Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀ NGÀY EM ĐẾN

#vangayemden

Chương 10

Những tia nắng đầu tiên chiếu le lói qua ô cửa kính hắt thẳng vào mặt chàng trai đêm qua uống nhiều rượu mà bị cơn đau dạ dày hành hạ. Ohm nheo mắt cựa người quay sang phía ngược hướng nắng.

Miệng cảm thấy khô cứng, đầu nặng trĩu, Ohm cố gắng mở mắt để kiếm ly nước hạ nhiệt cơn khát đang hành hạ anh.

Chàng trai bé nhỏ vẫn đang say giấc nồng bên dưới đuôi giường. Ánh mắt nhắm nghiền, đôi hàng mi đen nhánh nằm yên bất động.

Ohm cười nhẹ, ngắm nhìn Fluke 1 hồi, tay rờ rờ cái điều khiển bên bàn để kéo rèm bên có ánh nắng hắt qua. Anh nghiêng đầu cậu, 1 tay luồn vào dưới 2 gối rồi nhấc bổng Fluke lên.

Fluke bị đánh động nhưng do ngủ say nên chỉ rúc rúc vào trong như đang làm nũng với chiếc gối ôm mềm mại vậy.
Mùi cơ thể nam tính của Ohm khiến Fluke giật mình. Cậu mở to mắt khi toàn bộ cơ thể đã nằm gọn trong lòng anh, má cậu đang áp chặt vào ngực anh.

Da kề da, lại ở trong tư thế mà ai nghĩ được tiếp theo ông ta sẽ làm gì. Fluke đỏ mặt hốt hoảng thất thanh.

- Ông làm cái gì vậy? Thả tôi.....tôi xuống.
Hai chân đạp giãy giụa, 1 tay đặt lên ngực anh hòng đẩy 1 lực mạnh để được anh thả xuống.

- Sao cậu lại ngủ như vậy chứ? Cậu sợ giường này không đủ cho cả 2 sao?

Ohm cố tình trêu trọc cậu, anh nhếc mép cười mà lòng vui sướng khó tả.

Fluke chẳng thể nào mà thắng được sức cái con người tuy đã 4 chục nhưng lại rất cơ múi kia.

Cậu được Ohm đặt nhẹ nhàng xuống giường, Fluke tính nhỏm dậy nhưng bị lực mạnh của cánh tay Ohm đẩy xuống. Ohm nhanh chóng đè cả cơ thể xuống cậu.
Mặt dí sát vào mặt Fluke khiến cậu cảm thấy khó thở, tim đập dồn dập.

Fuke biết mình giờ đây như con mồi nằm gọn trong nanh vuốt của kẻ săn mồi nên có cố gắng tẩu thoát cũng vô ích.

- Ông tính làm gì tôi sao?

-  Chỉ là cảm ơn cậu tối qua đã phục vụ tôi. Giờ tôi khoẻ lên rồi thì tốt nhất là nên phục vụ lại cậu.🤭

Fluke 2 tay nắm mạnh lấy ga giường, hơi thở khó nhọc hắt ra từng bị tiếng.

- Ông không cần phải cảm ơn tôi. Dù sao ông cũng đối xử tốt với tôi nên thấy ông vậy tôi cũng không đành lòng bỏ đi....

Ohm được đà, 1 tay chống xuống giường, 1 tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

- Cậu có biết, khi ai đó nhìn cậu tình tứ, quan tâm cậu là khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Fluke, từ khi cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi là tôi đã muốn cậu là của riêng tôi, muốn che chở cho cậu. Trái tim tôi như đập mạnh hơn khi ở bên cậu.

- Fluke, có phải đó là yêu phải không, Fluke?
Giọng nói ôn nhu cùng ánh mắt đầy chân thành nhìn sâu vào mắt cậu.

Fluke không biết trả lời thế nào vì cậu biết Ohm thực sự đã bị rung rinh nhưng cậu không biết có được coi là tình yêu hay chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Fluke cũng không dám khẳng định.

Nhưng cậu cảm nhận được khi mình ở bên Ohm. Fluke không cảm thấy sợ sệt mà ngược lại là cảm giác rất an toàn. Trái tim cậu cũng đập nhanh hơn, cảm xúc cũng có dâng trào.

Ohm nhắm mắt, hạ môi mình chạm vào bờ môi đang run run của Fluke.

Nụ hôn có phần gượng gạo khi cả 2 đều không biết thứ tình cảm thật sự của mình lúc này có phải là yêu.
Ohm cắn mút bờ môi trên đến bờ môi dưới, 1 tay ôm trọn bên cổ cậu, các ngón tay mơn trớn lên ráy tai cậu.

Fluke đôi mắt nhắm nghiền, giờ đây 2 tay cậu vòng qua ôm lấy eo Ohm, 1 tay di chuyển lên phía trên xoa xoa tấm lưng trần vạm vỡ.

Bỗng điện thoại Fluke đổ chuông liên hồi khiến cả 2 bị phân tâm.
Fluke đẩy mạnh Ohm ra rồi tìm điện thoại.

- Alo, tao nghe nè Prem

- Mày đang ở nơi khỉ nào thế? Tao đang trước cửa phòng mày nè. Bấm chuông nãy giờ mà không động tĩnh gì.
- Mau ra mở cửa cho tao.

Fluke trợn tròn mắt khi phát hiện thằng bạn thân- nó đã mò trước cửa phòng mình sớm vậy.

- ờ....sao mày qua sớm vậy....

- Tính rủ mày đi ăn sáng. Tao mới biết quán mì mới mở ngon lắm mà hơi xa nên muốn mày đi ăn thử.

- Tao nay có việc lại lên cty sớm rồi.
Cũng đang tính gọi cho mày nè, báo là không phải đón tao.

-Ah, vậy để tao mua cái gì lên cantin 2 đứa mình ăn luôn.

Fluke nhanh chóng tắt máy, 1 tay bịt miệng đầu suy nghĩ quẩn quanh
- Mình nói dối thành thần ghê.
Fluke tặc lưỡi rồi nhìn Ohm với ánh mắt hình viên đạn.

- Tại ông đó, tôi nói dối cả bạn tôi nữa.
Vậy giờ tính sao?

Cậu không phải hoảng hốt như thế. 20 phút nữa Prem mới có mặt ở đây mà.
Ohm rút điện thoại gọi cho quản lý.
10 phút sau, 1 bộ đồ công sở được mang đến vừa vặn với người cậu.

Fluke nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi xin phép về phòng làm việc.

Ohm ngồi ngắm Fluke trong nối tiếc. Khi cậu đi rồi anh mới lẩm bẩm.

- Prem....cậu có biết tôi đã cho cậu 1 cơ hội ở lại cty này không? Lần sau mà cậu phá đám như hôm nay thì chắc chắn cậu sẽ ăn tờ cảnh cáo.

Ohm ngả thân xuống giường, đầu ngập tràn hình ảnh Fluke, nhắm mắt để cảm nhận vị ngọt của đôi môi cậu. Anh lấy ngón tay lướt nhẹ lên môi mình rồi cười.

- Tình yêu là vậy sao? Chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng lại khiến con người ta phấn chấn hẳn lên.

Sau đó Ohm nhanh chóng vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm.

Sau lần đó, mỗi khi Fluke mang hồ sơ sang cho Sếp chú thì không khí đều có phần kém tự nhiên.
Ohm thì muốn níu kéo cậu ở lại lâu bên anh nên hỏi hết cái này đến cái kia. Fluke thì chỉ muốn chuồn lẹ vì thực ra cậu cũng chưa xác nhận mình có tình cảm với ông Sếp chú hay không?

Sau buổi họp sáng hôm nay, sếp Boun về thông báo cho cậu biết Fluke đảm nhận 1 dự án thiết kế cho 1 thương gia giàu có từ Mỹ. Vị thương gia này rất khó tính và để đáp ứng được yêu cầu của ông ấy thì với tài năng của Fluke có lẽ sẽ làm được.

Fluke có phần căng thẳng.

- Sếp Boun, tôi mới vào cty được hơn 6 tháng, tôi e là kinh nghiệm chưa đủ để tham gia dự án này. Tôi chỉ sợ ...

- Tôi cũng không biết vì sao Sếp TTW lại chọn cậu, nhưng tôi tin Sếp có cái nhìn người không nhầm đâu nên tôi tin cậu sẽ làm được. Cố gắng lên!

- Gì chứ, có phải cố ý làm khó mình không đây. Fluke lẩm bẩm 1 mình trong cuống họng.

Fluke hôm nay có hẹn đi gặp vị khách thương gia khó tính kia.
Đó là 1 toà nhà 3 tầng xây theo kiểu biệt thự cổ. Bên ngoài được bao bởi tường màu trắng, xung quanh là 1 khu đất trống chưa khai thác, hiện tại cỏ mọc lên khá tốt. Bên trong cũng trống rỗng.

Việc của cậu là tìm hiểu nguyện vọng của gia chủ và thiết kế theo sở thích và âm dương hoà hợp.

Fluke đi vòng quanh khu nhà 1 vòng rồi mới tiến vào trong.

- Xin chào, cậu là Fluke Natouch phải không?
- Dạ vâng, chào chị. Chị là....
- Tôi là Jelly thư kí của ngài Mark. Hôm nay ông ấy không đến gặp cậu, có gì tôi sẽ trao đổi trực tiếp với cậu.

- À, vâng ạ.
Fluke lễ phép cúi đầu rồi bắt đầu mở sổ ra ghi chép.

- Ngài Mark mua căn nhà này để nghỉ ngơi mỗi khi về nước.
Ngài có nói lại với tôi mong muốn nhờ cậu thiết kế nó.

Chị Jelly dẫn Fluke đi thăm từng phòng một, mục đích của từng phòng để giúp cậu hình dung ra mình cần phải thiết kế ra sao.

- Ngài Mark thích màu xanh, đen, trắng. Đặc biệt ngài ấy rất ghét biển nên cậu lưu ý tất cả thiết kế đều không liên quan đến biển và những vật dụng sắc nhọn.

Ngài ấy dặn nếu cậu làm ngài ấy hài lòng thì sẽ thưởng thêm cho cậu ngoài phần kinh phí như trên hợp đồng.

Fluke đã ghi chép rất cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết những gì chị Jelly nói. Đó là tư liệu để cậu thiết kế sao cho vừa với ý gia chủ nhất.

Sáng nay, sau khi Ohm xem qua những bộ hồ sơ mà Fluke mang vào, anh mới hỏi về dự án của cậu.

- Tình hình dự án của cậu đến đâu rồi?

- Có phần báo cáo công việc của tôi và ông cũng vừa xem xong.

- Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng cậu. Ngài Mark là khách hàng khó tính nên tôi muốn cậu báo cáo trực tiếp với tôi hàng ngày.

- Cũng được. Hiện tại tôi mới chỉ lên ý tưởng. Ngày Mark khó tính lại rất ghét biển nên trong thiết kế tôi sẽ không đưa phần thủy vào mà màu chủ đạo của phòng khách bếp là màu xanh của cây. Phòng ngủ sẽ lấy trắng là chủ đạo và tạo 1 vài điểm nhấn là màu đen.

- Mark là doanh nhân trung tuổi nên thích sự đơn giản và khá khó tính. Cậu tối giản nhất có thể là được.

- Có như ông không? Doanh nhân trung tuổi.
Fluke đệm thêm câu đó khiến Ohm nhoẻn miệng cười còn Fluke thì đỏ hết mặt.

Ohm đứng dậy tiến đến sát cậu, ánh mắt nhìn Fluke không rời. Tay anh nhanh chóng vòng qua eo, kéo cậu lại gần mình hơn. Fluke thấy thân nhiệt mình tăng cao, tim đập mạnh, hơi thở khó nhọc. Những chi tiết nhỏ này đều làm tăng tính kích thích cho Ohm.

Anh nhanh chóng cúi đầu xuống chạm nhẹ bờ môi mình xuống bờ môi quyến rũ của cậu. Fluke nhanh chóng né tránh sang 1 bên. Ohm 1 tay đỡ lấy gáy cậu, không nói không rằng tiến đến hôn cậu.

Fluke bị anh xâm chiếm hết khoang miệng, đầu óc như mê muội khiến chân tay chẳng phản ứng gì. Nụ hôn không quá sâu nên nhanh chóng kết thúc

- Khó tính, tôi rất khó tính nhưng lại si mê tác phẩm như cậu. Từ ánh mắt, làn da, bờ môi. Tất cả ..tất cả của cậu là 1 tác phẩm mà tôi luôn muốn chiếm giữ.

Fluke nhìn sâu vào mắt Ohm rồi cười nhẹ.

- Không ngờ miệng lưỡi tán tỉnh của ông lại thâm sâu đến vậy? Không biết đã bao nhiêu cô gái bị ông tán tỉnh với những lời lẽ này.

Ohm hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi cười:

- Chỉ rành riêng cho cậu thôi đó, Fluke.

- Ai thèm tin.
Fluke bữu môi tỏ vẻ trêu Ohm. Cậu không biết hành động này lại là tia lửa bùng cháy cảm xúc của Ohm.

Ohm nhanh chóng kéo Fluke ra phía bàn rồi đè cậu xuống ghế.

- Cậu có muốn kiểm tra không?

Fluke đỏ hết mặt.

- Buông tôi ra. Đồ cáo già...a..a..ư....

Cái miệng hư hỏng của Fluke đã bị khoá lại nhanh chóng bằng bờ môi Ohm.

- Tôi sẽ cho cậu biết miệng lưỡi tôi khi tán tỉnh sẽ như thế nào và độ cáo già của tôi đến đâu.

Nói xong, Ohm ghì mạnh xuống, nụ hôn xâm chiếm lấy bờ môi khoang miệng Fluke khiến cậu có vẻ khó nhọc để lấy được chút không khí.
Tay Ohm cũng không ở yên, anh đã kéo chiếc áo sơ mi lên, luồn tay vào mân mê vòng eo con kiến của cậu. Thi thoảng anh xoa nắm làm Fluke có phần nhột. Cậu ưỡn cong người phía dưới, phía trên bị Ohm ăn hiếp không tha. Cậu cảm thấy phần nhạy cảm của Ohm đang ngóc đầu dậy, cọ xát vào đùi cậu làm cậu giật mình. Fluke nhanh chóng cắn mạnh vào môi Ohm khiến anh đau đớn mà dừng lại.

Fluke đẩy Ohm ra rồi đứng lên, chỉnh lại trang phục rồi ôm đống hồ sơ chuồn thẳng.

Ra đến cửa, cậu quay đầu lại nhìn Ohm nãy giờ vẫn ngồi thừ ra ở ghế với ánh mắt thất vọng.

- Ông đúng là đồ cáo già.

Sau tiếng đóng cửa của cậu, Ohm lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười một mình.

- Mình đúng là đồ cáo già. Nhưng thật sự đã quá mê muội cậu nhóc này rồi.

Ohm nhanh chóng trở lại bàn làm việc và tự hứa với bản thân sẽ không làm vậy khi Fluke chưa sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro