Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀ NGÀY EM ĐẾN

#vangayemden

Chương 16

Buổi chiều họ tham gia chơi Team Bulding trên cát. Nào là gắp chanh, chèo thuyền trên cát......

Ohm chỉ ngồi ngoài không tham gia bất kì trò nào cùng mọi người.

Quản trò
Giờ mình sẽ chơi trò chơi nhẹ nhàng trước khi kết thúc. Trò này mình sẽ bốc cặp xem  mình sẽ cùng đội với ai. Anh ta đếm thì lẻ 1 người nên mời sếp TTW chơi cùng.

Ohm thật sự không muốn tham gia nhưng mọi người vỗ tay cổ vũ quá nên miễn cưỡng tham gia.
Đúng là định mệnh, Ohm rút người chơi cùng mình là Fluke Natouch.

Chị Anong đang mong ngóng sếp sẽ bốc đúng tên mình. Khi MC đọc không phải tên mình mà chị Anong buồn thiu.

Quản trò
- Nào, trò này tuy không dùng sức nhưng vô cùng thú vị.
- đó là từng đôi sẽ cắn sợi mì khô ở 2 đầu và ăn nó. Sợi mì còn lại của đôi nào ngắn nhất là thắng. Mọi người đừng nghĩ là đơn giản, nhọc não đó nha.

Tiếng mọi người hò reo vang 1 góc biển. Các đôi đã gần như hoàn thành và tất nhiên đôi cuối cùng là của Sếp.

Fluke có phần căng thẳng còn mặt ông chú đối diện vẫn đơ không biểu cảm như mọi ngày.

Đến khi sợi mì ngắn dần, mặt Fluke đã sát mặt Ohm, cậu run sợ đến nỗi không cả dám thở mạnh. Cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của Ohm,  mắt anh nhìn ngắm cậu không chớp mắt. Fluke nghiêng đầu qua 1 bên, mắt nhắm nghiền bỏ mặc cho Ohm bên kia vẫn cố gắn đưa sợi mì vào miệng và cắn nó.

Tiếng hò reo cổ vũ của mọi người khiến Ohm càng cố gắng giữ để sợi mì không bị đứt và cố gắng ngắn nhất có thể.

Quản trò
- Cố lên, Sếp TTW chỉ còn 1 xíu nữa thôi.

Cố lên sếp....1 chút nữa.....đôi này có khả năng là ngắn nhất.

Ohm đặt tay lên eo Fluke, 1 tay để sau gáy cậu kéo cậu lại gần rồi nhanh như chớp cắn hết sợi mì trên môi cậu. Hai môi chạm nhau khiến Fluke giật thót, mắt mở tròn.....

Mọi người ồ...lên rồi vỗ tay ròn rã....

- Sếp giỏi quá.....sếp thắng rồi....

Fluke lí nhí mặt đỏ bừng lên vị ngại

Pí Ohm .....anh đang làm cái gì vậy......
Bao ánh mắt nhìn về phía Fluke.

Quản trò
Cặp của Sếp TTW và Fluke Natouch là cặp đôi có sợi mì ngắn nhất  là đội chiến thắng.

Phần thưởng sẽ là 1 người cõng người  còn lại đi hết bãi biển này rồi về phòng. Chúng ta sẽ ăn tối rồi trở lại thành phố.

Chị Anong:
- Sao phần thưởng kì vậy?
Nhìn thì cũng biết là Fluke sẽ được Sếp cõng rồi. Huuu

Mọi người reo hò và trêu trọc cả 2.
Ohm mặt tỏ ra chẳng có gì ngại và cũng không có vấn đề gì nếu anh cõng Fluke.
Fluke thì ngại ngùng nhưng đó là luật nên cậu không được phép không theo.
Ngồi trên lưng Ohm, 2 tay quàng qua cổ anh. Sau khi đi 1 đoạn, mọi người cũng đã về phòng, Fluke mới đánh vai Ohm.

- Mau thả em xuống, mọi người về hết rồi.

- Không được, luật  đã ra là phải cõng em hết bãi cát này cơ mà.

Ohm 2 tay ôm chặt kheo chân Fluke không cho cậu xuống.

- Gãy cái lưng anh đó ....thả em xuống.

- Không, em yên tâm, không gãy được, không gãy được.

Fluke miễn cưỡng để Ohm cõng mình, thi thoảng cậu lấy tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán anh, cả đầu ngả vào vai anh nhắm mắt lại cậu nghe tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió xoa hết khuôn mặt cậu và ngửi thấy mùi nam tính của anh.

Cứ vậy, Ohm cõng cậu lên tận phòng. Sau khi tắm rửa ăn uống, cả đoàn trở về thành phố.

Sau chuyến đi đó, ai nấy lại chăm chỉ làm việc. Cả Ohm và Fluke cũng vậy, họ cũng không có thời gian dành cho nhau. Ohm thường xuyên đi gặp khách hàng về muộn, Fluke thì lao vào dự án mới.

Tại nhà TTW
Một tập ảnh trên bàn, cái thì là ảnh Ohm bế Fluke từ bể bơi lên, cái thì Ohm cõng Fluke rồi cả ảnh Ohm và Fluke chơi trò chơi mà chạm môi nhau.

- Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?
Giọng 1 bà lão tóc bạc phơ búi gọn phía sau. Tuy đã già nhưng nhìn qua cũng biết bà vẫn còn minh mẫn và khoẻ mạnh. Nhìn thoáng qua cũng hình dung ra hồi trẻ bà cũng là 1 bông hoa nghiêng sắc nghiêng trời.

- Dạ, cũng mới trong dịp đi nghỉ hè của cty ạ. Giọng ông quản gia đứng cạnh đó run run, đầu cúi hẳn xuống.

- Thoải nào năm nay nó lại chọn cho mọi người đi biển. Có liên quan đến thằng bé này không?

Ông quản gia không đáp lại.

- Nó là đứa nào?

- Cậu nhóc đó là Fluke Natouch, nhân viên mới của Cty TTW từng đạt giải quán quân tìm kiếm tài năng của tập đoàn TTW hàng năm. Sau khi ra trường về phục vụ cho TTW.

- Đã rất lâu rồi thằng bé không về nhà thăm ta. Có khi nào là dành thời gian cho cậu nhóc này.

Khuôn mặt tức giận hiện lên khuôn mặt bà lão.

- Mai đưa ta lên cty.

- Dạ vâng ạ.

Ohm hôm nay có việc đi từ sớm. Giọng chị Anong qua đầu dây

- Sếp tổng gặp em, Fluke qua phòng luôn nha.

- Dạ vâng, để em qua.
Fluke ngồi nghĩ, Ohm sáng nay có việc nên ra khỏi công ty từ sớm, sao giờ anh lại gọi gặp cậu.

Fluke ôm tập tài liệu trước mặt rồi tiến thẳng lên phòng Ohm. Vừa mở cửa ra, Fluke đã mở miệng nói:

- Pí Ohm....anh về khi nào vậy?
Fluke vừa dứt lời thì miệng cảm thấy khô khốc, tim như bị ai bóp mạnh đau nhói, mắt trợn tròn nhìn người trước mặt mình.

- Pí...Ohm.....
- Đó là cách mà nhân viên gọi Sếp của mình sao, cậu nhóc Fluke Natouch.

Fluke chắp tay cúi chào bà lão ngồi trên xe lăn. Nhìn qua tướng mạo cậu có thể đoán được đó là bà nội của Ohm.

- Cậu là Fluke Naotouch?

- Dạ vâng.

Bà lão nhìn từ trên đầu đến chân cậu 1 lượt rồi mới nói tiếp.

- Cậu đang dụ dỗ cháu tôi, phải không?

- Dạ.....bà hiểu lầm.....dạ ...không có ạ.
Fluke 2 môi lập bập mãi không nói nổi 1 từ.

- Cậu không xứng bước vào nhà TTW càng không nên yêu nó. Ta hy vọng cậu hiểu ý ta.
Cậu chỉ hủy hoại thanh danh và lòng hiếu thảo của nó chứ không mang lại điều gì cho nó cả.

- À quên, ta chưa giới thiệu. Ta là phu nhân nhà TTW, là bà nội của Ohm.

- Dạ vâng, chào lão phu nhân.

Sếp TTW ra ngoài từ sáng rồi ạ.

- Ta đến đây không phải để gặp nó.

Ta không thích nói nhiều nên hy vọng chúng ta gặp lại nhau lần sau sẽ không phải nói những lời khó nghe này.

Sau đó bà nội Ohm được ông quản gia đẩy xe về. Trong phòng còn lại một mình Fluke, mắt cảm giác cay xè, cậu ngồi xuống ghế tâm trí trống rỗng.
Cậu suy nghĩ về những điều bà nội Ohm nói lúc nãy. Đứng ở trên cương vị là TGĐ lại là con một của 1 tập đoàn lớn như vậy thì đúng là anh đến với cậu thật sự là thiệt thòi cho anh.

Fluke bịt miệng để tiếng khóc không phát lên thành tiếng. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, lau khô khuôn mặt, đưa tâm trí về hiện tại rồi về phòng làm việc.

Hôm sau, sếp Boun thông báo Fluke bay chuyến sớm sang chi nhánh phía Đông. Đó là 1 dự án lớn nhưng phía bên đó đang thiếu nhân lực và có 1 chút vấn đề.

Cậu không gặp Ohm từ hôm đó, thi thoảng anh nhắn hỏi thăm cậu. Buồi tối ở nơi xa, có những lúc cậu nhớ anh vô cùng nhưng mỗi lần gọi điện cậu chỉ dám nói về công việc.

Cậu ngượng ngùng khi nói ra mình nhớ anh, yêu anh nên nếu có nhắn tin thì cũng chỉ là vài câu hỏi thăm. Lần nào cũng thấy Ohm đang làm việc, miệng nói chuyện với cậu nhưng mắt và tay vẫn tập trung vào chiếc máy tính trước mặt. Fluke cũng không muốn làm anh lo lắng nên tất cả đều nén lại sâu trong trái tim cậu.

Fluke đi công tác 1 tuần, cuối cùng công việc cũng ổn thoả. Sáng nay cậu sẽ đáp chuyến bay về lại cty. Cậu rất rất nhớ Ohm, chỉ muốn chạy thật nhanh để được  xà vào lòng anh, được hít hà mùi hương quen thuộc của anh.

Vừa về đến cty, cậu cầm hồ sơ đến thẳng phòng Ohm. Trong phòng, Ohm và Sếp Kao đang bàn chuyện còn có cả sếp Boun nữa. Tất cả đều rất căng thẳng.

- À, Fluke về đây rồi. Cậu mau báo cáo bản thảo cậu đã làm bên đó. Kao gọi cậu.

Ohm ngẩng đầu lên nhìn Fluke không thôi, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Đúng là hàng ngày anh giấu cảm xúc của mình rất tốt, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì ngay cả khi khó khăn nhất.

Fluke ngồi xuống ghế đưa tập tài liệu cho Ohm xem qua rồi trình bày bản thảo cậu đã phác hoạ cho dự án. Cả Kao và Boun đều gật đầu tán thành với ý tưởng của cậu.

- 12h30 máy bay cất cánh rồi, chúng ta đi thôi. Kao nhanh chóng cất 1 số tài liệu trên bàn vào túi rồi cả Ohm và Kao đều bay đến chi nhánh phía Đông để xem xét và kí kết hợp đồng.

- Fluke mệt mỏi về bàn làm việc của mình. Cậu vừa về bao nỗi nhớ mong chưa được thổ lộ thì anh lại vội vàng đi. Có chút hụt hẫng, cậu dựa người vào ghế, nhắm mắt 1 xíu để lấy lại cân bằng cho bản thân.

Sếp Boun đi qua thấy Fluke có vẻ mệt mỏi

- Fluke, cậu mệt hay cậu nghỉ chiều nay đi. Hãy về nhà nghỉ ngơi lại sức, việc ở đây đã có mọi người rồi.

- A..à không.....tôi không sao......

Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi bật chiếc máy tính trên bàn. Chị Anong gọi sang gặp Fluke.

- Fluke, cậu mang tập hồ sơ trên bàn sếp lúc nãy của cậu ra sân bay gấp.

- Aa...bây giờ ạ....

- Đúng rồi.... Sếp để quên nó trước khi đi nên chỉ thị về cậu mang ra cho Sếp ngay lập tức.

Tại sân bay

- Pí Kao vào làm thủ tục trước giùm tôi. Tôi sẽ ở đây chờ cậu Fluke mang bộ hồ sơ đến rồi vào ngay.

Kao nhanh chóng cùng bác lái xe mang hành lý vào trong sân bay làm thủ tục trước. Phía sau xe, Ohm bấm điện thoại gửi định vị cho Fluke rồi ngồi chờ cậu.

Fluke ngồi trên xe taxi đến sân bay. Cậu mới nhận ra Ohm đã cố tình để lại tập tài liệu quan trọng này để cậu mang ra cho anh.

Fluke cúi người đưa tập tài liệu cho Ohm ngồi sau xe.

- Của Sếp ạ!

Ohm nhìn Fluke nở nụ cười nhẹ. Anh dùng tay nắm chặt cổ tay cậu kéo cả người Fluke vào trong xe. Fluke giờ đây nằm gọn trong lòng anh, sự ướt át nơi khoé môi khiến cậu bình tĩnh trở lại, nhắm nghiền đôi mắt, tay ôm qua eo anh tận hưởng vị ngọt của nụ hôn mà anh dành cho cậu.

Ohm đưa lưỡi sâu vào bên trong, khám phá mọi ngóc ngách rồi tìm đến lưỡi cậu quấn lấy không rời. Mãi đến khi Fluke cảm thấy khó nhọc hít hà Ohm mới chịu dừng lại.

Anh nhìn sâu vào mắt Fluke ôn nhu chất chứa bao sự dịu dàng và nhớ mong trong đó.

- Chờ anh nhé, anh đi sẽ về ngay sau khi công việc được giải quyết ổn thoả.

- Dạ.
Cậu ôm chặt lấy anh, Ohm cũng siết cái ôm thêm chặt như chẳng muốn để cậu đi.
Anh ước chi cậu có thể bỏ vào túi và mang đi cùng anh mọi lúc mọi nơi.

Fluke chỉnh lại quần áo rồi cùng Ohm bước ra xe. Cả 2 tạm biệt nhau trong khi nỗi nhớ mong chưa vơi đi của sự xa cách lần trước.

10h tối, Fluke đang trượt điện thoại xem mấy tin lung tung nhưng tâm trí cậu lại để đi chỗ nào không biết.

- Mai pí Ohm về rồi.
Mình rất nhớ anh ấy.huuu.
Cậu mở vào hình ảnh của anh ra ngắm.

Khuôn mặt thanh tú đầy nam tính và sự trưởng thành trong đó. Nó có thể thu hút mọi ánh nhìn của cô gái nào nhìn anh.

Reng...... Điện thoại vang lên.

- Pí Ohm....anh xong việc chưa? Hợp đồng sẽ được kí chứ ạ?

- Em ngủ chưa?

- Dạ...chưa.

- Mở cửa cho anh được không?

-Á, bây giờ ạ?

Ohm tắt máy, Fluke có phần hoang mang nhưng liền đứng dậy chạy thẳng ra cửa.
Đứng trước mặt cậu là Ohm, vẫn bộ véc lịch sự, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng nụ cười và ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Fluke 2 hàng nước mắt chảy dài xuống má trong lòng đầy xúc động và hạnh phúc.

Pí Ohm....anh về hồi nào.....

Cậu chạy đến ôm trầm lấy Ohm, cả cơ thể cậu ghì chặt vào anh để vơi đi cảm giác nhớ mong bao ngày. Được hít hà mùi hương quen thuộc của anh, cảm giác ấm áp ùa về.

- Vừa xong việc, anh đổi chuyến bay về luôn với em. Pí Kao ở lại thu dọn rồi sáng mai mới về.

Ohm cúi xuống, nhấc bổng cậu lên làm Fluke ngỡ ngàng.

- Pí Ohm...anh làm gì đó....
- mau ...mau thả em xuống......

- Làm gì để cho hết nhớ thì làm....

Fluke đỏ ửng mặt, 2 tay vòng qua cổ  anh thật chặt nhìn anh e thẹn.

- Ngoan,....
Vừa nói Ohm đẩy cửa đi vào rồi dùng chân đẩy cửa đóng lại.

Phía sau cánh cửa ấy chỉ còn tiếng cười khúc khích hạnh phúc của cả 2 xé tan đi sự yên tĩnh của màn đêm nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro