Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cty TTW đang bàn tàn xôn xao về kì nghỉ hè năm nay dành cho nhân viên. Một hai năm nay, nhân viên cũng không hào hứng lắm vụ này, một phần là do địa điểm đến năm nào cũng là lên rừng nghỉ dưỡng. Có nhiều Sếp đưa ý kiến và đó cũng là nguyện vọng của nhân viên là muốn đi biển tắm mát hơn là lên rừng. Nhưng tất cả đều bị gạt đi bởi vị Sếp quyền lực nhất công ty.

Không biết 1 cơn gió nào lại khiến cho Sếp TTW quyết định năm nay được du lịch biển. Thông báo này khiến mọi người đều cảm thấy hứng thú. Fluke cũng không ngoại lệ, cậu rất thích biển và đây là lần đầu cậu tham gia cùng mọi người.

Chị Anong
- Không hiểu sao năm nay Sếp lại chọn bãi biển Cát Trắng ( White sand) làm điểm đến.
- Nghe nói nơi đó rất đẹp và thơ mộng.

Chị Suna
Vậy mình lại bàn về chủ đề bikini. Bữa nào tụi mình đi mua cùng nhau nhé.

Mani
Vậy @Prem và @Fluke có đi chung không🤭?
Ngắm lựa hộ tụi này luôn.

Prem
Em với Fluke đi riêng được rồi. Tụi em cũng không có kinh nghiệm ba cái vụ này.

Fluke
Em không biết bơi nên chắc trên bờ ngắm các chị thôi.

Anong
Bay khôn vãi chưởng vậy ai chơi.

Suna
- Nó ngắm thì có tác dụng gì đâu mà phải lo. Chị Anong lo kiếm bộ đồ mát mắt để thu hút Sếp TTW đi.
Đây là cơ hội ngàn vàng đấy. Cảnh đẹp, người đẹp ắt sinh tình.

Bala....bala.
Cả nhóm tạp nham bàn luận hết cả buổi nghỉ trưa vẫn chưa hết chuyện.

Fluke chỉ biết Ohm không thích biển nhưng tại sao anh lại chọn biển để nghỉ hè năm nay thì cậu cũng không có đáp án.Chị Jelly cũng đã nhắc đi nhắc lại việc Ohm không hề thích biển nên các thiết kế trong ngôi nhà của anh cũng không hề có sự xuất hiện của nó.

Vậy tại sao anh lại không thích về nó? Cậu có ngàn lý do để giải thích và muốn đi hỏi anh nhưng lại không tiện nói ra.

Nhưng đó lại là 1 sở thích trái ngược với cậu. Điều này khiến Fluke có phần suy nghĩ, liệu tính cách của cậu có thể đồng điệu với anh, có thể hoà hợp với anh được không.

Trước đi chơi một ngày, Ohm có xem qua bảng báo cáo chi tiết về chuyến đi từ phía bên hành chính. Ohm gật gù khá hài lòng với kế hoạch của chuyến đi.

Ohm nhấc máy gọi trưởng phòng hành chính.

- Tôi không cần ở khu VIP, chị cứ để tôi ở khu cùng mọi người.
- Tôi chọn phòng 609 nha.

- Dạ, phòng đó của Anong và Suna rồi ạ.
Nhưng tôi sẽ đổi 2 em ấy qua phòng khác.

Ohm cười đắc ý còn chị trưởng phòng hành chính cảm thấy Sếp thật sự rất khó hiểu.
Đã bao giờ Sếp tham gia các hoạt động tập thể cùng nhân viên công ty trong các chuyến đi như vậy đâu. Sao lần này đích thân chỉ thị ở khu chung với mọi người, lại còn xem kỹ kế hoạch chơi gì ăn gì nữa.

Từ sáng sớm, Prem đã réo Fluke dậy.

- Mày chuẩn bị đồ, tao qua hốt đi ăn sáng rồi mình đến thẳng công ty luôn. 8h xe chạy rồi đó.

Giọng Fluke vẫn còn ngái ngủ hắt vào điện thoại.

- Ờ ờ....tao biết rồi.

- Tao qua dẫn mày đi ăn bún hải sản nha. Quán này mới mở.

Cuộc điện kết thúc, Fluke nằm lười oằn èo mãi mới lê được cái thân vào nhà tắm.
Sau khi ăn sáng xong, cả 2 nhanh chân chạy thẳng đến công ty.

Khi Fluke và Prem đã ngồi yên vị trên xe bỗng Fluke lại nổi cơn đau bụng quằn quại.

- Tao chạy vào WC, không ổn với cái bụng của tao rồi.

- Để tao đưa mày lên.

- Không cần....tao giải quyết xong rồi xuống liền. Chắc tại lúc nãy ăn hải sản nhiều quá chăng. Huu.

- Ờ...ờ ...vậy nhanh nha.

Fluke ôm bụng nhăn nhó chạy vụt ra cửa.

Xe đã chờ 10 phút nhưng không thấy Fluke xuống. Bác tài và mọi người sốt ruột kêu Prem gọi điện xem Fluke đang ở đâu.

Nhưng khổ nỗi Fluke lại để điện thoại trong balo. Prem thở dài....
- Biết thế tao không đưa mày đi ăn hải sản.

Vừa lúc đó, Boun ngồi phía sau nhận được điện thoại của Ohm thông báo xe cứ khởi hành. Fluke sẽ đi sau.

Thì ra Fluke sau khi ở nhà WC ra, cơn đau bụng vẫn không bớt chút nào. Cậu đi sát vào tường, mặt nhăn nhó như muốn sắp ngã đến nơi. Cậu tính gọi Prem lên nhưng mới hay đã để nó trong balo dưới xe.

Cũng may cậu gặp Ohm.

- Fluke, em sao vậy? ( Ohm có vẻ lo lắng)

- Em ...em đau bụng quá.huu
1 tay ghì chặt vào bụng để nhằm giảm cơn co thắt, môi mắm chặt. Ohm biết không ổn liền đưa Fluke lên xe của mình đến thẳng bệnh viện. Sợ mọi người đang chờ nên Ohm lấy điện thoại thông báo cho Boun.

Tại bệnh viện tư mà Ohm hay thăm  khám

- Mark, xin chào! Cậu đến sao không hẹn trước. Vị bác sĩ trước mặt với vầng trán rộng, đeo kính trễ xuống nhìn Ohm rồi quay sang nhìn Fluke.

- Chào cậu nhóc.

Fluke tuy đau bụng nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào đáp lại. Ohm lên tiếng:

- Tôi đưa cậu bé này đến khám. Phiền cậu chút. Ohm nói rồi nhìn sang Fluke.
Fluke vẫn nhăn nhó vì cơn đau quặn lên. Cậu gồng người chịu cơn đau nhưng cậu vẫn biết vị bác sĩ trước mắt mình đang săm soi mình.

- Ồ, cháu cậu à? Dễ thương quá.

Ohm không đáp lại chỉ cười rồi đưa Fluke vào phòng khám.

- Cũng may cậu bị ngộ độc nhẹ thôi. Chỉ cần uống thuốc này là ổn. Cậu nhớ ăn nhẹ 1 2 bữa cho khoẻ hẳn đã nhé.

Nhìn cách nói chuyện của Ohm và vị bác sĩ khám cho cậu thì Fluke cũng đoán được họ khá thân thiết.

Sau khi Fluke vái chào cảm ơn rồi theo chân Ohm đi ra
Vừa ra đến cửa

Một cô gái ăn mặc rất Tây ôm trầm lấy Ohm khiến Fluke tròn mắt ngơ ngác.

- Mark, đã lâu không gặp anh?

Sau đó cô gái còn hôn má Ohm trước mắt cả cậu và vị bác sĩ đó.

- Jenny.....sao em ở đây? Em khoẻ không?

Ohm nở nụ cười và ánh nhìn ôn nhu nhìn cô gái.

Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, Fluke đứng bên cạnh cảm thấy có chút không thoải mái và lạc lõng. Trước khi về họ ôm nhau rồi chào tạm biệt.

Fluke ngồi trên xe miệng lí nhí.

- Thân thiết đến vậy sao? Nói chuyện như mình là cái bóng ở đó không bằng.

Ohm lái xe được 1 đoạn nhưng không thấy cậu nói gì, anh đánh mắt sang nhìn cậu.

- Fluke, em đỡ chưa vậy? Nếu không chúng ta có thể quay xe lại.

- Dạ không sao, Prem và mọi người chắc đang chờ ạ.

Giọng nói có chút giận giỗi, ánh mắt cậu nhìn ra phía ngoài cũng không thèm để ý đến người đang lái xe bên cạnh.
Ohm cảm nhận được liền đưa tay nắm chặt lấy tay Fluke. Các ngón tay đan lại vào nhau rồi đưa lên môi thơm nhẹ lên đó.
Fluke có phần ngượng ngùng vì hành động của anh, cậu quay sang

- Anh lo mà lái xe cho cẩn thận đi.

Suốt quãng đường Ohm không chịu rời tay cậu. Fluke sợ nguy hiểm nên tự tháo những ngón tay ra khỏi tay anh.
Nhưng đến đoạn đường vắng, Ohm lại nắm lấy tay cậu.

- Không cho em chạy thoát.

Fluke cũng không phản ứng gì, ánh mắt buồn xa xăm nhìn về phía cửa sổ. Cả 2 đến khách sạn cũng đã là đầu giờ chiều. Trước khi bước xuống cửa chạy lên phòng Fluke nói với Ohm.

- Em cảm thấy lạc lõng trong các mối quan hệ của anh!

Ohm nhìn theo dáng người vừa bước ra khỏi xe mình. Anh hiểu cảm giác của cậu, đó là cảm giác Fluke vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.

Fluke chạy lên thẳng phòng 608, thằng Prem sau khi ăn no đã lăn ra đoánh 1 giấc say sưa quên cả thằng bạn thân như cậu. Cái tướng ngủ đến phát ghét làm Fluke phì ra cười.

- Prem....tao đến rồi đây.....mày có nhớ đến tao không đấy.
Fluke lấy tay bóp miệng Prem làm 2 bờ môi nó cong lên chu ra đàng trước. Prem đang ngủ bị Fluke gọi dậy nhưng cậu cảm thấy vui vì cuối cùng cậu cũng đến.

- Mày ổn chưa? Chiều đi bơi với tao được chứ?

- Tao ra trông dép cho mày à, bơi gì chứ.

- Thì xuống nước nghịch, cần gì phải biết bơi mới được phép xuống nước.

Cả 2 nhanh chóng thay đồ rồi qua phòng chị Anong, Suna và Mani rủ cùng đi.

- Chị Anong, bộ bikini có hơi lố không?Prem phũ phàng buông câu làm chị Anong tụt hứng.

- Lố là lố thế nào?

- Thì cái màu ấy? Như con kiến ba khoang ấy🤭
( 2: mặc bikini mà như con kiến ba khoang thì ai dám tới gần vậy trời. Chịu bà 2 lun á)

Chị Suna và Mani ôm miệng cười ngặt nghẽo.
Cả 5 người vui vẻ cùng ra bãi biển trước sảnh khu khách sạn. Ra đến nơi đã thấy Ohm nằm dài trên chiếc ghế dưới dù, mắt đeo kính đen thời trang.

Chỉ có chị Anong nán lại

- Mọi người đi trước đi, lát bớt nắng chị xuống. Bây giờ tia UV vẫn cao, chị ra thì hỏng hết làn da bao công giữ gìn của chị.

Cả đám phá lên cười vì ai cũng biết ý đồ của chị Anong. Coi như đây là cơ hội tốt để chị Anong thổ lộ tình cảm với Sếp.

Fluke không thèm nhìn Ohm, cậu bị tay Prem kéo mạnh hướng về phía những con sóng đang vỗ bờ. Chị Suna và Mani cởi chiếc áo choàng ngoài để trên bờ rồi cùng nhau lao xuống biển.

Trên bờ chị Anong nằm ghế kế sát Sếp Ohm.

- Sếp không xuống tắm ạ?

- Tôi không. Còn cô?

- Em cũng chưa muốn xuống. Em thích ngắm biển hơn, cảnh ở đây thật lãng mạn. Sếp thật là tâm lí, năm nay lại đổi gió đi đến nơi tuyệt đẹp này.

- Mọi người thích chứ?

- Dạ, tất nhiên là thích rồi ạ.
- nếu có bạn trai, em cũng muốn đưa đến đây, cùng ngắm bình mình lên cùng nghe tiếng sóng vỗ bờ và cùng hít hà mùi mặn của biển......

Chị Anong thao thao nói còn Ohm không còn cả để tâm xem cô thư kí của mình nói gì. Ánh mắt anh luôn tập trung vào chàng trai nhỏ bé của anh đang ở dưới kia.

Fluke bị Prem và Pí Luke kéo ra xa bờ, sóng khá lớn nên mỗi lần sóng đổ, cậu đều phải nhảy lên để không bị xô ngã nhào.

Prem mải bơi thi với Luke để Fluke lại một mình với các chị. Cơn sóng sắp tới có lẽ là cao hơn so với các cơn sóng trước.
Fluke nhảy lên nhưng không sao thắng nổi, cậu bị cơn sóng đánh ngã, mặt cắm xuống nước. Cậu chới với, miệng đã sặc nước, chân cảm giác như không chạm đất, 2 tay khua loạn xạ.

Cơn sóng mới đổ làm bọt trắng tung trắng xoá, mọi người xung quanh thích thú với con sóng vừa rồi mà không để ý đến Fluke. Cậu thật sự đang bị đuối nước mà chẳng thể kêu cứu.

Ohm nằm trên bờ nãy giờ chỉ tập trung vào cậu, thấy có gì bất ổn sau khi cơn sóng đó đổ vào gần bờ, đánh đám người chơi đùa dưới đó trong đó có Fluke.

Anh nhanh chóng đứng phắt dậy, chạy về phía biển nhưng chỉ cần chân Ohm đi được mấy bước, cảm giác chóng chánh trong đầu, mọi thứ đều quay cuồng và  một cơn đau đầu ập tới làm Ohm như muốn ngã khuỵu. Những hình ảnh năm xưa lại hiện về.

- Ba,....mẹ.....cứu con.....

- Anh Hai.....huuu...cứu em....

Tiếng khóc của đứa trẻ mới 2 tuổi vang khắp tứ phía làm Ohm như muốn tắt thở. Chân Ohm như đổ bê tông không tài nào nhấc lên nổi, 2 tay nắm chặt cảm thấy bất lực.

1 lúc sau, Fluke được mọi người đưa lên bờ. Prem đã hà hơi thổi ngạt cho cậu.
Tiếng ho....ặc....ặc...của Fluke làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Ơn giời....mày không sao.
Prem ôm trầm lấy Fluke, xoa lưng cậu.

Ohm đứng ngay gần đó cũng đã về hiện tại, anh cảm thấy an tâm khi người anh yêu vừa cõi chết trở về. Anh buồn bã không nói lời nào quay lưng đi về phía khách sạn bỏ lại bao ánh mắt có phần khó hiểu của mọi người.

Fluke nhìn bóng dáng anh, lòng cảm thấy đau nhói.

Chị Anong
- Sếp phát hiện ra em đang có vấn đề dưới đó đầu tiên đó.
- chị đang ngồi nói chuyện, thấy Sếp đứng phắt dậy chạy về phía biển. Chị đuổi theo hỏi gì cũng không nói mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đó.

Sau đó chị mới biết và hô mọi người.

- Ơn giời là em không sao. Chị Anong xoa đầu Fluke.

- Ủa, không lẽ Sếp không biết bơi sao? Nếu biết bơi đã nhảy xuống cứu cậu ấy.

- Có lẽ vậy.

- có thể đó là lý do vì sao Sếp không bao giờ chọn nghỉ hè ở biển.

Mọi người mỗi người 1 câu hỏi. Fluke chỉ mải nhìn theo bóng dáng anh phía sau hàng cây trên công viên rồi khuất dần sau hàng ô tô lăn trên đường..

Chuyện gì đang xảy ra với anh? Fluke tự nghĩ trong đầu với ngàn câu hỏi vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro