Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận giải, chụp ảnh lưu niệm xong xuôi, Fluke tiến đến đám bạn chơi cùng.

- Chúc mừng cậu, Fluke. Cậu cừ lắm, tụi mình phải đi khao 1 một bữa mới được.

- Fluke, cậu là Idol của tớ. Chụp với tớ kiểu ảnh đi.

- Fluke, cảm giác của cậu nhận giải thế nào?

- Fluke, cảm giác được bắt tay với tiền bối Thitiwat thế nào? Ngài Thitiwat là cựu sinh viên trường mình, nghe nói học cũng rất giỏi còn sang nước ngoài học tiếp thạc sĩ nghành thiết kế. Từ khi về nước lãnh đạo tập đoàn lớn, Ngài ấy về lại trường đầu tư cuộc thi này và cũng là tìm kiếm nhân sự cho công ty.

Cả đám xúm lại cậu, mỗi người một câu làm Fluke không biết trả lời ai trước.
Cậu nở nụ cười tươi đáp trả các bạn

- cảm ơn mọi người, nhất định sẽ có 1 bữa khao cả nhà.

- Lúc lên nhận giải tớ rất vui. Bản thân cũng không nghĩ tác phẩm của mình lại được điểm cao đến thế.

- Còn về....ông Thitiwat gì đó. Tớ chưa bao giờ Idol ông ta. Ông ta đầu tư vào cuộc thi này vừa mang lại danh tiếng cho công ty vừa mang về nhân tài cho ông ấy. Doanh nhân họ không làm việc gì mà không nghĩ đến lợi ích.

Nhắc đến đây, Fluke có phần đỏ mặt vì không ngờ Idol của bao người lại là tình một đêm với mình.

Prem lên tiếng:

Fluke, rồi ra trường cậu có tính theo nghề không hay về làm cty ba cậu?

- Được theo học mình đã phải nhờ mẹ thuyết phục ba cả tháng trời. Tớ cũng chưa dám nói là muốn được theo đuổi đam mê và được thực hành những gì mình được học.
Nhưng tớ đang không biết phải làm sao để cho ba hiểu.

Fluke nói đến đây, giọng nhỏ lại có vẻ đầy lo lắng.

- Thôi, mọi người lên lịch đi, tớ sẽ khao 1 bữa thịnh soạn. Chúng ta cũng sắp ra trường rồi, mỗi người lại đi 1 ngả với sự nghiệp riêng của mình.

Bye mọi người nhé! Tớ ra chỗ ba mẹ tớ. Chắc họ đang chờ.

Fluke tiến về phía ba mẹ cậu đang ngồi. Phía xa, cậu thấy ba mẹ đang nói chuyện với ai đó.

Ba...mẹ.....chúng ta về thôi ạ.

Người đàn ông mà ba đang nói chuyện quay lại nhìn về phía Fluke. Lúc này cậu cũng kịp chạy tới.

Fluke cau mày ngỡ ngàng há hốc miệng, tay nắm chặt cánh tay mẹ.
Tiếng ông Siripongthon

- Fluke đó hả con. Chúc mừng con trai, ba mẹ rất tự hào về con.

Fluke nhìn chằm chằm vào người đàn ông từ lúc nãy đến giờ. Có lẽ cậu cũng không nghe thấy ba cậu vừa nói gì với mình.

- Để ba giới thiệu, đây là chú Thitiwat - bạn của ba. Chú ấy cũng chính là tài trợ chính của cuộc thi này.

Thitiwat cười nhẹ nhìn Fluke khép nép vào bà Sirpongthon nãy giờ.

- Xin chào, có thể gọi tôi là Ohm....Ohm Thitiwat. Đều là người quen, không nên khách sáo anh Hai.

Thấy Fluke ngại ngùng không đáp lại, mẹ cậu liền vỗ vỗ tay Fluke ra hiệu đáp lại lời chào. Fluke hiểu ý nhanh chóng chắp tay cúi đầu

- Xin...chào!

Cậu chỉ muốn có cái lỗ nào không để chui xuống. Thái Lan hết người rồi sao mà tài trợ chính cũng là ông ta, bạn của ba cậu cũng là ông ta.
Đúng là xảo quyệt, khuôn mặt không hiện lên 1 chút gì gọi lại ái ngại. Dù sao cậu và ông ta cũng có 1 đêm bên nhau, tuy cậu cũng chẳng nhớ gì.

- Chú Ohm là bạn làm ăn với ba và cùng có 1 vài dự án chung từ thiện. Ta và Ohm nói chuyện khá hợp nhau nên cũng trở nên thân thiết bao năm nay.

Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng rồi cũng chào nhau ra về.
Trong đầu Fluke là cả một mớ suy nghĩ lung tung. Điều mà cậu không thể lý giải được tại sao đi đâu mình cũng đụng phải ông ta - người mà cậu không muốn gặp nhất trên trái đất này.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đến lúc Fluke, Prem cũng ra trường. Fluke cầm tấm bằng loại ưu trên tay không khỏi suy nghĩ - bao vất vả rồi cũng có trái ngọt. Nhưng rồi công sức 4 năm mài sách cũng chẳng để làm gì nếu như cậu về làm tại cty của ba cậu.

Fluke đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục ba mình đây.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn cùng lớp trong đó có cả Prem thi nhau làm CV đi xin việc. Ai ai cũng hào hứng, chỉ có Fluke chẳng dám nghĩ đến việc đó.

Tại nhà Siripongthon

- Fluke, con cũng đã học xong rồi vậy sau đó con tính thế nào? Ba cậu lên tiếng.

- Con ....con.....( Ánh mắt Fluke nhìn mẹ cầu cứu). Con chưa hiết ba ah.

- Một là con sang Anh học tiếp nghành quản trị hoặc vào cty ba làm luôn. Cũng đến lúc con cần phải học cách điều hành cty. ( Giọng nói của ba cậu chắc nịch đến nỗi Fluke không dám ho he 1 lời nào)

- Ba nó à, Fluke còn trẻ, thằng bé mới 24 tuổi. Ông phải để cho nó làm những gì nó muốn sống với đam mê của nó và những gì được học trên ghế nhà trường. Nếu không việc cố gắng của nó đổ sông đổ bể cả.

- Tôi đã nhân nhượng cho nó học ngành kiến trúc rồi. Vẽ vời 4 5 năm chưa đủ sao.  Bà chiều chuộng nó đâm hư.

Fluke ngồi im nãy giờ, hai tay đan chặt vào nhau. Cậu không dám lên tiếng vì chính cậu đã hứa với ba học xong sẽ quay về cty làm việc giúp ba.

Tối hôm đó, Fluke gọi cho chị gái cậu nhờ giúp đỡ. Cậu biết trong mắt ba cậu, chị Sam luôn có tiếng nói hơn cậu.

Giọng từ đầu dây bên kia:

- Em sang đây chơi với chị mấy bữa, để chị thuyết phục ba. Chị hiểu cảm giác của em lúc này, nó cũng giống chị 3 năm về trước. Nhưng chị đã chọn theo ba, học tiếp kinh tế bỏ lại ước mơ theo nghề thiết kế thời trang mà chị rất đam mê.

Vậy là Fluke bay sang Anh chơi sau khi tốt nghiệp. Ở đó cậu không cần phải suy nghĩ đến việc tương lai của mình.
Chị Sam cùng mẹ cậu đứng về phía Fluke, cố gắng thuyết phục ba để cậu được viết tiếp ước mơ của mình.

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Fluke bay sang Anh chơi sau khi tốt nghiệp.
Tại cty TTW
Ngài TGĐ đang họp tổng kết tháng với các cổ đông và các nhân viên cấp cao.
Khuôn mặt luôn không cảm xúc, nhân viên ở đây luôn nghĩ là nếu trời có sập xuống thì Sếp của mình chắc cũng không thay đổi.

Có những nhân viên làm việc cùng Sếp đã chục năm nay nhưng chưa một lần nào họ thấy sếp của mình nở một nụ cười. Và đặc biệt là đã 40 tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nhiều người còn đồn hay Sếp mình bị ái nên mới không rung động với bất kì cô gái nào.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Sếp yêu cầu chị Mary-  trưởng phòng nhân sự ở lại báo cáo về việc triêu mộ nhân tài mới cho năm nay.

- Dạ, thưa Sếp, hiện tại đã tuyển đủ nhân lực cho cty ạ. Vẫn là chính sách ưu tiên sinh viên khoa thiết kế trường Đại học.....

- Nhưng .....

Thitiwat ngẩng đầu lên cau mày nhìn chị trưởng phòng nhân sự.
- Nhưng sao?

Chị Mary giọng hơi run khi thấy thái độ khá căng thẳng của Sếp. Chị hít 1 hơi thật sâu rồi trả lời tiếp:

- Nhưng quán quân cuộc thi tìm kiếm nhân tài năm nay không nộp hồ sơ vào cty TTW ạ. Đó là Fluke Natouch Siripongthon.

Thitiwat cũng không thấy khó hiểu vì gần đây anh có gặp ba của Fluke và có biết qua tình hình của cậu.

- Vậy chị tìm hiểu xem, cậu bé đó nộp hồ sơ cty khác không? Nếu có thì chị nên xem lại các chính sách đãi ngộ của cty. Nhân tài  nghành này không dễ kiếm tìm. Đặc biệt là những người như cậu ấy.

- Dạ....tôi biết rồi thưa Sếp.

Sau khi chị Mary đi khỏi. Thitiwat mắt nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ gõ xuống bàn đầu nghĩ vẩn vơ. Thực ra, anh đang nghĩ đến  hình ảnh của Fluke đêm đó. Đêm mà cậu đã ngã vào lòng anh. Đêm mà anh cũng không lý giải được vì sao khi nhìn thấy cậu bé này thì bao khát khao lại bị dâng trào, đến nỗi anh đã lôi hẳn cậu vào phòng của mình để rồi sáng hôm sau cảm giác dâng trào chiếm hữu toàn bộ cơ thể anh.

Cậu như một làn nước mát, giúp trái tim và cả cơ thể này vốn đang khô cằn trở nên tươi mới như hồi anh mới đôi mươi.

Còn về phía Fluke, sau cuộc gặp gỡ ấy cậu cũng không nghĩ đến ông bạn của ba mình và cũng khấn trời phật sẽ không phải gặp ông ta nữa.

Cuối cùng, cả nhà đã thuyết phục được ba cậu. Fluke vui mừng gọi điện cho Prem:

- Tao được ra ngoài đi làm rồi, Prem.

- Chúc mừng mày- giọng Prem ngân lên bên phía đầu dây bên kia.
Vậy mày tính làm đâu chưa?
Tao cũng đi làm rồi, mới đang học việc được tháng nay à.
Chừng nào mày về nước. Chúng ta đi ăn lẩu nướng đi. Tao nhớ mày quá.

- Chắc tao chơi thêm tuần nữa rồi về. Tao đã làm  CV rồi gửi mày, ngó xem cty nào ổn nộp cho tao. Khi tao về sẽ lựa chọn để đi phỏng vấn.
Bye mày nha! Nhớ mày nhiều!

Fluke gõ tay enter gửi CV cho Prem mà lòng dâng trào niềm vui. Cuối cùng cũng được làm theo gì mình thích.

Ba sẽ cho mình 2 năm để  sống với ước mơ. Trong 2 năm tới, mình phải sống sao cho thật ý nghĩa. Tuổi trẻ được mấy lần đâu.
Fluke nghĩ thầm và ngồi cười một mình, đầu vùi vào gối rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Ps: rồi xong, có ông chú tơ tưởng thằng nhỏ rồi.
Thế có phí công giữ gìn ko cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro