Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi Ohm chìm vào giấc ngủ, anh kịp nhắn cho thư kí đi cùng. Cả anh và Fluke sẽ rời chuyến bay vào chiều ngày mai, toàn bộ hồ sơ chuyển gấp cho Boun hoàn thiện nốt.

Ohm hôn lên trán cậu rồi thì thầm.
- Chúng ta sẽ có 1 ngày bên nhau.

8h sáng, Fluke thấy cơ thể đau nhức nhưng cũng chẳng thể nằm lâu. Cậu cựa người tính ngồi dậy thì bị ai kia kéo cậu lại.

- Nằm yên nào, nhóc.

Ohm vòng tay qua eo ôm chặt, gác hẳn 1 chân qua đùi cậu, đầu gục hẳn vào hốc cổ cậu từ phía sau. Tiếng Ohm thở đều đều hắt ra khiến Fluke nằm im bất động.

- ông chú biến thái này, đêm qua cũng không tha cho mình. Hư hỏng, quá là hư hỏng.

Cậu nghĩ thế liền huých tay mạnh vào ngực anh phía sau.

- sếp mau về phòng mình mà ngủ, sao lại ngủ phòng tôi chứ.
Phòng của sếp vừa rộng, vừa tiện nghi thì không ở, chui qua phòng nhân viên làm gì?

Ohm bị đánh thức nhưng mấy câu nói của Fluke hình như đang giận giỗi anh. Đêm qua anh nhớ là đã nhẹ nhàng nhất có thể với cậu rồi mà, lại chỉ có 1 hiệp là đã nghỉ.

Ohm 1 tay chống lên lật Fluke ra, mặt anh dán chặt vào khuôn mặt đang hờn dỗi của cậu.

- Em chưa thoả mãn đêm qua, phải không Fluke?
- Sáng nay thái độ này là gì, hả?
Ohm lấy tay bóp mạnh vào eo cậu làm cậu nhột mà phì ra cười...

- Không có.....không có ạ.....
Fluke vừa nói vừa cười, tay khua khua đánh vào ngực anh trong khi Ohm đang chuẩn bị hôn cậu. Anh cúi xuống hít hà hốc cổ, hôn lên vành tai rồi dừng lại ở phiến môi cậu.

- Cái tội của em ....là dám châm ngòi đốt pháo.....em hiểu chưa....hử.....
Cái sự đáng yêu này anh mãi không ngóc đầu lên được đó, Fluke....

Ohm lại tiếp tục cặm cụi hôn từng phiến môi khô của Fluke. Cậu chỉ biết nằm im mà chịu sự càn quét của anh. Phía dưới, vật gì đó đã bị thức giấc, đang ngóc đầu dậy và đâm thẳng vào phía đùi non của Fluke. Nhân lúc còn tỉnh táo, cậu đẩy anh ra.

- Ư...ư....pí Ohm.....chúng ta phải ra sân bay nữa...ư....pí Ohm....

- Không về nữa, khi em chưa làm nó thoã mãn.

- Gì chứ....có ai phi lí như anh không?
Dậy.....mau.....không trễ chuyến bay....
Ư...ư...pí....Ohm.....dừng lại.

Ohm vẫn hôn khắp cổ cậu, khuôn mặt cậu, 1 tay mân mê hạt đậu trước ngực cậu.

- Em làm nó thoả mãn đi, rồi chúng ta về.

- Không được.....Fluke cố gắng dùng 2 tay đẩy Ohm ra nhưng không tài nào thắng được sức của ông sếp chú này.

- Chị thư kí đang chờ chúng ta đó.

Ohm dừng lại, nhìn ánh mắt có vẻ đang bực tức của Fluke.

- Thư kí bay chuyến sớm rồi. Chúng ta chuyển qua bay chiều tối nay. Công việc anh đã đưa qua Boun hoàn thành.

Vậy....giờ em yên tâm....mà cảm ơn anh chưa?

Vừa nói xong, Ohm lật úp người mà đè hẳn lên cậu, tay phía dưới ma sát lên xuống cậu nhỏ của Fluke, phía trên bị anh hôn triền miên. Cậu bị anh ăn hiếp đến co rúm người, thi thoảng ưỡn người lên vì cảm xúc, run rẩy mỗi lần thăng hoa, đầu óc như tê dại.

Màn dạo đầu đầy cảm xúc, đầy sự cưng chiều trong đó. Ohm ngồi dậy, đặt 2 chân cậu lên vai mình, phía dưới đưa vật nhỏ vào bên trong cậu. Fluke đau đớn, 2 tay bám chặt ga giường, đầu quay sang 1 bên mắt lim dim, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể để cho Ohm dễ ra vào hơn.

Khi đã vào bên trong, Ohm dừng lại 1 chút cho Fluke bớt đau, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, tay mớn trớn khắp da thịt cậu rồi mới nhẹ nhàng đưa đẩy.

Fluke thở hổn hển, thi thoảng phát ra tiếng rên hừ....hừ....Cậu cắn răng chịu đựng sự ma sát phía dưới, Ohm vẫn nhiệt tình ra vào thi thoảng thúc mạnh sâu đến tận cùng. Đến khi cơn khoái cảm dâng trào, Fluke cong người co rút, 2 tay bấm chặt vào vai anh, phía bụng ướt đẫm dịch trắng đục. Cùng lúc đó, Ohm đầu óc như tê dại co cứng rồi co rút mạnh kịp bắn vào phía trong Fluke, 2 tay ôm chặt lấy cậu, rên hừ....hừ...cả cơ thể căng cứng.

- Fluke, anh yêu em!

Ohm gọi tên cậu trong cơn thăng hoa rồi cúi xuống hạ cả cơ thể lên người cậu. Cả 2 dừng lại 1 lúc sau cơn thoả mãn. Ohm tìm đến bờ môi cậu mà cắn mút, nụ hôn thật ngọt ngào mà cả 2 dành cho nhau như đúng cảm xúc mà họ vừa trải qua.

Fluke giờ đây mệt lả, phía dưới hạ thân đau nhức, người mềm như bún. Ohm cố gắng cưng nựng cậu,sau đó anh bế Fluke vào nhà tắm, cả 2 ngâm mình trong bồn nước ấm và Fluke được anh massage toàn thân nên cảm giác đau nhức cũng giảm phần nào.

- Fluke, anh sẽ đưa em đến một nơi.

- Dạ, là nơi nào vậy pí Ohm?

- Không nói.

Fluke nhìn Ohm nghi ngờ nhưng vẫn làm theo anh.

10h sáng, Ohm đưa Fluke đến một bãi biển tuy còn hoang sơ nhưng nước biển khá trong và cát khá mịn. Nơi đây chưa đưa vào khai thác du lịch, chủ yếu là dân bản địa xuống tắm. Giờ này, bãi biển cũng vắng người. Ohm kéo cậu ra phía gốc cây cho bớt nắng.

- Pí Ohm. Anh còn ghét biển không?
Fluke nhìn xa xa phía những con sóng nhẹ nối đuôi nhau xô bờ. Cái gió biển dịu nhẹ khiến cho cậu cũng không cảm thấy oi bức.

Ohm chậm rãi suy nghĩ 1 lúc rồi mới trả lời cậu.

- Ghét, rất ghét...vì nó đã cướp đi tính mạng của ba mẹ anh, anh hai anh, gia đình của anh. Để sau đó anh phải sống trong nỗi sợ hãi, sự cô đơn và mãi mãi không còn được nhận tình yêu thương của ba mẹ anh.

Fluke nghiêng đầu dựa vào vai anh, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh.

- Nhưng giờ đây, em sẽ là gia đình của anh.
Lời nói nhẹ nhàng chân thành chạm đến sâu trong trái tim anh.

Ohm quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

- Phải, em sẽ là gia đình của anh, mãi mãi là hạnh phúc của anh, nhất định không xa rời.

Nói rồi, Ohm hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, gió thổi làm rối tóc của cậu, mùi dầu gội đầu sực vào mũi Ohm khiến anh nheo mắt. Đúng là không phải loại quen thuộc mà Fluke vẫn thường dùng.

- Fluke nè, cuối tuần này là khao thọ của nội anh. Anh muốn dẫn em đến, nhân tiện ngày vui của nội có cả khách mời, anh sẽ thông báo luôn việc em là người anh muốn giữ bên mình mãi mãi.

- Nhưng.....em sợ.....sợ lại làm nội buồn và tức giận. Đó là ngày vui của nội, em không muốn vì em mà buổi tiệc lại mất vui.

- Đó là ngày vui nên nội sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Dù nội có chấp nhận hay không thì anh cũng sẽ làm theo ý mình.
Ohm nắm chặt tay Fluke, ánh mắt kiên định nhìn cậu. Mỗi khi anh quyết làm một điều gì đó thì Fluke cũng không dám trái ý anh vì cậu biết Ohm làm tất cả đều là vì cậu, vì hạnh phúc của cả 2.

Ngồi 1 lúc, Ohm có hứng muốn nhúng biển 1 lần. Ngần này tuổi đầu mà chưa xuống biển bao giờ có phải là quá vô lý không.
Anh cởi chiếc áo phông trên người kèm theo chiếc quần thể thao bên ngoài.

Fluke trợn tròn mắt.
- Anh tính làm gì, pí Ohm....biến thái.....
Fluke nhắm mắt quay đi chỗ khác, tay đẩy anh ra xa

Ohm nhìn điệu bộ của cậu lúc này khiến anh không nhịn được cười. Anh giữ tay cậu lại rồi giật tung chiếc áo phông đang mặc trên người cậu.

- Pí..Ohm....đừng làm vậy mà.
Fluke giãy dụa cũng vô ích.

Ohm kéo tay cậu đứng giậy rồi chạy thẳng ra phía làn nước xanh trong kia.  Đến gần mép nước, anh dừng lại mắt nhìn đăm đăm xuống làn nước, từng bọt bong bóng trắng xoá nổ lọp bọp, cát dưới chân anh bị khuấy động cảm giác mơn man bàn chân.

Fluke nắm chặt tay anh tiến lên phía trước.

- Pí Ohm....xuống cùng em....

Anh hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn vào cậu nhóc đáng yêu trước mặt và chân bước từng bước theo cậu. Cả 2 ra đến nơi nước ngang ngực thì Ohm thả Fluke ra rồi lao ầm người xuống biển. Anh đạp đạp khua khua bơi thật nhanh ra phía xa rồi quay lại chỗ cậu trước sự ngỡ ngàng của Fluke.

- Pí Ohm, anh biết bơi khi nào vậy?

Ohm kéo Fluke sát vào người, mặt dí sát vào mặt cậu rồi cười

- Anh không thể nào chịu được người khác bế em từ dưới biển lên, nhóc à.
- Anh học khi em đi công tác bên chi nhánh mới 1 tháng đó.

Fluke cười ngọt ngào nhìn anh say đắm.

- Vậy là vì em, anh đã chiến thắng được nỗi sợ hãi của bản thân.

- Em thấy sức mạnh của em ghê ghớm đến nhường nào chưa?

Fluke cười típ cả mắt, không cả thấy tổ quốc  đâu. Ohm cúi người xuống rồi nhấc bổng Fluke lên.

- Pí Ohm.....anh làm gì.....sao tự nhiên lại bế em lên.

Ohm không nói gì, cứ thế tiến thẳng vào bờ với khuôn mặt đắc ý. Fluke chỉ biết ôm lấy cổ anh và lặng im tận hưởng niềm hạnh phúc dâng trào. Cậu chỉ ước được như thế này mãi thôi.

Sau khi thay đồ, cả 2 đi ăn rồi trở về phòng khách sạn. Tranh thủ nghỉ ngơi chút xíu trước khi lên máy bay để về Bangkok.
.......

Tiệc khao thọ của nội diễn ra từ 7h tối tại khuôn viên nhà TTW. 6h mọi việc đã chuẩn bị xong, Ohm đánh xe đến căn hộ của Fluke đón cậu.

Fluke hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi màu kem kín cúc đến cổ, phía ngoài là chiếc áo khoác mỏng cagiran. Cậu mặc thêm 1 chiếc quần tây dáng baggy đóng thùng. Trông cậu thật giản dị mong manh mà nhìn qua ai cũng muốn che trở. Fluke mang theo 1 hộp quà cậu đã cất công tìm hiểu và có sự tư vấn của thằng bạn thân Prem. Hộp quà được bọc cẩn thận, ở ngoài là 1 túi màu đỏ.

Fluke tiến vào phía khuôn viên, cũng chưa có đông khách tới nên cậu đi dạo xung quanh khu vườn, còn Ohm lo việc tiếp khách đến. Fluke ngồi bàn phía xa quan sát xung quanh. Cậu cảm thấy có phần lạc lõng ở khung cảnh của giới thượng lưu này. Khách mời nhìn qua cũng biết họ thật giàu có từ bộ đồ họ mặc trên người, phụ kiện kèm theo cùng với cử chỉ phong thái khi giao tiếp. Fluke sinh ra vốn cũng là con nhà có điều kiện, ba cũng quản lý 1 cty có cả trăm nhân viên nhưng so với gia đình TTW thì cậu đúng chỉ là hạt cát nhỏ.

Fluke đang buồn vì chẳng có ai để nói chuyện thì sếp Boun và mọi người cty cùng tới.

Fluke cúi chào và nở nụ cười tươi.

- Ủa, ai đây ta ...không phải Fluke Natouch đây sao? Sao cậu ấy lại có mặt ở đây?
Chị trưởng phòng Sale thốt lên.

Mọi người ai cũng không khỏi ngạc nhiên khi sự xuất hiện của Fluke ở đây. Vì theo vị trí được mời thì cậu ấy không nằm trong danh sách đó. Chỉ có Boun và chị  Mary- trưởng phòng nhân sự biết rõ sự có mặt của Fluke ở đây.

- Fluke là người nhà của sếp TTW mà.
Chị Mary vừa cười nhìn mọi người vừa nói với khuôn mặt tự đắc.

Fluke đỏ mặt vì ngại chưa biết đáp lại sao cho phải thì Ohm đã đến.

-Chào mọi người, qua ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tôi có việc nhờ Fluke một chút.

Fluke được Ohm giải nguy, giao lại việc sắp xếp vị trí các khách mời cho pí Kao. Còn anh dẫn Fluke vào sâu phía trong. Cậu biết là anh đang đưa mình đến gặp nội, trong lòng đang thật sự rất hoang mang, trống ngực đánh ngày càng mạnh, chân cậu bước đi trên thảm cỏ nhưng có cảm giác như không hề chạm vào nó.

Ohm cảm nhận tay cậu đang run lên, cả người cũng run rẩy. Anh siết tay chặt từng ngón tay cậu, 1 tay xoa lưng cậu để cậu bình tĩnh hơn.

- Không sao, Fluke....có anh ở đây rồi.

Phía trước là nội anh. Nào, em theo anh ra chào nội 1 tiếng.

Nói rồi Fluke theo chân Ohm, tay vẫn nắm chặt tay anh.

Trước mặt là lão phu nhân TTW với khuôn mặt tươi rói, các nếp nhăn tuy đã phủ gần như khắp khuôn mặt nhưng vẫn toát lên sự sang trọng của nội. Trên tay là 1 chiếc gậy chống sang 1 bên, tay còn lại đang bắt tay với khách, phía sau là 1 quản gia luôn theo sát.

Ohm và Fluke tiến đến trước mặt nội. Tuy đã nhìn thấy Fluke nhưng khuôn mặt nội không hề hiện lên sự bất ngờ hay khó chịu.

Fluke chắp tay cúi lạy chào.

- Con chào Lão phu nhân!
- Hôm nay là ngày khao thọ của Lão phu nhân, con có chút quà chúc Lão phu nhân sông lâu trăm tuổi.

- Hứ....ai đây ta.....có nằm trong danh sách được mời không Ohm?

- Nội, đây là Fluke là người con yêu.

- Ồ,....vậy là đến đây với tư cách người yêu của cháu tôi.

- vậy nói ta nghe, ngươi có đủ tư cách làm người yêu của cháu ta không, cậu Fluke Natouch?

Fluke bị nội chiếu tướng, cứng đờ cả lưỡi, đầu không nghĩ được gì nhiều.

- Dạ, thưa Lão phu nhân. Con....con yêu anh ấy....con yêu pí Ohm....con....

- Cậu yêu nó bằng cái gì? Cậu cho nó bằng cái gì? Nhà TTW này không cần cậu.

- Nội.....

- Con có còn coi ta là nội nữa không?
Ohm chưa nói xong đã bị nội cắt lời quát lớn.

- Hôm nay là ngày vui của ta, đừng để ta mất hứng vì cậu.
Mà cũng không sao, cậu xuất hiện ở đây cũng có cái hay riêng của nó đó. Đoạn hay còn ở phần tiếp theo. Dù sao cũng đã đến đây rồi.

- Mời.....

Nội nói rồi quay lưng bỏ đi, bên cạnh là lão quản gia, đến cả quà của cậu nội cũng không thèm ngó qua.

Fluke buồn rầu nhìn Ohm

- Có lẽ em không nên đến thì hơn.

- Không sao, nào em qua ngồi cùng mọi người cho vui. Anh còn đi tiếp khách, có gì cứ nói qua với pí Kao.

Ohm đưa Fluke về bàn cùng mọi người rồi nhanh chóng tiến đến phía khách đàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro