bước lại nhẹ nhàng lấy heo hồng đặt lên ghế, chỉnh tư thế đối phương sang nằm ổn định trên giường. Đang kéo chăn đắp lại thì Tiêu Chiến tỉnh dậy, đưa bàn tay nhỏ dụi mắt.

. Đã đi đâu?

. Làm việc nên đến muộn tý à.

. Làm việc gì mà có mùi rượu?

. Đi ăn cơm với khách hàng.

. Nam hay nữ?

. Nam mới đi uống rượu nè.

. Nữ là lên giường luôn chứ gì?

. Ê không có à nga.

. Ai biết đâu quơi ~

. Hết giận rồi hả?

. Quen biết gì mà giận.

. Thôi mà, giận tôi em không buồn sao? Thật sự rất khó chịu, không được gần em rất là nhớ a ~

. Ngày nào cũng lén hun người ta mà xạo, hôm nay nữa là mười ba ngày rồi á.

. Ở thêm tuần nữa theo dõi cho chắc chắn.

. Muốn về nhà.

. Không bàn cãi nữa. Ngủ đi.

. Ngủ cùng đi.

. Mình em nằm cho thoải mái.

. Giường rộng mà. Nha nha nha.

Cuối cùng Vương Nhất Bác mỉm cười leo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến mà ngủ. Rõ ràng sau cuộc phẫu thuật một thân mập mạp của đối phương đã ốm đi ít nhiều, không biết cơ thể đổi khác thì có ảnh hưởng gì không, hắn rất lo lắng.

Sau đó Tiêu Chiến phải cắn răng ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa, nhưng đêm nào cũng được nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngủ nên cũng không sao. Lúc mới phẫu thuật và những ngày sau đó thật sự rất khó chịu, thế nhưng cậu cứ nghĩ đến đứa nhỏ thì lại rất vui, bao nhiêu đau đớn cũng chịu được.

Và vì luôn có một người bên cạnh nên cậu không sợ gì hết.

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến xuất viện, hai bên gia đình đều đến đón, Vương Nhất Bác cưng yêu dìu từ phòng bệnh đến tận xe.

Dù kiểm tra tổng quát cho kết quả tốt, không có gì đáng lo ngại, nhưng bác sĩ có dặn thêm hạn chế sinh hoạt vợ chồng trong tháng đầu và nếu muốn có em bé thì phải chờ cho cậu béo lên một chút, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của cả hai.

Ghi nhớ kỹ, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến được khỏe mạnh nhất. Hắn không muốn đối phương phải chịu khổ, chỉ cần vui vẻ sống là được rồi.

Hôm đó cả hai bên ở lại nhà Tiêu Chiến ăn bữa cơm chúc mừng, mọi người đều vui vẻ. Ba Vương còn tặng quà cho Vương Nhất Bác một hộp " áo mưa ", a ba thiệt kỳ cục.

Nói là ăn mừng nhưng rõ ràng Tiêu Chiến vẫn còn cử ăn nhiều thứ, chỉ được ăn cháo không được ăn cơm, bụng vẫn chưa khỏe hẳn. Cơ mà cậu muốn ăn cơm, cậu muốn ăn nước lẩu cay, cậu muốn ăn cá ngừ, cậu muốn ăn thịt bò, cậu muốn ăn gà quay, cậu muốn ăn cua biển, ...

Ah ~

Chiều, mọi người ra về. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra sân, mấy khóm hoa hai người trồng lúc trước đã nở, rất đẹp.

Tiêu Chiến bảo muốn trồng một cây hồng, đến khi đứa nhỏ lên ba lên bốn sẽ có hồng để ăn.

Vương Nhất Bác nghe xong lại mỉm cười, vẫn chưa mà, khi nào có đứa nhỏ đừng nói một cây, tám trăm cây hắn cũng trồng.

Cả hai ngồi ngoài sân một chút rồi vào trong nhà, Vương Nhất Bác pha nước cho Tiêu Chiến tắm, sau đó thì lau khô người rồi sấy tóc. Đến khi Tiêu Chiến sạch sẽ khô ráo an vị ngồi xem phim thì hắn mới đi tắm rửa phần mình.

Tối đến, Vương Nhất Bác nấu ít cháo bởi Tiêu Chiến bảo đói bụng, sau đó cả hai cùng ăn cháo cùng xem Masupilami.

Nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười, Vương Nhất Bác không ngờ đã từng này tuổi vẫn ngồi xem phim hoạt hình rồi cười lăn cười bò.

Cuộc sống của hắn đã thay đổi từ khi có Tiêu Chiến, đã có thêm màu sắc mới và niềm vui.

Tiêu Chiến tựa như là một điều kỳ diệu.

. Tiêu Chiến này.

. Hmm?!?

. Sau này chúng ta cũng có ba đứa nhé.

. Chi nhiều vậy?

. Giống gia đình Masu.

. Một thôi. Bác sĩ bảo nhiều lần sẽ rất nguy hiểm.

. Thế tôi sẽ cố gắng một lần ba đứa, em thấy thế nào?

. Có hãy nói nha.

Tiêu Chiến mỉm cười, một lần ba đứa á? Làm sao trông chúng nổi, bởi con của hai người thì chắc chắn sẽ nghịch ngợm ghê lắm luôn cho mà xem.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, miết nhẹ lên cánh môi kia rồi từ từ lấn áp đưa chiếc lưỡi ướt át vào bên trong khuôn miệng nóng bỏng mà khuấy đảo. Còn Tiêu Chiến thì luồng tay vào bên trong mà xoa nắn hai nhũ hoa của hắn, cố tình kích thích, đã gần một tháng rồi hai người không làm, thật sự rất muốn. Muốn Vương Nhất Bác ở bên trong cậu, lâu thật lâu.

Cuối cùng Vương Nhất Bác là chịu không thấu nữa, xốc Tiêu Chiến dậy cùng trở về phòng, cả hai ngã xuống giường rồi lại tiếp tục hôn. Mấy ngày qua hắn nhớ đối phương đến phát điên lên được.

Nhớ cảm giác này đến phát điên lên được.

Tất cả của Tiêu Chiến đều làm hắn phát điên.

Tiêu Chiến lúc nào cũng có cách khống chế sự kiềm nén của Vương Nhất Bác, luôn biết cách làm đối phương phải ăn sạch cậu. Mà Vương Nhất Bác thì luôn luôn bị Tiêu Chiến hạ gục, nhanh hay chậm chỉ là vấn đề thời gian.

Cũng giống như bây giờ, Vương Nhất Bác đã đầu hàng, hắn đè hẳn lên trên Tiêu Chiến, cởi bỏ quần áo cho cả hai, nhè nhẹ từng cử động vuốt ve trên da thịt của đối phương, môi vẫn không rời.

Điều này làm Tiêu Chiến biết được cậu đã thắng, mãn nguyện ôm lấy tấm lưng to lớn mà cấu víu thỏa thích. Cảm giác này cậu đã rất nhớ, rất rất nhớ.

Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới thoả mãn rời khỏi môi Tiêu Chiến, hôn xuống cổ rồi kéo dài xuống ngực và đôi nhũ tiên xinh đẹp mà ngậm mút, nghe tiếng rên ư ử của người bên dưới thì càng thích thú hơn. Hắn muốn cho đối phương biết quyến rũ mình là phải trả giá đắt như thế nào, nhưng bác sĩ đã dặn không làm trái được.

Hôn xuống vùng bụng phẳng, liếm lên vết sẹo mổ sần sùi xấu xí, hẳn là lúc đó Tiêu Chiến đã phải đau đớn rất nhiều.

. Nhất Bác.

. Hmm?!?

. Đừng nhìn, xấu.

. Cái gì xấu?

. Sẹo xấu xí.

. Tôi thích.

Nói rồi Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn lên vết sẹo kia, mỉm cười. Vì yêu hắn mà Tiêu Chiến đã chịu đau đớn nhiều như vậy, làm sao hắn nhẫn tâm chê bai?

. Đồ ngốc, cái gì của em cũng xinh xắn đáng yêu hết.

Vương Nhất Bác trượt xuống một chút, thong thả ngậm lấy dục vọng của Tiêu Chiến mà chăm sóc. Tiếng rên hòa cùng hơi thở ngắt quãng, Tiêu Chiến sướng đến muốn ngất, cứ nắm tóc người bên trên vò vò rồi lại bấu mấy ngón tay vào drap giường, ẩn nhẩn cảm nhận khuôn miệng nóng bỏng cùng chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác đang bao bọc lấy mình, nhè nhẹ từng chút một chăm sóc cho cậu.

Cứ như thế cho khi cậu bắn ra hết trong miệng đối phương, nằm thở dốc, sau đó lại chờ đợi thứ kia tiến vào bên trong. Nhưng đáp lại cậu chính là hành động kéo chăn lên đắp cho cậu rồi rời đi mà thôi.

. Đi đâu đó?

. Tôi đi tắm.

Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Vương Nhất Bác, biết mình không thể thay đổi được nên Tiêu Chiến liền buông tay, cậu biết có thế nào đối phương cũng không làm đâu, đây chính là vì lo cho sức khỏe của cậu mà.

Còn hai mươi chín ngày nữa, phải cố nhịn. Vương Nhất Bác nhìn huynh đệ đang cương cứng của mình mà nhắc nhở, tẩy rửa một chút rồi bước ra leo lên giường ôm Tiêu Chiến ngủ.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp, hai người sẽ có một gia đình.

Hạnh phúc đâu chỉ có trong cổ tích nữa.

Bởi khi hai người yêu nhau, sẽ cùng nhau viết nên cổ tích.

Hết chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro