CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này anh nhất định sẽ gặp được một người như thế này.
Người ấy đa nghi mẫn cảm, sáng nắng chiều mưa, lúc nào người ấy cũng muốn đứng trước mặt anh, khóc hay cười đều muốn anh nhìn thấy.

Rất hay ngồi thẩn thờ tự hỏi " Anh có biết người ấy yêu anh không?"
Nhưng cũng không được dỗ dành.

Khi đó anh nhất định nhất định phải yêu người ấy.
Vì người ấy rất giống em.

Không phải, anh yêu người ấy không phải vì người ấy giống như em.
Mà bởi vì là người ấy, anh mới nhận ra những điều trên em nói".

Từ hôm đó Tiêu Chiến lại trở nên kỳ lạ.

Không biết vì sao lại lôi Vương Nhất Bác vào bếp cùng nhau nấu cơm, ăn cơm cũng ngồi cùng một phía với nhau, buổi tối hay lôi Vương Nhất Bác ra ngoài hóng gió ăn vặt, ... còn có mỗi buổi tối ra ngoài nhất định sẽ cùng nhau hôn môi.

Mặc dù có chút không giống với Tiêu Chiến thường ngày, cơ mà Vương Nhất Bác cũng thích vậy. Mỗi ngày hắn bỏ công vào những buổi trưa lái xe về nhà ăn cơm, buổi chiều cố thu xếp công việc về sớm phụ Tiêu Chiến nấu ăn, buổi tối ra ngoài ăn vặt một chút rồi về, hắn sẽ ngồi làm việc, còn Tiêu Chiến thì chơi game. Thỉnh thoảng sẽ cùng nhau chim chuột à nhầm cùng nhau đi ngủ.

Thường ngày Tiêu Chiến hay lấy cái đuôi của con Masu bị đứt ra đùa, cầm chọt chọt Vương Nhất Bác, lúc đó đối phương sẽ nhảy dựng lên trông rất buồn cười.

Bị nhột, Vương Nhất Bác sẽ túm lấy Tiêu Chiến mà buộc hai tay lại hay giả vờ thắt cổ, Tiêu Chiến nhất định sẽ tru tréo lên.

Chơi đùa đến mệt thì cả hai cùng nằm lăn ra giường, nhìn nhau cười vui vẻ.

Nhưng mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không nói một lời nào. Mặc kệ Vương Nhất Bác dụ cỡ nào cũng không thèm nói, chỉ nhắn tin, ngày nào cũng nhắn Hú pi.

Khỉ gió, hắn biết chó gì đâu.

Mà thế này có gọi là yêu không nhỉ?

Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng suy nghĩ, hắn cũng chả biết, có lẽ cũng không phải là tình yêu.

Bởi Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đối với hắn cũng như một món đồ chơi mới, sau khi chơi ngấy chắc chắn sẽ bỏ đi.

Mỗi lần cùng Tiêu Chiến chơi đùa Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cái ý nghĩ mình chỉ ngang hàng với mấy con Masu khiến tim hắn giống như bị ai đó đổ nước sôi vào, bỏng rát và nhức buốt.

Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác cầm điện thoại hý hoáy soạn tin nhắn gửi cho Tiêu Chiến.

" Rốt cuộc em có yêu tôi không?"

Cái đồ Đầu heo ngốc này, đến bây giờ vẫn còn hỏi câu vớ vẩn này được á?

Tiêu Chiến đọc tin nhắn xong liền tức muốn thổ huyết như mấy bộ phim trên truyền hình. Sau đó gửi đi một tin nhắn trả lời đối phương.

" 500 + 20 bằng bao nhiêu?"

"520"

"Tôi cũng vậy".

Suốt ngày hôm đó, Vương Nhất Bác chỉ ôm điện thoại ngồi nhìn đoạn tin nhắn của hai người, còn tâm hồn thì cứ lâng lâng bay lượn trên trần nhà không sao kéo xuống được.

Quả thính này hắn nguyện ăn cả đời.

Chiều, Vương Nhất Bác ghé cửa hàng thú nhồi bông, tìm mua một em sư tử về để nó thay thế hắn ở bên cạnh Tiêu Chiến lúc mình vắng nhà. Mặc dù hắn không muốn làm đồ chơi, hắn muốn làm người yêu cơ.

Là người yêu đó biết chưa con Masu ngốc nghếch kia?

Nhưng đến lúc Vương Nhất Bác chìa con sư tử bông cute hạt me ra trước mặt Tiêu Chiến, chỉ thấy đối phương nhìn hắn đăm đăm rồi ném con sư tử bông ra xa mấy con Masu. Vì thế nên Vương Nhất Bác ôm Sư tử nhỏ về phòng, hôm đó phòng ai nấy ngủ, thú bông của ai nấy ôm, Tiêu Chiến không chia cho con nào hết.

Còn Vương Nhất Bác thì dỗi rồi, hóa ra trong lòng người kia hắn còn không bằng cái đám Masu đuôi dài lòng thòng đó, ghét quá đi.

Hôm sau nữa thì Tiêu Chiến đặt mua trên taobao một con heo hồng đầu to, chờ Vương Nhất Bác về liền chạy ra khoe, Đầu heo hồng hồng đáng yêu.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy con heo hồng thì lại có cảm giác hoảng sợ tột cùng, vì giờ thì vị trí của hắn trong lòng Tiêu Chiến sẽ là Masu -> Heo hồng đầu to -> Vương Nhất Bác có phải hay không?

Tiêu Chiến tặng Đầu heo cho Vương Nhất Bác, giờ thì phòng cậu có một bầy Masu, phòng của Vương Nhất Bác có một con Sư tử nhỏ và một heo hồng đầu to. Chính vì vậy mấy hôm sau Vương Nhất Bác liên hệ bên cửa hàng nội thất đổi một cái giường kingsize để lúc hai người ngủ chung thì có chỗ cho mấy con thú bông nằm.

Lý do nghe rất ngây thơ nhưng khi mẹ Tiêu biết chuyện thì lại nhìn hai người với cặp mắt "không thể tin được".

Làm Vương Nhất Bác xấu hổ không thôi.

Qua tiếp mấy hôm Tiêu Chiến lại dỗi Vương Nhất Bác, lần này cả mẹ Tiêu cũng không nói vào được. Bởi Vương Nhất Bác đã phạm phải một lỗi vô cùng lớn, hắn đã làm mất nhẫn cưới, cũng không biết từ khi nào.

Hôm trước lúc cùng nhau ăn cơm, tự dưng Tiêu Chiến chộp tay hắn rồi nhìn, nhìn xong rồi nhíu mày, nhíu mày xong rồi hất tay hắn ra đẩy ghế đứng dậy quẩy mông đi mất.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay mình mất nửa ngày mới phát hiện ra chiếc nhẫn mất rồi.

Mày đúng là đầu heo mà Vương Nhất Bác ơi!!!

Sau đó Vương Nhất Bác đã lật tung căn nhà để tìm, ra xe oto tìm cũng không có, sáng hôm sau đến văn phòng tìm, sang tận mấy phòng họp nhưng vẫn không thấy.

Bởi vì chuyện này mà Tiêu Chiến giận không thèm ngủ chung nữa, nên hắn phải tìm được nó nếu không sẽ chết vì thiếu hơi của ai đó mất.

Tiêu Chiến còn mách mẹ Vương, làm hắn bị mắng một trận banh chành, thiệt khổ.

Thúi lắm!

Không biết mẹ là mẹ của ai nữa a ~

Thế nhưng tại một nơi khác, Ngô Tĩnh Nhu đang ngồi thư thả trên ghế bành cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đầy mây trắng, tay miết nhẹ chiếc nhẫn cưới của Vương Nhất Bác rồi mỉm cười.

Hôm đó nhân lúc cùng Vương Nhất Bác hôn môi, cô đã nhẹ nhàng lấy nó.

Nhẫn cưới có quan trọng không nhỉ?

Nếu là mất nhẫn cưới thì chắc chỉ giận nhau ti tí thôi, nhưng bỏ quên ở nhà người yêu cũ thì chắc chuyện này không nhỏ.

Vốn không định ở lại Bắc Kinh thêm, nhưng đến cuối cùng Ngô Tĩnh Nhu lại thay đổi quyết định. Cô trở về Ngô gia, mất một tuần để điều tra người cùng Vương Nhất Bác kết hôn.

Không phải hôm đó cô không biết, cô rõ ràng thấy được có một người con trai cứ lấp ló nhìn lén hai người. Nên đoán chắc đó là người đang cùng Vương Nhất Bác chung sống dưới một mái nhà. Thế nên mỗi lần người đó thò đầu ra nhìn lén, Ngô Tĩnh Nhu lại cố tình đùa giỡn, đụng chạm và đưa mắt tình tứ nhìn Vương Nhất Bác, cố tình tìm cớ để Vương Nhất Bác đưa cô về, cố tình giữ Vương Nhất Bác lại lâu thêm một chút, cố tình lấy nhẫn cưới, ...

Rồi họ sẽ cãi vả, lúc đó cô sẽ xuất hiện, người đó sẽ phải trả lại Vương Nhất Bác lại cho cô mà thôi.

Tiêu Chiến, mắc bệnh thần kinh, chỉ là trong nhà có chút tiền.

Có thể Vương Nhất Bác chính là nhắm vào yếu điểm này, muốn đào mỏ. Lẽ ra cậu ấy nên thực hiện tốt công việc đào mỏ của mình chứ không phải là yêu luôn cái mỏ vàng đó. Và trước khi Vương Nhất Bác nhận ra cái mỏ vàng đó cũng yêu mình thì cô phải cướp cậu ấy lại, nếu không Tiểu Motor sẽ vĩnh viễn không còn thuộc về Tiểu Nhu nữa.

Vĩnh viễn không còn nữa.

Vả lại, một đứa bị bệnh thần kinh và từng bị cưỡng bức tập thể thì có gì để yêu?

Giống như một cái giẻ bẩn thỉu và rách nát.

Hẳn là Vương Nhất Bác không biết chuyện này nhỉ?

Cũng phải thôi, có phải chuyện vẻ vang gì đâu mà lại kể.

" Kính koong kính koong "

Chuông cửa ngân ngân, Tiêu Chiến lê dép loẹt xoẹt lười nhác mở cửa, thấy cái Đuôi heo vẫy vẫy thật đáng ghét, nhưng dẫu sao cũng là bạn của Vương Nhất Bác nên cậu phải tiếp đãi đàng hoàng.

Nhìn thấy đúng là người đó, Ngô Tĩnh Nhu mỉm cười bước vào trong, tự nhiên mà ngồi xuống ghế sô pha.

. Tiểu Motor không có nhà chứ?

Tiểu Motor cái đít khỉ, là Đầu heo rõ chưa hả cái Đuôi heo đáng ghét kia?

Tiêu Chiến lầm thầm rủa xả trong bụng, không quên gật đầu xác nhận.

. Tôi biết anh không nói được nên hôm nay anh chỉ cần nghe tôi nói thôi. Xin tự giới thiệu với anh tôi là Ngô Tĩnh Nhu, tĩnh trong an tĩnh, nhu trong ôn nhu. Là người yêu của Vương Nhất Bác.

. ...

. Bốn năm trước tôi ra nước ngoài du học và bây giờ thì đã trở về.

. ...

. Chúng tôi quen nhau lúc còn đi học, tôi là mối tình đầu của Vương Nhất Bác. Với cậu ấy mà nói, tôi là trong trẻo và nguyên sơ. Không dơ bẩn và rách nát.

. ...

. Vương Nhất Bác không yêu anh, anh biết mà phải không? Nếu yêu anh thì đã không dẫn người yêu cũ về nhà trong khi anh đang ở đây. Cũng không tiễn về đến tận khuya, phải không?

Nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Chiến, Ngô Tĩnh Nhu biết mình đã thắng bảy phần, cô nở nụ cười xinh đẹp, kẻ điên cũng phải hiểu cô đang nói gì.

Tiêu Chiến nhìn Ngô Tĩnh Nhu đang nở nụ cười chiến thắng sáng chói loá, nhíu mày một chút vì trái tim đau buốt, cái Đầu heo kia, về cậu sẽ đánh cho cái đầu sưng hơn cả đầu heo luôn.

. Vậy ... thì sao?

Thanh âm từ khuôn miệng của Tiêu Chiến vang lên làm Ngô Tĩnh Nhu hơi bất ngờ, anh ta không phải bị câm hay sao?

. Anh nói chuyện được?

. Mục đích Ngô tiểu thư đến đây là?

. Tôi chỉ muốn trả lại nhẫn cưới cho Vương Nhất Bác thôi.

. Nhẫn cưới?

. Hôm đó trong ô tô, lúc vội vã mặc đồ lại nên có lẽ Nhất Bác đã sơ ý đánh rơi vào túi áo khoác của tôi.

( Cá : Chời mé con mụ trà xanh thêm mắm thêm muối, lần này thì thấy bà nụi thằng Bác nhà toi r T.T )

. Mặc đồ?

. A, xin lỗi, tôi không cố ý nói toẹt ra như vậy đâu.

. Tôi sẽ chuyển cho Nhất Bác, cám ơn cô đã không ngại đường xá xa xôi đến tận đây để trả lại.

. Vậy bao giờ Nhất Bác sẽ được làm chủ tịch Tiêu Thị?

. Ý cô là gì?

. Nhất Bác thực ra kết hôn vì cái tài sản kết xù nhà anh thôi, khi nào được làm chủ tịch đương nhiên là sẽ đá anh đi rồi.

. Vậy sao? Cậu nghĩ bố tôi là kẻ điên hay sao mà không giao Tiêu Thị cho tôi?

. Anh? Một đứa thần kinh và rách nát?

. Đúng vậy.

. Vậy Nhất Bác sẽ không được gì ư? Thật uổng phí cho cậu ấy vì đã tốn thời gian nịnh nọt bên anh lâu như vậy.

. Ngô tiểu thư yên tâm, tôi sẽ trả Nhất Bác về cho cô không sức mẻ tí nào.

. Được vậy thì thật cám ơn.

Cũng không nán lại lâu, khi tách trà cạn đáy, Ngô Tĩnh Nhu cười tủm tỉm ra về, không quên khuyến mãi thêm ba bức hình tình tứ hôm nọ.

Cánh cửa kép lại, Tiêu Chiến buông xuống nguỵ trang, cậu vừa giận vừa đau, ôm cái Đuôi heo kia hôn say sưa như vậy, hôm đó còn về muộn, có đánh chết cậu cũng không tin hai người không phải người yêu. Từ đầu Tiêu Chiến đã biết không phải vô duyên vô cớ mà kết hôn với cậu, Đầu heo đáng ghét, cậu đã yêu đến vậy, hóa ra chỉ xem cậu là đứa ngốc.

Tiêu Chiến vừa mắng chửi vừa đánh đập mấy con thú bông.

Cả lũ đều bị cào cấu đến thương tích đầy mình.

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro