CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đổ lỗi vì Trà Xanh mà chia tay, tình người đã cạn không xuất hiện Trà Xanh thì cũng cạn."

Tan sở, Vương Nhất Bác trở về, vừa mở cửa đã bị Tiêu Chiến ôm chầm lấy cưỡng hôn, hắn phê quá không thèm chống cự, để cho đối phương tự nhiên cắn mút môi mình, còn chính mình thì chỉ việc ôm siết lấy chiếc hông nhỏ kia mà hưởng thụ, mỗi ngày được chờ đón về kiểu này thiệt thích nha.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, hôn gấp gáp, cắn mút đôi môi ấy, mọi thứ của đối phương cậu đều không muốn xa rời. Nhưng tất cả thứ này đều là giả dối, Vương Nhất Bác cũng là giả dối. Tiêu Chiến ngưng hôn, rời khỏi môi Vương Nhất Bác nhưng lại bị đối phương giữ lại. Chiếc lưỡi miết nhẹ trên cánh môi rồi chui vào khuôn miệng làm loạn, quấn lấy lưỡi của cậu.

Đến khi hai người tách nhau ra, hơi thở của cả hai đã trở nên nặng nhọc.

. Chúng ta ly hôn đi.

Một câu nhẹ nhàng nhưng Vương Nhất Bác nghe như núi sập rầm rầm rầm bên tai, hắn buông Tiêu Chiến ra vịn chặt đôi vai nhỏ, trợn mắt rồi nhíu mày.

. Đã chịu nói chuyện?

. ...

. Đã nói chuyện rồi sao?

Ha ha cười lớn hai tiếng vui sướng, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến nhấc bổng lên, sau đó thì đột nhiên ngưng lại, vì hắn cảm thấy có cái gì đó sai sai.

. Ể, em vừa nói gì thế?

. ...

. Phải nói là Vương Nhất Bác mới đúng chứ?

. ...

. Này, sao lại không nói nữa rồi? Nói đi, Vương-Nhất-Bác.

. ...

. Gì chứ, đừng đùa. Biết là tôi muốn nghe em nói chuyện thế nào không? Muốn câu đầu tiên em nói là tên tôi, gì mà mới mở miệng đã đòi ly hôn, giỡn kỳ quá nha ~

Không trả lời, Tiêu Chiến nắm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác lôi lại bàn trà chỉ vào tờ giấy có chữ ký của cậu ở bên trái.

Lúc này đôi mày của Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, nhìn vào tờ đơn ly hôn rồi nhìn vào ba tấm ảnh của cậu và Ngô Tĩnh Nhu, bên trên còn đặt chiếc nhẫn cưới mà cậu đã làm mất mấy hôm trước. Thì ra là vậy, hèn gì mà cậu tìm mãi cũng không thấy chiếc nhẫn đâu.

Ngô Tĩnh Nhu, chẳng lẽ cả làm bạn em cũng không muốn tiếp tục?

. Là Tiểu Nhu mang tới?

* gật gật *

. Em nghe cô ta nói linh tinh cái gì rồi?

Tiêu Chiến lại không trả lời, chỉ quay mặt nhìn sang nơi khác. Đến bây giờ còn giả vờ ngu ngốc sao đồ Đầu heo đáng ghét, anh nghĩ tôi sẽ tin anh chắc.

Còn Vương Nhất Bác thì túm lấy tay Tiêu Chiến kéo vào lòng rồi ôm thật chặt, mặc kệ đối phương quậy quọ thế nào cũng không buông.

. Làm ơn nói cho tôi biết được không?

Sự im lặng của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác sắp điên lên được.

. Ngô Tĩnh Nhu là người yêu cũ của tôi, nhưng chuyện đã kết thúc từ bốn năm trước rồi, giờ chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi.

. ...

. Cái nhẫn không biết tại sao, nhưng mấy tấm hình đó chụp làm kỉ niệm, cô ta bảo sẽ bay về Pháp nên mới ... Tôi và cô ta thực sự không có làm gì hết á, à có, có hôn nhau nhưng tuyệt đối không có như em nghĩ, không có làm chuyện đó. Chuyện đó chỉ làm với em thôi.

. ...

. Thật mà, đừng im lặng, cái mặt nhăn nhó thật xấu. Lời tôi nói thật, chỉ là bạn, không hơn không kém. Em không tin tôi sao?

* lắc lắc *

. Phải làm sao mới tin?

Tiêu Chiến móc điện thoại trong túi Vương Nhất Bác, chỉ chỉ vào ý bảo cậu gọi cho Ngô Tĩnh Nhu xác nhận.

Chuyện này đơn giản thôi, Vương Nhất Bác lướt tay trên điện thoại ấn phím gọi đi.

. Vương Nhất Bác à, tớ nghe đây.

. Cậu có làm chuyện gì trái với lương tâm không?

. Hả?

. Cậu đã nói linh tinh cái gì với người của tôi vậy Ngô Tĩnh Nhu?

. A, có nói gì đâu, chỉ là mang trả nhẫn cho cậu.

. Chỉ như vậy?

. Có tâm sự một chút, về việc của chúng ta và việc kết hôn của cậu.

. Việc của chúng ta đã kết thúc rồi, còn việc kết hôn của tớ thì cậu biết gì mà nói?

. Chẳng phải chỉ vì tiền cậu mới lấy một đứa thần kinh và bị cưỡng bức tập thể dơ bẩn rách nát đó sao?

. NGÔ TĨNH NHU.

. Sao? Cậu không biết hả?

. Tớ biết, biết còn nhiều hơn cả cậu biết.

. Anh ta chỉ đang giả vờ đáng tội nghiệp thôi, thật ra ...

. Đủ rồi.

Tắt máy, đáng lý ra Vương Nhất Bác muốn hỏi nhiều hơn và muốn mắng cho Ngô Tĩnh Nhu một trận, nhưng hắn lại sợ càng nói càng chạm vào quá khứ không muốn nhắc đến của Tiêu Chiến, sẽ làm đối phương đau lòng.

. Ngoan nào, em đáng yêu, không bẩn, rất thơm mùi sữa tắm con vịt vàng.

Như muốn chứng minh, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hít hà một cái. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chống cự muốn thoát ra, vành mắt cũng đỏ lên rồi. Vương Nhất Bác cũng không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào, rõ ràng hắn bị oan kia mà?

. Em không tin tôi?

* lắc lắc *

. Nếu em nghĩ tôi kết hôn với em vì tiền thì mai tôi sẽ nghỉ việc ở Tiêu Thị. Nếu em nghĩ tôi khinh thường em vì cái quá khứ cũ rít ấy thì em sai rồi, tôi muốn cùng em đi về phía trước chứ không phải trượt dài về phía sau. Còn nếu em không tin tôi thì chúng ta ly hôn đi, như ý em muốn. Hôn người khác là tôi sai, làm mất nhẫn cưới là tôi sai, nhưng em thà tin người khác nói mà không tin người sẽ ở bên cạnh em cả đời thì em sai rồi, Tiêu Chiến.

Nói xong Vương Nhất Bác khom lưng cúi xuống cầm bút lên, nhanh chóng đưa nét bút đi nhẹ trên tờ giấy, hắn ký tên rồi bước ra khỏi nhà.

Tiêu Chiến ngồi ngốc ở sô pha nhìn theo, nghe như trong tim mình có cái gì vừa vỡ ra, từng mảnh nhỏ lăn lông lốc khắp nơi, không sau hàn gắn lại được.

. Biết mình sai mà không thèm xin lỗi, lại còn ký tên ly hôn nữa. Đồ đầu heo đáng ghét nhà anh.


Mẹ Vương nhìn thấy Vương Nhất Bác từ cổng lớn bước vào đã trợn tròn hai mắt lên.

. Con về đây làm gì?

. Ngủ.

. Sao không về nhà mà ngủ?

. Chúng con ly hôn rồi.

. Cái gì?

. Tại mẹ cả đó, lấy tài sản gì chứ, em ấy bảo con trai cưng của mẹ là kẻ đào mỏ kia kìa.

. Mẹ đào cái mỏ của mày bây giờ. Nhà chúng ta nghèo lắm sao? Chỉ là mẹ nói vậy cho mày chịu kết hôn mà thôi.

. Con không biết, bọn con ký tên cả rồi.

. Hai anh cứ thử ly hôn xem, cả hai cùng ra đường mà ở.

. Con mặc kệ.

Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Hắn ngồi trên giường, mượn laptop của anh hai xem phim một chút, hoạt hình Masupilami, vừa xem vừa cười muốn chết. Xem hẳn mười mấy tập hắn mới phát hiện ra, mỗi lần con cái với con đực cãi nhau xong, con đực xin lỗi, con cái sẽ nói Hú pi rồi làm đuôi trái tim.

Hú pi là tha lỗi ư?

Nhưng đâu cần lúc nào Tiêu Chiến cũng nói với mình, haizzza. Vương Nhất Bác nằm vật ra giường, đầu óc rối lung tung ben lên, ghét thật.

" Cốc cốc "

. Con có ăn cơm không?

. Không ăn.

Một lúc sau.

" Cốc cốc "

. Con không ăn cơm.

" Cốc cốc "

Aishit, Vương Nhất Bác vò vò cái đầu, bước ra mở cửa thì sững người lại, là Tiêu Chiến.

. Em tới đây làm gì?

Không thèm trả lời, Tiêu Chiến bước vào trong rồi đóng cửa lại, sau đó ôm lấy Vương Nhất Bác mà dụi dụi đầu vào ý là xin lỗi.

. Em đến làm gì? Không phải không tin tôi sao?

* lắc lắc *

. Chúng ta ly hôn rồi, không phải em muốn vậy sao?

* lắc lắc *

. Chứ em muốn thế nào mới vừa lòng?

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, sau đó chìa chiếc nhẫn còn lại ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Như hiểu ý, Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc nhẫn lồng vào tay người kia rồi ôm thật chặt, đồ ngốc nghếch.

Sau đó hai người hôn môi, khoảng khắc này giống như thời gian trôi ngược lại lễ cưới hôm nào, trao nhẫn rồi hôn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm lấy Tiêu Chiến quăng lên giường, cưới rồi thì phải động phòng chứ nhỉ?

Cả thân người nằm trên đối phương, hôn, cắn, mút đủ kiểu cho người kia chừa cái tật giận hắn.

. Hú pi là gì á?

. Vương Nhất Bác ...

. Hửm ... Hú pi là tên tôi à?

. Hú pi là yêu Vương Nhất Bác.

. Ô, và tôi cũng vậy, tôi cũng yêu em. Hú pi hú pi hú pi~~~

Đêm đó, Tiêu Chiến vô tình khơi dậy nhân cách thứ hai tiềm ẩn của Vương Nhất Bác, bởi cả đêm cậu có được ngủ đâu, cả đêm cứ phải thức hú pi hú pi với Vương Nhất Bác suốt.

Đôi khi, tình yêu là như vậy.

Đơn giản là trêu đùa nhau cười rồi cùng làm nhau khóc, sau đó thì cùng làm nhau hạnh phúc.

Mà chỉ duy nhất với một người, chúng ta mới có đủ đầy vẹn nguyên cảm xúc như thế.

Bởi vì chúng ta yêu người đó tựa như yêu bản thân mình.

Dẫu có ngốc nghếch, nhưng hãy đủ thông minh để nhận ra người kia cũng như mình, thì tình yêu vẫn còn đẹp lắm, đẹp lắm.

Và tôi cũng yêu em, yêu em thật nhiều, yêu em đắm say.

Hết chap 12.

Ôi có nên hoàn ở đây luôn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro