CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những suy nghĩ trong anh, giờ đây chia làm hai ..."

Buổi chiều giờ cao điểm đường phố ở Bắc Thành cứ loạn cào cào lên, Vương Nhất Bác nhăn nhó chờ mất ba lượt đèn đỏ vẫn không thể qua.

Hắn đương lái xe đến nhà Ngô Tĩnh Nhu, lúc sắp tan sở thì nhận được điện thoại, Ngô Tĩnh Nhu bảo muốn nói rõ chuyện hôm trước. Còn Vương Nhất Bác thì muốn nhân lần gặp mặt này chấm dứt tất cả mọi mối liên kết của hai người.

Chiếc xe lướt qua cánh cổng lớn rồi dừng hẳn, cũng đã lâu rồi Vương Nhất Bác không tới lui nơi này. Vừa bước ra khỏi xe đã thấy Ngô Tĩnh Nhu mặc tạp dề cười rạng rỡ ra cửa đón hắn, giống hệt như bốn năm về trước, không khác chút nào.

. Đến rồi sao? Ăn cơm đi.

. Tớ không đến đây để ăn cơm.

. Chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ngồi vào ghế, trên bàn toàn những món hắn thích ăn, ở nhà thì toàn ăn món Tiêu Chiến thích, nên nhìn qua cũng có chút ngon miệng.

. Khi nào cậu bay?

. Tớ không ra nước ngoài nữa.

. Sao vậy?

. Không thích.

. Ừ.

Hiếm khi được ăn món mình thích, Vương Nhất Bác cắm cúi ăn cơm, cũng không nói gì thêm. Nhưng lại cảm thấy mấy món này nấu không vừa miệng cũng không ngon, ở nhà dẫu ăn mấy món Tiêu Chiến thích hắn không hay dùng nhưng cảm thấy hợp khẩu vị hơn nhiều, ăn riết đâm ra mê sảng cứ tưởng mình thích những món đó luôn chứ nhỉ?

Còn có những khi Vương Nhất Bác đi làm về, Tiêu Chiến ngồi sô pha phán một câu "Ăn mỳ đi làm biếng nấu cơm quá à " rồi lại dán mắt vào TV. Dẫu chỉ là mỳ, nhưng một cái nồi nhỏ hai đôi đũa, hai mái đầu chụm lại cùng nhau ăn cũng rất có mùi vị.

. Cùng ăn cơm như thế này trông giống một gia đình nhỉ?

. Hả? Cậu vừa nói gì?

. Nhất Bác, cậu đang nghĩ gì vậy?

. À, không, không gì.

. Tớ bảo chúng ta như vầy thì giống gia đình.

. Ừm, tớ và Tiêu Chiến cũng hay như vầy.

. Đừng nhắc đến cái con cáo đó.

. Cậu sao vậy?

. Con cáo đó đã hăm dọa tớ, còn giả vờ như bị tớ làm ngã, thực sự tớ không có làm.

. Ừm.

. Cậu không tin tớ?

. Tớ biết.

. Cậu biết? Vậy tại sao cậu lại thản nhiên như thế hả? Không cảm thấy ghê tởm sao?

. Tớ biết hôm đó là do em ấy, tớ không ghê tởm hay bất ngờ gì cả. Chính bản thân tớ cũng từng bị em ấy chơi kiểu đó. Tớ xin lỗi nhé.

. Cậu điên rồi Nhất Bác, tại sao cậu lại ở bên cạnh một người như vậy?

. Nếu em ấy cảm thấy đủ an toàn, sẽ trở nên rất đáng yêu. Đó chỉ là một phương thức phòng vệ thôi.

. Cậu thay đổi rồi Nhất Bác.

. Ờm, có lẽ thế. Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của tớ, đến bây giờ nghĩ lại tớ còn có chút không tin.

. Cậu bị bỏ bùa hả?

. Ừm cũng có thể ý chứ. Haha.

Ngô Tĩnh Nhu chỉ im lặng suốt buổi cơm, đến khi Vương Nhất Bác chuẩn bị ra về thì mới ôm ghì đối phương lại lại.

. Cậu đừng đi.

. Tớ phải về, ở nhà có người đang đợi tớ.

. Tớ tốt hơn con cáo gấp trăm lần, tại sao ai cũng không cần tớ?

. Tiểu Nhu, giữa chúng ta từ bốn năm trước đã kết thúc rồi.

. Tớ có gì không bằng con cáo già kia?

. Vấn đề ở đây không phải ai tốt ai xấu, khi cậu yêu một người thì dẫu người ấy không hoàn hảo nhưng cậu vẫn yêu. Tiểu Nhu, dù cho cậu cái gì cũng tốt hơn Tiêu Chiến, nhưng người tớ yêu là Tiêu Chiến chứ không phải một người tốt hơn em ấy. Mong cậu hiểu?

Cả hai ôm nhau, Vương Nhất Bác xoa đầu người trong thân, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh như lời hứa thời còn trẻ dại, cám ơn vì những ngày tháng chúng ta đã từng là của nhau.

Hôm nay là ngày nghỉ, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về nhà họ Vương chơi, mục đích chính đó là đi cọ cơm. Đương nhiên mẹ Vương không biết được suy nghĩ này, vui vẻ thật lòng mà chuẩn bị rất nhiều món Tiêu Chiến thích. Làm Vương Nhất Bác phải tự hỏi ở trong lòng không biết mẹ là mẹ của ai nữa, ở nhà toàn ăn món Tiêu Chiến thích, về đây cũng ăn món Tiêu Chiến thích, ít ra cũng phải nấu món hắn thích chứ, ghét ghê.

Đôi lúc Vương Nhất Bác thật sự đã tưởng mình được mẹ Vương lụm ngoài bãi rác, đời thuở nào con trai út cưng yêu lại phải vào bếp nhặt rau, bị sai vặt muốn chết. Còn Tiêu Chiến thân là "con dâu" lại được ngồi ngoài sô pha ăn bánh uống trà, cùng ba Vương chơi cờ tướng?

Có đáng ghét không?

Người gì mà cái gì cũng biết, bài hoa, cờ tướng, nấu ăn, ...

Đáng ghét!!!

Bởi vậy người ta nói đàn ông không nên kết hôn với người giỏi hơn mình, theo chiều hướng này có lẽ hắn phải chăm chỉ làm việc, bởi nếu mà không thành công thì sẽ thành thụ a ~

. Con bệnh gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy?

. Mẹ này kỳ cục, suy nghĩ chút chuyện chứ bộ.

. Hai đứa dạo này tình cảm phát triển tốt ghê nha.

. Thì phu phu nhà người ta mà lại.

. Tiêu Chiến cũng vui vẻ hẳn ra, chịu cởi mở nói chuyện với mọi người rồi còn gì.

. Em ấy bình thường mà mẹ.

. Hai đứa định khi nào thì xin con nuôi?

. Nuôi con á?

. Ừm.

. Bọn con mới kết hôn chưa được một năm nữa mà mẹ.

. Trời, vậy con tính ly hôn hay sao mà không muốn có con.

. Mẹ kỳ ghê luôn, chuyện đó tính sau đi.

. Mau mau cho mẹ, mẹ muốn có cháu.

. Mẹ kêu anh hai lấy vợ rồi sinh cho mẹ, tụi con con trai mà mẹ đòi có cháu, đẻ đằng nào.

. Mẹ có bắt con đẻ đâu, mẹ bảo nhận nuôi một đứa mà.

. Không, Tiêu Chiến không biết chăm sóc trẻ con đâu.

. Mẹ sẽ dạy nó, chăm sóc cháu phụ hai đứa.

. Miễn bình luận về vấn đề này, mẹ bảo anh hai đi.

Vương Nhất Bác đưa hai tay bắt chéo ngang mặt, người ta mới kết hôn mà, tự dưng có một cục thì thương yêu nỗi gì? Phải hưởng thụ ít ra cũng vài ba năm nữa khi đủ chín chắn rồi mới nhận nuôi. Chứ giờ người ta còn muốn có không gian riêng mà.

Cả nhà ăn cơm, ngồi xem TV cùng nhau rất vui vẻ.

Sau đó thì cả hai ôm cái bụng đã no nê của mình trở về nhà, nằm bẹp trên sô pha, lười biếng.

. Em tắm đi.

. Ưm.

. Vậy pha nước tôi tắm đi.

. Ưm.

. Vậy chứ sao?

. Anh tắm trước rồi pha nước cho em luôn.

. Tôi mệt.

. Vậy sao em phải làm.

. Trách nhiệm của em là vậy.

. Giám đốc Vương tưởng tôi là ô sin chắc.

. Vậy cậu chủ Tiêu nghĩ tôi tốn tiền kết hôn để làm ô sin cho cậu à.

. Làm có bữa một mà la.

. Ngày nào cũng phải chịu đựng em nên em phải bù đắp chứ.

. Dám nói vậy hả?

. Hay chúng ta cùng tắm đi.

. Không ~

. Tiết kiệm nước.

. Làm biếng.

. Vậy em tắm trước rồi pha nước cho tôi.

. Làm biếng mà.

Mặc dù không đồng ý, Tiêu Chiến vẫn bị tha vào phòng tắm, Vương Nhất Bác đặt cậu ngồi xuống rồi mở nước pha âm ấm đầy bồn. Công bằng mà nói, Vương Nhất Bác nhìn ở mọi góc độ đều đẹp trai.

. Sao không cởi đồ đi.

. Kỳ quá hà.

. Còn ngại, gì cũng thấy hết rồi còn gì?

. Vô duyên.

. Hay là muốn tôi cởi dùm?

. Biến thái.

Cuối cùng hai người vẫn là tự cởi đồ rồi ngồi vào bồn tắm, yêu thương kỳ cọ nhau từng chút một.

Vương Nhất Bác thiết nghĩ, Tiêu Chiến đến tự tắm còn lười, có đứa nhỏ chắc đối phương sẽ ngồi đợi hắn về tắm cho cả hai người một lớn một quá.

Tối đến Vương Nhất Bác phải làm việc, Tiêu Chiến buồn chán ngồi chơi với bầy thú nhồi bông, buộc đuôi Masu vào đuôi heo, buộc đuôi Masu vào bờm sư tử rồi kéo lê kéo lết đi, trông rất buồn cười.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng đó thì (lại) thiết nghĩ, nếu mà có đứa nhỏ thì Tiêu Chiến trông con hay con trông Tiêu Chiến đây? Hắn lắc đầu tập trung làm việc, kiểm tra lại các điều khoản hợp đồng ngày mai, xong xuôi thì quyết định đi ngủ. Vừa quay qua đã thấy Tiêu Chiến nằm ngủ tự khi nào giữa một bầy thú nhồi bông.

Mỉm cười, hắn định bế Tiêu Chiến nằm lại ngay ngắn nhưng vừa nhấc lên khỏi giường đối phương đã tỉnh lại, đưa bàn tay nhỏ dụi dụi hai mắt.

. Xong rồi á?

. Buồn ngủ thì ngủ trước, biết chưa?

. Tự nhiên nó ngủ gật ai biết đâu.

. Ừm, giờ ngủ thôi.

. Ngủ hả?

. Chứ thức làm gì?

. Làm chuyện hú pi hú pi á.

. Em mệt mà, hôm khác.

. Hổng có mệt mà.

. Là em nói đó nha.

. A, từ từ, arrrrg ~

Nhướn người với tay tắt đèn, sau đó không biết Vương Nhất Bác làm gì mà trong phòng chỉ còn lại tiếng rên la dâm mỹ đáng yêu.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa thiết nghĩ, nếu mà có đứa nhỏ thì nó sẽ mất ngủ triền miên.

Buổi sáng như thường Vương Nhất Bác lái xe đi làm, còn Tiêu Chiến thì không thèm nhúc nhích, cứ để vậy mà ngủ, chiếc chăn mỏng hờ hững che ngang người rất quyến rũ.

Hôm nay Vương Nhất Bác không hôn cậu mà đã đi làm rồi, hắn hết thương cậu rồi, hay nghĩ vu vơ rồi ngồi cười một mình, lại chúi mũi vào công việc bỏ cậu chơi một mình, không thèm làm chuyện xấu hổ với cậu, chỉ khi nào cậu bảo hay là hắn có ý đồ gì mới làm.

Đầu heo đáng ghét, chán rồi đúng không?

Vậy mà còn nói là cả đời, cả đời khỉ móc.

Ở Tiêu Thị, Vương Nhất Bác vừa ký xong hợp đồng, chuẩn bị một số thứ rồi về nhà với Tiêu Chiến, trên đường trở về còn tạt vào tiệm bánh ngọt mua một ít loại người kia thích. Không phải hắn không nghĩ, hắn lo nghĩ rất nhiều, phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, sẽ nhận nuôi một đứa trẻ rồi cùng Tiêu Chiến dạy dỗ nó.

Lúc đó căn nhà hẳn là sẽ rất vui.

Vì suy nghĩ này mà Vương Nhất Bác bật cười, bước xuống xe mở cổng rồi lái xe vào trong. Chuyện này hắn sẽ không nói với Tiêu Chiến sớm, có thể là sang năm hoặc muộn hơn, giờ phải tập tành cho đối phương làm người lớn, để còn chăm sóc con nữa chứ.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, phát hiện ra Tiêu Chiến vẫn còn chưa thức.

Thật là, tỉ dụ như có đứa nhỏ, hẳn là nó sẽ bị bỏ đói cho chết.

Hết chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro