Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke vừa về bàn, mọi người đã xúm vào hỏi.

- Fluke, cậu là người nhà của Sếp Tổng mà cậu giữ kín thế?
Cậu sợ chúng tôi dựa hơi cậu sao?

Fluke đỏ mặt không biết trả lời thế nào. Sao bữa đó mình lại đùa chị Mary như vậy chứ. Để giờ đây, ai cũng nghi ngờ mình.

Cậu cười gượng rồi nâng cốc nước lọc trên bàn uống cạn để lấy lại bình tĩnh.

Câu chuyện chuyển sang chủ đề khác, ai ai cũng phải trầm trồ sự xa hoa lộng lẫy của bữa tiệc. Khách mời toàn là bạn làm ăn lâu năm và đối tác quan trọng của TTW, 2 bàn nhận quà chất cao hơn núi. Ánh đèn lung linh huyền ảo, xung quanh khu tiệc được trang trí toàn bộ là hoa tươi. Nhìn tờ thực đơn trên bàn cũng đủ thấy sự xa hoa của bữa tiệc.

Khách đã có mặt đông đủ, ngồi gần như kín các bàn đã chuẩn bị trước. Các món ăn từ khai vị đến 1 số món ăn đầu tiên cũng đã được bày lên bàn. Súp cua hải sản thơm nức khiến bụng Fluke cồn cào.

Trên sân khấu, một vài bài hát được ca lên bởi các ca sĩ nổi tiếng được mời đến. Chủ yếu là những bài hát tiếng Hoa vì Lão phu nhân vốn là người Hoa sang bên Thái làm ăn rồi quen ngài TTT quá cố.

Sau màn chào hỏi và văn nghệ, một MC đứng lên mời chủ nhân của buổi tiệc lên phát biểu đó chính là Lão phu nhân TTW.

Một chàng vỗ tay phía dưới, Lão phu nhân cười tươi cúi đầu cảm ơn mọi người. Sau lời phát biểu của Lão phu nhân đến TGĐ TTW lên có đôi lời chúc mừng nội của mình.

Fluke ngồi phía dưới nhìn anh chăm chú. Ở phía dưới nhìn lên, trông pí Ohm của cậu thật cuốn hút, vừa nam tính vừa phong độ vừa chững chạc toát lên một doanh nhân thành đạt. Đối với cậu, anh luôn ân cần, dịu dàng chăm sóc, cưng nịnh chiều chuộng và để ý đến cảm xúc của cậu. Fluke nở nụ cười thật tươi hạnh phúc khi cuộc đời này, cậu có được anh. Có lẽ đó là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng cho cậu. Cậu luôn trân trọng từng phút giây khi được ở bên cạnh anh.

Tiếng hô phía trên làm cậu cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Chúng ta nâng ly nào, chúc mừng cho Lão phu nhân được bách niên giai lão.

Tất cả đều đứng dậy, trên tay là ly của mình và cùng hô

- zô...zô...zô

Sau màn phát biểu là khai tiệc, Ohm cùng nội đi đến từng bàn để cảm ơn các vị khách đã đến tham dự.

Bữa tiệc đi được 2/3 quãng đường, Lão phu nhân tiến lên phía sân khấu, 1 tay chống chiếc gậy đầu rồng màu vàng, 1 tay được lão quản gia đỡ.

- Một lần nữa cho phép gia đình TTW cảm ơn các vị đã đến chúc mừng cho ta. Hôm nay nhân tiện có mặt của đông đủ quan khách ta xin chia sẻ một niềm vui của ta với mọi người.

Lão phu nhân chỉ tay về phía cánh gà bên kia. Mọi người ai cũng dõi theo hướng tay của Lão phu nhân. Ohm ngồi bàn chính giữa phía dưới sân khấu có cảm giác không yên.

Phía cánh gà bên phải, 1 cô gái dắt tay một cậu nhóc chừng 9 -10 tuổi lên sân khấu. Cả Ohm, Fluke và 1 số người ở cty cũng nhận ra cô gái đó, chính là Milina mà trước đó Lão phu nhân đã giới thiệu là vị hôn thê của sếp Tổng từ bé.

Ở dưới mọi người đều thấy ngạc nhiên và háo hức muốn nghe niềm vui lớn lao mà Lão phu nhân muốn chia sẻ với mọi người. Ohm biết có chuyện không hay xảy ra, anh tiến theo sau lên phía sân khấu.

- Xin phép cho ta được giới thiệu niềm vui lớn nhất của ta đêm nay. Đây chính là Milina và cháu Petter. Cô ấy là vị hôn thê từ bé của Ohm TTW, 2 đứa đã yêu nhau hơn chục năm nay nhưng cả 2 đều bận công việc ở cty nên chưa tổ chức đám cưới được. Cậu nhóc này chính là kết quả tình yêu của 2 đứa. Petter là giọt máu nhà TTW, là chắt nội của ta.

Milina cùng Petter cúi chào mọi người rồi đứng bên nội và ôm nội chúc mừng. Milina tuy không còn trẻ nhưng sự đằm thắm thanh lịch sang trọng của cô ấy thì người đàn ông nào nhìn vào cũng đều bị thu hút.

Ohm tiến lên đối mặt với cả nội và Milina lộ rõ sự tức giận.

- Nội, nội đang nói cái gì vậy ạ? Ai...ai là giọt máu nhà TTW?
Tay Ohm bóp chặt cổ tay Milina, nghiến răng mặt đỏ au nhìn cô ta mà hỏi.

- Lão phu nhân rút trong túi ra 1 tờ giấy đưa trước mặt Ohm.

- Phiếu kết quả phân tích ADN
Dựa vào kết quả phân tích AND bằng bộ kít..... Kết luận Ohm TTTW và Petter có cùng huyết thống cha- con với độ chính xác là 99.9%.

Ohm giật tờ kết quả trên tay nội với đầy sự nghi ngờ.

- Là sao, cô nói đi?

Milina giọng run run nhìn nội rồi quay sang đáp lời anh.

- Đó....là sự thật....pí Ohm.
Milina oà lên khóc, tay ôm chặt lấy cậu nhóc    Petter.

- Cô nói dối, nội cũng đang nói dối con. 2 người đừng hòng lừa được con.

Ohm nhìn vào mặt Milina tức giận.

- Tôi sẽ điều tra ra, sau sự việc này là ai đã làm.

Phía dưới, tất cả những gì đang xảy ra đều khiến cho bữa tiệc trở nên yên ắng lạ thường.

Fluke ngồi đó dường như bị đông cứng, chân tay không thể cử động. Những câu nói của nội vừa thoát ra như 1 cú giáng trí mạng vào cậu, đầu óc cảm thấy quay cuồng tê dại như có 1 tảng đá lớn rơi trúng đầu mình.

Milina là vị hôn thê, họ yêu nhau 10 năm nay và Petter là chắt nội của Lão phu nhân....là kết quả của tình yêu giữa họ.

Mắt cậu trở nên nhoè dần, không còn tập trung nổi vào 1 điểm nào bất kỳ trên sân khấu, tai cậu bỗng ù lên như tiếng máy bay đang rít trong đầu cậu. Tâm trí cậu đánh thức cậu, mình không cần phải ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Một tình yêu đẹp, 10 năm và có trái ngọt. Một gia đình hạnh phúc là có vợ có chồng và có  tiếng con thơ. Trông Ohm và Milina thật đẹp đôi. Có lẽ đó mới là hạnh phúc, là gia đình của anh. Anh xứng đáng, anh hoàn toàn xứng đáng nhận được điều đó.

Fluke từ từ đứng dậy rồi bước ra khỏi khu tiệc, mắt cậu nhoè không cả nhìn rõ đường và cũng không biết phải đi về hướng nào. Cậu chỉ biết chạy về phía trước, thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nơi mà vốn dĩ đã không dành cho cậu. Nước mắt cậu rơi lã trã ướt hết cả khuôn mặt cậu, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, trái tim như vỡ nát ra thành trăm mảnh quặn thắt lại không sao thở nổi.

Cậu chạy khỏi khu biệt thự, đứng trước đoạn đường tấp nập xe cộ, đầu óc cảm thấy choáng váng. Tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn pha ô tô chiếu vào mắt cậu cay xè căng cứng.

Ngoài kia thế giới rộng lớn, đâu là bờ bến đâu là hạnh phúc dành cho cậu. Gia đình phải là gia đình hoàn hảo ư. Vậy cậu sẽ chẳng bao giờ có được nó, mãi mãi sẽ không bao giờ cậu có thể chạm tới nó. Chỉ là mình quá ngây thơ tin vào điều đó. Tin là mình có thể là gia đình của anh ấy.

Fluke lí nhí.

- nội nói đúng
- mình yêu anh ấy bằng cái gì? Mình có thể cho anh ấy được gì? Một gia đình mình còn không đáp ứng nổi thì lấy tư cách gì để bên cạnh anh ấy mãi mãi.

Fluke ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Cười cho số phận của mình, cười cho cái ngày cậu gặp anh vào đêm định mệnh đó, cười cho cái ngày gặp lại anh tại lễ trao giải, cười cho cái ngày anh lại chính là sếp mình, cười cho cái ngày cậu nhận lời yêu anh.

- Tao nguyền rủa những ngày đó, sao nó lại đến với tao.
Haa...ha...ha

Hôm nay bầu trời thật u ám, đến cả một vì sao cũng không có, không có 1 ánh sáng nào cho cậu có thể bước theo.

Cảm giác chóng chánh như không có điểm tựa. Fluke đặt 1 chân xuống lòng đường, rồi chân còn lại theo sau. Cậu không biết theo hướng nào, chi cho cùng cứ bước thẳng rồi đến đâu thì đến.

Tiếng còi xe inh ỏi dội vào tai cậu làm cậu giật mình sợ hãi, Fluke chạy nhanh về phía trước. Càng chạy cậu càng nghe tiếng còi xe xối xả, bủa vây đầu óc cậu.

1 chiếc đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt cậu khi cậu quay lại cùng tiếng bíp bíp liên hồi. Chiếc xe đang phóng rất nhanh trên làn ngoài dành cho xe ô tô.

Fluke bị hất tung lên trời, đầu óc như quay cuồng, cậu cảm giác như mình đang rơi tự do trong không trung, cơ thể nhẹ tưng, xung quanh chỉ hiện lên những hình ảnh của Ohm.

- Fluke, anh yêu em, em hãy đến và sắp xếp lại cuộc đời anh.

- Fluke, em là gia đình, là hạnh phúc là cuộc sống của anh trong hiện tại, tương lai và mãi mãi

Những nụ cười ấm áp, những vuốt ve cưng chiều, cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào. Tất cả đều quẩn quanh trong đầu Fluke. Cậu kịp thốt lên gọi tên anh trước khi có tiếng va đập mạnh như cơ thể cậu bị ai mang ra băm thành trăm mảnh, một màn đen kịt trước mắt cậu.

- Pí Ohm......

Fluke bị hất văng ra xa, đập vào lan can rồi nằm bất động dưới đường, xung quanh toàn là máu thấm ướt hết cả nửa bên áo cậu, phía trên đầu máu chảy ròng ròng loang ra xung quanh chỗ cậu nằm.Chân tay giật giật vài cái rồi  cậu nằm bất động.

Phía trong khu tiệc

Ohm không tin vào cái kết luận của tờ giấy kia nhưng là buổi tiệc với nhiều quan khách nên anh tạm gác việc này điều tra lại. Trước khi rời sân khấu, anh lo lắng nhìn về phía bàn của Fluke.

- Con sẽ làm rõ việc này sau. Con không tin vào cái tờ giấy nhảm nhí mà nội đưa cho con.

Lão phu nhân cười gượng:
- Các vị thông cảm, Ohm nó chưa được biết sự thật này vì ta muốn tạo một bất ngờ tới nó. Tạm thời nó chưa tin vào sự thật này.
- Nhưng rồi nó cũng phải nhận ra, đâu là gia đình của nó.

- nào, chúng ta nâng ly cho gia đình TTW song hỷ lâm môn.

Mọi người vỗ tay chúc mừng rồi cùng đưa cốc lên chúc mừng Lão phu nhân, chúc mừng đại gia đình TTW.

Pí Kao phía dưới thấy Ohm đưa mắt tìm người mới nhớ đến Fluke.
Được biết Fluke đã rời bàn tiệc cách đây chừng 5 -7 phút, Kao hỏi bảo vệ thì được biết cậu ấy đã chạy ra ngoài và đi phía đường lớn.

Kao tức tốc đuổi theo. Vừa ra đến đầu đường, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi, phía xa hàng loạt ô tô xe máy chen trúc nhau, phía bên kia đường 1 đám người vây quanh trong đó có 2 anh cảnh sát hướng dẫn tránh tắc đường.

Pí Kao bất giác có chuyện không hay, chạy sang bên kia đường.

- Làm ơn cho tôi qua. Kao không tin vào mắt mình.
Dưới đường, Fluke nằm trên 1 vũng máu bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Khoé mắt và hốc mũi vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô.

Kao gọi thất thanh:

- Fluke.....Fluke ơi.

Bên cảnh sát và cứu thương ngăn anh lại, họ sơ cứu rồi đưa Fluke lên xe cứu thương chạy thẳng vể phía thành phố.

Kao rút điện thoại gọi cho Ohm.

Ohm cũng đang lo lắng cho sự mất tích của Fluke, anh chạy khắp ngõ nghách của khu biệt thự nhưng không tìm thấy cậu. Đầu anh căng hơn dây đàn, một cảm giác mất mát đau đớn tột cùng lan toả khắp cơ thể anh.

Reng...reng... Ohm nhanh chóng bật nghe điện thoại

- Ohm, Fluke bị tai nạn vừa được cấp cứu đưa qua bệnh viện thành phố. Cậu mau qua đó xem.
- Anh sẽ gọi cho người nhà của Fluke.

Ohm lúc này thực sự bị mất phương hướng khi nghe thông báo của pí Kao.

- Fluke bị tai nạn.....

- Cậu bình tĩnh, tôi sẽ trở cậu tới đó.

Ohm ngồi phệt xuống đất, cảm giác rồi bời hỗn loạn như anh sẽ mất cậu. Cảm giác đó thật khó có thể chịu đựng được. Nước mắt Ohm cứ thế trào ra, một vị sếp uy lực, thắng trên mọi mặt trận nhưng giờ đây lại không thể bảo vệ được người yêu bé nhỏ của mình trước sóng gió.

Cảm giác tội lỗi, bất lực cứa trái tim Ohm chảy máu.

Nước mắt chảy ra càng nhiều, tiếng khóc càng trở nên to hơn. Ohm khóc như một đứa trẻ, anh như vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá nhất của cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro