Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀ NGÀY EM ĐẾN

#vangayemden

Chương 15

Fluke rón rén về phòng chui luôn vào nhà tắm. Cũng may là Prem chưa về, chắc vẫn quẩy dưới kia.

Đứng trước gương, cậu tá hoả khi khắp thân  là những vết đỏ ửng do ông chú đáng ghét bên phòng 609 gây ra. Nhưng sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm vì ít ra từ cổ trở lên ông chú lại không để lại 1 chút vết tích nào. Điều đó chứng tỏ Ohm rất tỉ mỉ suy nghĩ trước sau cho cậu.

Fluke bước vào bồn tắm với tấm thân đau nhức nhất là phần thân dưới. Eo mỏi nhừ, phần nhạy cảm phía sau đau rát, hình như nó bị xước do ma sát lớn nên có chút máu rỉ ra.

Sau khi tắm xong, cậu uống 1 liều thuốc chống viêm rồi leo lên giường. Fluke nhắm mắt mơ màng, những hình ảnh ngại ngùng lúc nãy kèm với những âm thanh mà cậu giờ có nghe lại cũng bị kích thích. Tất cả đều đọng lại nguyên vẹn trong tâm trí cậu, từ cái mơn trớn dịu dàng của anh, từ sự ướt át kích tình của anh, từ hơi thở ấm nóng của anh và cả từng cú thúc rồi đưa đẩy của anh khiến cậu tê dại não bộ, tâm trí chẳng còn biết gì nữa.

Fluke nghĩ đến đó thôi đã khiến người nóng ran, cậu chùm kín chăn lí nhí.

- Lần đầu là như vậy sao?
- Đau đớn có .....khoái cảm có...đê mê có....và  cậu muốn trầm luân trong đó.

Vậy là Ohm không gạt mình, lần trước đúng là anh chưa đụng chạm vào chỗ đó nên cậu không hề có cảm giác đau rát như lần này.

- Đồ cáo già.
Vậy mà mình cứ tưởng đã là người của anh từ lần đầu gặp mặt. Ít ra anh cũng để lại cho mình chút "giá".

Cậu đang nghĩ về Ohm, điện thoại rung lên.

- Cưng ngủ chưa?

- Em chuẩn bị nè.

- Anh lại nhớ em rồi. Hay qua ngủ với anh đi Fluke.

- Không, Prem về không thấy đâu lại đi tìm. Mà em không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta.

Ohm buồn bã thả vài icon mặt mếu cho Fluke. Anh biết là có dụ dỗ cũng không thành.

Biết Ohm không hài lòng cậu hẹn anh
- Vậy hẹn anh 6h sáng mai, mình cùng đi ngắm bình minh trên biển.

- Được. Vậy gặp nhau dưới sảnh nhé.

Fluke thả vài icon trái tim rồi chìm vào giấc ngủ.

6h sáng cậu xuống sảnh đã thấy Ohm ở dưới đó. Cả 2 cùng tiến ra bãi cát trắng trải dài, những tia nắng đan xen nhau đang cố gắng lách ra khỏi đám mây dày dưới chân trời để chiếu sáng cho muôn loài.

Đúng là bãi biển nổi tiếng, với cát trắng nước biển xanh trong phía xa xa là dãy núi bám đuôi nhau. Ohm nắm tay Fluke, các ngón tay đan lại nhau rồi đi trên bãi cát với đôi chân trần.

- Fluke, đây là lần đầu anh ra biển sau bao nhiêu năm.
Giọng Ohm nhè nhẹ có vẻ buồn.

Fluke quan sát thấy điều đó nhưng cũng không dám hỏi thêm. Cậu cố gắng phá vỡ bầu không khí để tạo nên sự vui vẻ trở lại. Cậu thao thao kể chuyện của mình những chuyến đi biển cùng gia đình.

Cả Ohm và Fluke chọn được mỏm đá cao phía sau khu du lịch. Do còn sớm nên họ chưa mở cửa nên chưa có khách nào tới. Chỉ 1 vài cô lao công lau dọn. Fluke ngồi dựa đầu vài vai anh, tay cậu nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh.

- Pí Ohm....ngắm bình minh trên biển thật đẹp phải không pí Ohm.

- Anh chưa từng đến biển và ngắm mặt trời như thế này.

- Pí Oh.....tại sao anh lại không thích biển?
Hình như có chuyện gì đó liên quan mới khiến anh không thích nó.
Chia sẻ em được không?

Giọng Fluke dịu dàng và cậu mong muốn được Ohm chia sẻ dù có là chuyện buồn đi chăng nữa.

Ohm thở dài, mắt nhìn xa xăm không chớp 1 lúc rồi nhìn xuống bàn tay cậu, những ngón tay đan lại nhau, khẽ siết thêm chặt. Anh nhìn khuôn mặt non nớt của cậu. Ánh nắng hắt từ dưới mặt nước lên soi khắp khuôn mặt cậu. Ánh mắt như 2 viên ngọc sáng đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Khuôn mặt cậu đẹp như thiên thần mà ai nhìn cũng phải đắm say.

- Đó là câu chuyện cách đây hơn ba mươi năm, khi đó anh mới 2 tuổi.

Đó là 1 ngày hè nắng gắt, cả nhà anh gồm ba, mẹ anh Hai và anh đi nghỉ mát ở 1 hòn đảo.  Khi mặt trời tắt bóng, nhà anh theo thuyền lớn ra khơi câu mực.

1 tai nạn đã xảy ra, biển đã cướp đi ba mẹ và anh Hai anh.

Ba....mẹ....cứu con....
Anh Hai...anh Hai.....

Những âm thanh đó luôn hiện về trong những giấc mơ của anh bao năm qua. Chính anh đã chứng kiến họ bị nước biển nhấn chìm và mãi mãi không quay về.

Ohm nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn theo gò má lòng quặn thắt.  Fluke đưa tay xoa nhẹ rồi dùng ngón tay gạt đi hàng nước đang trải dài trên đó.
Fluke ôm anh nhẹ nhàng, tuy cậu chưa từng trải qua việc mất đi người thân yêu nhất nhưng cậu cảm nhận được đó là nỗi đau mà khó có thể nguôi ngoai.

Ohm kể tiếp

- Anh được bà nội nuôi dạy từ đó. Tất cả cuộc sống của anh đều theo sự áp đặt của nội. Anh biết bà cũng đau buồn khi mất đi con và cháu mình, một mình gách vác việc cty. Nên từ bé anh đã luôn làm theo những việc bà muốn. Duy chỉ có 1 điều mà anh không thể làm theo ý bà mà khiến tình cảm 2 bà cháu rạn nứt mấy năm nay.

Fluke có phần chưa hiểu liền hỏi lại.
- Pí Ohm làm gì để bà phiền lòng ạ?

- Đó là chuyện lấy vợ và sinh con.
Bà có dẫn anh đi xem mặt rất nhiều cô gái. Nhưng tất cả là anh miễn cưỡng. Nhiều lúc anh cũng muốn mở lòng đón nhận 1 người nào đó để bà vui lòng. Nhưng anh không làm được.

Bà rất giận anh vì thế anh ở lại cty luôn. Thi thoảng mới về thăm nội với lý do cty cần anh giải quyết. Anh chỉ biết làm....làm....để tránh đi sự thúc giục của bà.

Ohm nhìn sâu vào mắt Fluke

- Anh tin có 1 ngày anh sẽ gặp được ai đó khiến anh rung động và sưởi ấm trái tim vốn băng giá của mình.

- Vậy còn bây giờ....anh tìm được người đó chưa?Fluke lí nhí.

Ohm như bị đánh đúng chỗ ngứa.
Anh cúi xuống lướt nhẹ qua bờ môi ẩm ướt của cậu.

- Vậy đây là ai?
- Có phải em là người khiến anh mở lòng không?

- Chắc gì đã là em.( Fluke như đổ thêm dầu vào lửa)

Ohm như bị trọc tức. Anh quay người, 1 tay đỡ lấy lưng cậu 1 tay chống lên tảng đá mắt nhìn vào khuôn mặt cuốn hút này.

Fluke bị anh kẹp chặt, nằm dưới thân hình to lớn của anh. Ánh nắng soi vào khuôn mặt anh, ánh mắt tình thú của Ohm khiến cậu giật thót. Cậu biết mình đã bị rơi vào miệng cáo.

Ohm cúi xuống hôn khắp mặt rồi xuống cổ cậu làm Fluke nhột cười khanh khách.

- pí Ohm....nhột em....ư....hư...

- Cái tội của em.....là trọc tức anh....
Fluke chịu 1 trận mưa hôn túi bụi khắp khuôn mặt rồi dừng lại ở đôi môi có chút sưng tấy vì màn chiến đêm qua. Ohm cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, ít ra cũng không để ai nhận ra Fluke đã bị anh đánh dấu từ đêm qua đến giờ.

Họ ôm nhau mãi chẳng chịu rời đi. Ohm thủ thỉ vào tai Fluke.

- Là em, anh cũng đã chờ được ngày em đến bên anh. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em ở thang máy đêm đó khi em say khướt, anh đã biết em đến để thuộc về anh.....mãi mãi....

- nhưng..  em sợ.....sợ ba mẹ em sẽ khó chấp nhận chuyện này.

Sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt cậu, Ohm chấn an.

- Anh đã gặp ba em và có nói chuyện của 2 đứa.

- Hồi nào ? Sao anh không cho em đi cùng?

- Bữa đó gặp ba em ở sự kiện, cuối buổi anh có kể việc em đang làm ở cty anh và chúng ta yêu nhau.

- Rồi ba em ý kiến gì không ạ?

Ohm cười nhẹ rồi lấy 2 ngón tay bẹo má cậu.

- Ba giao em cho anh toàn quyền xử lý.....

- A...đau em....anh lại nổ kìa....

- Sự thật mà, không tin em gọi về cho ba xem anh nói có đúng không.

- Hay....em chê anh . ..chê anh già.....không còn trẻ khoẻ như mấy anh ngoài kia ..

Mặt Fluke ngại ngùng đỏ ửng lên Ohm ngắm mà không thể rời mắt.

Fluke đánh nhẹ lên ngực anh:
- Già gì chứ....làm người ta đau muốn thấu trời.

Ohm nghe xong miệng cười nham hiểm.

- vậy cơ á, đâu....đâu.. giờ còn đau chỗ nào không....để anh coi.

Ohm liếc nhìn cậu từ đầu đến chân.

- Anh xin lỗi.....là anh không biết phục vụ em.... Để đêm nay anh bù lại nha.....anh còn phải học dài dài .

- Gì chứ......cáo già quá đi pí Ohm .....
Vậy là ba em đồng ý mối quan hệ của chúng ta. Fluke thở hắt ra 1 tiếng.

- Tất nhiên rồi.

- Nhờ có ba em mà anh cũng  mới biết em thích biển, nên chuyến đi này anh có ngoại lệ khác với mọi năm.

- Em thích chứ?

- Dạ thích. Fluke nở nụ cười rạng rỡ mà lòng Ohm cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

Cả 2 về khách sạn cũng đã hơn 8h sáng.
Prem cuộn tròn chiếc chăn, mắt nhắm nghiền, phía mép có chút nước miếng, chắc cậu ấy lại mơ uống rượu như đêm qua.
Do quẩy đến tận gần sáng mới về phòng nên giờ này vẫn vật vã chưa chịu dậy.

- Prem.....dậy đi...

Khó khăn lắm Prem mới chui ra khỏi cái chăn, tay rụi rụi mắt rồi quệt tay ngang miệng lau khô phần nước miếng vương lại trên đấy.

- Đêm qua quậy vui quá, mãi đến gần sáng mới về.
- mà mày về thay đồ rồi lặn mất tích con mẹ hàng lươn luôn. Tao về đã thấy mày gáy rồi.

- Mày vừa ra ngoài à?

- Ừ, tao đi dạo xíu, hít thở chút không khí trong lành và ngắm bình minh lên.

Mau đi tắm rửa rồi ăn sáng. Có khi mọi người tập trung ngoài bể bơi rồi đó.

Ra đến bể bơi, mọi người cũng tập trung đầy đủ, 1 số thành viên do tối qua quẩy sung quá nên giờ chưa lết ra khỏi giường. Fluke không xuống nước nên nhận làm tay chụp ảnh cho mọi người.

Cậu mặc bộ đũi trắng nhẹ nhàng thoáng mát, 2 tay cầm điện thoại lúc xoay thẳng đứng, lúc cho nằm ngang, chụp hết tấm này rồi đến tấm kia. Trên ghế la liệt điện thoại của mọi người. Ai cũng muốn nhờ Fluke nháy cho vài kiểu bikini khoe dáng.

Ohm ngồi phía xa thư thái, vẫn khuôn mặt đơ thường ngày, đeo quả kính đen thời thượng. Việc anh quan tâm nhất là chỉ dõi theo cậu nhóc đang loanh quanh trên thành bể bơi kia.

Chị Anong ưỡn ẹo giờ mới xuống, đi ngang qua Sếp chị tươi như hoa.

- Good morning Sir! Sếp ngồi đây một mình sao?

- Xin chào.

- Sếp có cần ai đó bên cạnh nói chuyện không ạ? Trời nắng quá, em cũng không có ý định ra bể bơi.

- Tôi thích ngồi một mình. Cô không có bạn sao?

Chị Anong tự ái ghê ghớm ậm ờ vài câu rồi rút lẹ.

- Vậy em ra với mọi người đây.

Đi 1 đoạn, chị Anong lí nhí

Sếp có nhất thiết phải phũ với em vậy không....hức..

- Fluke.....chụp chị tấm ảnh chỗ này đi .....

Chị Anong làm dáng bên thành bể, được chụp vài kiểu rồi nhảy tùm xuống bể bơi.

Mọi người đều gọi Fluke xuống tắm cùng nhưng cậu nhất quyết không chịu.

Pí Luke đi phía sau, nhanh tay đẩy cậu xuống....nước bắn tung toé còn cả đám phá lên cười.

- bể chỉ sâu 1m2 thôi, không chìm như hôm qua được đâu Fluke.

Prem
- Ra đây đi, tắm cái ham liền à. Tụi này đang chơi bóng dưới nước nè. Tham gia cùng đi cho vui.

Prem lại gần

- Nào.....cởi áo ra cho thoải mái.

Fluke 2 tay giữ lấy tà áo lúng túng, nếu cởi ra sẽ lộ mấy vết đỏ của tối hôm qua Ohm để lại. Rồi....mọi người.....

Cậu đang chưa biết làm thế nào thì Ohm đã lao xuống bể đứng sát cạnh Fluke rồi bế phốc cậu lên bờ, lấy áo tắm vắt sẵn trên ghế khoác vào người cậu rồi đưa mắt nhìn mọi người trong đó có cả Prem và Luke.

- Hôm qua cậu ấy đã chết hụt chưa đủ à? Đừng để cậu ấy nhiễm lạnh nữa.

Ohm dìu Fluke quay trở lại phía phòng để lại ngàn dấu chấm hỏi cho mọi người.

Chỉ có Fluke mới biết vì sao Ohm lại làm vậy. Với chiếc áo trắng mỏng tanh này mà gặp nước thì không cần cởi người khác vẫn có thể thấy được những vết tích đó. Quan trọng hơn là Ohm không muốn ai nhìn thấy da thịt sau lớp áo đó của Fluke, mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro