[hqđ x ltpt] Cuộc sống quá chán, tôi gạ anh em chí cốt vào gaybar tìm FWB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Warning: OOC, máu chó, mất não, phi logic, plot hole, có chửi thề, FWB, có R18 HE.

Tiêu đề đặt tên theo góc nhìn của Cường Bạch, còn nội dung fic viết theo góc nhìn của tui ✨ Btw, ai đó đặt tên cp cho Đức với Thiện được không, tại KilZee nghe kì mà Đức Thiện thì sợ lại nhầm với Thiện kia =)))))

BGM: Break My Heart - Dua Lipa

1.

"Thử cái mới?" Quang Đức nghiêng đầu khó hiểu trước điều mà thằng nhóc Cường Bạch vừa nói.

"Dạ đúng, một mối quan hệ ràng buộc bằng thể xác." Cường cười với hắn: "Nó kiểu, không tình yêu, thoải mái á anh."

"FWB hay ONS với tao thì có gì mới lắm đâu. Nhưng vấn đề là mày mới 22 tuổi mà đã biết mấy này rồi á...?"

Quang Đức nhăn mặt, hắn thấy thằng nhóc này nhỏ hơn mình nhiều mà cũng làm lắm trò quá.

"Đừng đánh giá em, ai chả có nhu cầu ạ?" Cường Bạch cười híp mắt dụ dỗ, cái bản mặt cọc cằn của nó dễ thương lên bao nhiêu: "Cái đó vẫn fairplay mà anh, chần chừ gì nữa? Dù gì anh độc cả toàn thân được gần 2 năm rồi đó ạ."

Quang Đức đánh vào đầu thằng nhỏ một cái: "Sao mày nhỏ mà mày láo với lanh dữ vậy?"

Cường ôm đầu kêu đau oai oái, nhưng thấy mãi ông anh mình không chịu đi thẳng vào vấn đề nên nó kích lại luôn: "Thế có đi không? Đêm nay luôn! Anh sợ chắc?!"

"Nổ mẹ địa chỉ đây!"

Cường thấy ông anh mắc bẫy cái là lập tức cười tươi ngay, hí ha hí hửng: "Tí em nhắn địa chỉ cho, 10 giờ rưỡi qua đó em đợi ngoài cửa sẵn cho, nhớ mang căn cước. Đàn ông đã nói là làm, anh đừng hèn quá rồi chuồn về đó ạ."

Quang Đức đá đít nó: "Cút hộ!"

——

2.

Thực tế chứng minh, Quang Đức cũng hèn thật.

Vừa bước tới quán bar là chân hắn đã mon men lùi lại rồi.

"Có lẽ mình không phù hợp với việc này như trước nữa." Đức nghĩ thế rồi tính chuồn đi trước khi thằng nhóc với cái đầu như ông cụ bắt được mình rồi lôi đầu mình vô chốn thị phi đó.

Quang Đức không phải chưa từng đi bar nhưng mà lần cuối đi là mấy năm trước rồi. Không phải khoe (thật ra là có) nhưng mà hắn cũng từng là một play boy chính hiệu đấy, hồi đó nghiện đi mấy chỗ này kinh khủng.

Chứ giờ già rồi, muốn về nhà nuôi mèo thôi à.

"Dạ anh iu của em đây dồi!" Cường Bạch từ đâu lao tới ôm chặt tay Đức nhằm không cho hắn chuồn đi đâu, cười toe toét.

Trong phút chốc, Hoàng Quang Đức ước gì năm đó không chủ động ra làm quen với thằng nhóc đẹp trai nhảy đẹp nhỏ hơn mình 4 tuổi chỉ vì lấy le mấy cô em chung phòng tập.

"Anh đưa căn cước đây em đưa bảo vệ cho."

Quang Đức đang định lấy cớ quên căn cước thì thằng nhóc Cường Bạch đã kịp mò tay vào túi quần hắn để rút ví ra, làm Đức không kịp trở tay.

Là sao nữa?

Là giờ không vào là không được á hả?

Thôi thì vào cũng không sao. Chỉ cần thằng Cường nhắm đối tượng cho mình mà mình không ưng là ok, tìm bạn tình thôi mà.

Amen.

——

3.

Amen.

"Đm sao mày không nói trước với tao đây là gaybar?!" Quang Đức chửi thề rất lớn, nhưng tiếng nhạc cũng phần nào đó át đi, nếu không thì cũng phải phân nửa cái phòng nhìn chằm chằm vào hắn.

Cường Bạch bị bóp cổ kêu ặc ặc nãy giờ nhưng vẫn vui vẻ nói với Đức: "Tại em nghĩ anh độc thân lâu như thế mà không để ý chị nào thì chỉ có thể là vì anh..."

"Anh không có bê đê mà em ơi?!" Quang Đức khóc không ra tiếng.

Cường Bạch cười: "Biết đâu anh là bisexual ạ. Cứ thử xem biết đâu lại tìm thấy sức mạnh nội tại tiềm tàng của bản thân. Anh yên tâm, em tìm đối tượng cho anh."

Quang Đức gạt Cường Bạch ra, giận dỗi tính quay đầu đi về. Nhưng Cường mất bao công mới dụ được đến đây, ai lại thả đi được? Nghĩ thế, Cường túm chặt cổ áo Đức rồi dùng hết sức bình sinh lôi vào trong đám đông nhằm làm anh mất phương hướng để ra cửa luôn.

Một vấn đề khác tự dưng bật lên trong đầu Đức khi bị Cường lôi xềnh xệnh đi như con:

"Ê nhưng tao không nghĩ mày tới đây luôn á Cường? Tao tưởng mày thẳng?"

"Em tò mò nên thử một lần, ai dè cũng... Ừ, như anh nghĩ. Nhưng để nói là em nảy sinh tình cảm lãng mạn thì em không có. Em chỉ tìm FWB thôi."

"Nên mày lôi tao vô trò đồi bại này cùng?"

"Không ạ, em đang giúp anh tìm kiếm bản thân thôi." Cường Bạch thể hiện tinh thần rất trượng nghĩa với hắn: "Biết đâu anh tìm được người hợp cạ thì sao. Thôi anh nói thật đi, độc thân bao năm có vã không?"

"..." Quang Đức không nói - cái này ngầm thể hiện là đã thừa nhận.

Cường Bạch gật đầu coi như nó cũng biết câu trả lời: "Em có sẵn đối tượng cho anh rồi. Anh thử gặp xem. Anh ấy bằng tuổi anh luôn. Không hợp thì ta tìm người khác. FWB thì cũng là bạn, phải chọn bạn mà chơi chứ ông anh ơi."

"... Anh không biết quan hệ nam nam..."

"Đừng nói dối em, em biết anh từng tìm hiểu rồi. Chứ anh nghĩ em căn cứ vào đâu để lôi anh đến đây?"

"Nhưng sao mày biết?"

"...Anh quên chưa xoá lịch sử máy tính."

"..."

Quang Đức nghe đống nhạc nhẽo xập xình mà thấy điếc cả tai, dù mấy nơi như thế này là hắn từng rất thích đến. Thêm đủ loại mùi nồng nặc bên mũi làm hắn hơi nhăn mày.

Cường Bạch dẫn Quang Đức đến một góc sofa tầm 7 người đang ngồi. Quang Đức nhìn một lượt mọi người, phải nói là gương mặt ai cũng đẹp trai sáng lán. Hắn tự hỏi Cường Bạch pick ai cho hắn trong những người này. Nói thật thì hắn cảm thấy không có ai là hợp gu hắn cả - dù hắn còn chưa biết gu bạn trai của mình như thế nào, chỉ là hắn thật sự không có ấn tượng nhất định với ai.

"Anh Czee đâu?" Cường hỏi.

Còn một người nữa hả? Quang Đức nghĩ.

"Nó đang ngồi bên quầy kia rồi. Tính nó chắc thích ngồi đó nhìn mấy ông bartender hơn." Một trong những người ngồi ở đó nói: "Đây là Quang Đức em nói hả Cường?"

"Dạ đúng anh. Đây là anh Dũng, gọi ảnh là Dablo cũng được." Cường nói với Đức: "Còn Czee bọn em vừa kể ngồi ở kia kìa, cái áo xanh xanh hoa văn các kiểu á. Nếu anh thấy không khí ở đây không hợp lắm thì có thể qua đó, khu vực quầy rượu đó là đỡ xập xình nhất rồi."

Quang Đức vội vàng nói: "Vậy anh qua đó với Cizi gì đó của bọn em. Tạm biệt mọi người."

Đùa chứ, giờ phải tìm cách chuồn đi thôi.

Cường Bạch như là biết ý đồ của Đức muốn chạy khỏi nơi này nên nó lập tức túm cổ áo anh rồi vác hẳn ra chỗ người gọi là Czee. Rất tận tình dâng Đức lên trước mặt.

"Có gì giúp ảnh hộ em nha anh Thiện." Cường nói, nắm chặt bả vai Quang Đức: "Ảnh bằng tuổi anh đó ạ, đều 96 cả nên em hi vọng hai người thân với nhau."

Là thân dữ chưa?

Nói xong là Cường Bạch vất Quang Đức ở đó luôn để trở về chỗ cũ.

"Bọn anh thấy Đức thế nào? Có khả thi không?" Cường hỏi mọi người, ngồi lên đùi Anh Dũng một cách rất thuần thục. Những người xung quanh cũng quen cảnh này rồi nên không nói gì. Với cả ở một nơi đầy ám muội thế này mà bọn họ chỉ ngồi lên đùi nhau là quá bình thường.

Văn Tài vừa nhả khói vừa nói: "Rađa dò bê đê của tao thì tao thấy có vẻ là có á. Trông có vẻ straight nhưng mà cứ cảm giác có."

Khánh Dương cười: "Tin vào trực giác của Tài đi Cường, Tài đoán ai thuộc LGBT thì chắc lắm."

"Cả anh Dương nữa, thẳng mà vào gaybar làm gì. Không sợ bạn gái túm đầu về à. Đẹp trai thế lỡ bị cậu nào để ý thì sao?" Cường bảo.

"Anh thấy nãy giờ nhiều người để ý Dương lắm rồi đấy mà không dám bắt chuyện." Anh Dũng chêm mắm muối vào: "Chắc do đẹp trai quá."

"Á à, tí em mách chị nhà nha."

"Đến hóng chuyện tí thôi. Sao anh em căng quá vậy."

"Tí mà có ai nhảy vào lòng anh Dương thật thì..." Cường tặc lưỡi: "Em sẽ chụp rồi gửi cho chị nhà rồi bảo chị ấy anh bỏ chỉ chơi bê đê."

"Tha." Khánh Dương cầu xin, thiếu điều quỳ xuống.

Mọi người nói chuyện cuốn đến nỗi mặc kệ Hoàng Quang Đức vẫn đang loay hoay không biết nói chuyện với người bạn Czee ra sao.

———

4.

Quang Đức ngồi vào ghế cạnh người bạn Cường vừa giới thiệu. Hắn ngay lập tức rất bị ấn tượng bởi cái gu chọn bạn của Cường. Vừa nãy gặp mấy người kia đã thấy thằng Cường chọn "bạn" chơi quá khéo, đứa nào đứa nấy cũng đẹp. Mà giờ trông người bên cạnh này hắn còn bị thu hút hơn nữa, kể cả không đẹp bằng đi chăng. Mái tóc được tẩy vàng, mắt đượm buồn, mũi cao, hắn buột miệng nói:

"Mày phẫu thuật thẩm mỹ hay sao mà đẹp thế?"

Nghe xong, người bạn đó sốc đến mức quay qua nhìn Quang Đức với anh mắt rất... khó hiểu và... kì thị. Mắt nó chuyển từ thấm buồn thành vẻ sắc bén, đầy đánh giá, trông có phần giống con mèo.

Quang Đức nhận ra mình lỡ lời, hắn vội vàng bịt miệng mình lại. Thầm sỉ vả bản thân độc thân lâu quá nên dở người tới nơi, hồi trước đi bar có tán tỉnh ngu thế này đâu.

"Đây là cách thằng nhỏ Cường nó dạy mày lấy le với người khác à?" Czee nhướn mày, cách nói chuyện có phần đanh đá: "Nó flirt người khác ghê lắm đấy, sao anh em nó bất ổn vậy?"

Quang Đức vội vàng lắc đầu, xua xua tay: "Xin lỗi, mình lỡ miệng thôi ạ-"

Czee trông Đức bị vừa buồn cười vừa thương nên nó không nhịn được nở nụ cười, chủ động giới thiệu: "À quên chưa nói, tao tên Phú Thiện. Mày không cần ngại, tao dễ tính lắm, xưng hô mày tao đi."

Quang Đức cảm thấy mình đổ cmnr. Cười dễ thương quãi???

"Tao tên Đức, Quang Đức. Hiện làm dancer."

"Ừ tao biết rồi, Cường có bảo sẽ giới thiệu mày cho tao làm... bạn?"

"Không phải bạn tình hả?" Quang Đức hỏi thẳng, bắt đầu bộc lộ cái thói play boy của mình hồi xưa.

"Nếu mày thích." Phú Thiện cười híp mắt: "Tao thì làm gì cũng được. Dù gì trông mày cũng hợp gu tao."

Phú Thiện gợi cho Đức nhớ tời một thời rất cháy bỏng của mình với những đêm lên bar như cơm bữa, những mối quan hệ không rõ ràng, tình một đêm cũng không điểm mặt được hết.

Nói Quang Đức không cảm thấy có chút rạo rực là nói dối.

Nhưng giờ chỉ muốn nuôi mèo thôi. Quang Đức tự thuyết phục bản thân không thể sa đoạ như trước được. Dù biết bản thân cũng bị thu hút bởi Phú Thiện (và FWB cũng là mối quan hệ rất thú vị) nhưng mà hiện tại hắn cũng chỉ có nhu cầu tìm một mối quan hệ lâu dài.

"Xin lỗi nhưng mà tao bị Cường ép tới đây thôi. Chứ già rồi, muốn về nhà chơi với mèo thôi à."

"Nhà mày nuôi mèo?"

"Ừ, hai đứa. Dễ thương lắm í."

"Ồ..." Phú Thiện vờ gật gật đầu: "Thế giờ nuôi thêm con nữa được không?"

"Đâu ra?"

"Tao." Phú Thiện đáp tỉnh bơ, vẫn cười toe toét.

...

Quang Đức bị sốc, lập tức cứng họng.

Phú Thiện nó vừa dễ thương nó vừa có mùi trap trap kiểu gì á? Giờ ai đó cấp cứu cho Đức được không?

Có 2 option. 1 là nhận nuôi mèo thật, 2 là sủi ngay lập tức vì redflag.

Ai pick hộ Đức được không ạ? Online chờ, gấp!

"Ủa không tác dụng hả?" Phú Thiện thở dài sau khi nhìn Đức đơ cả người: "Bọn kia suốt ngày bảo tao kém thu hút, lạnh lùng quá, nên tao đang cố trở nên thân thiện hơn thôi. Tao cũng không có giỏi tán tỉnh lắm. Bộ tệ lắm hả?"

Mặt Phú Thiện chán nản hẳn. Trông rầu rĩ, đầu nó cúi xuống nhìn nền nhà, như kiểu hận không thể tìm cái quần mà đội vào.

Quang Đức vỗ vai nó an ủi: "Không tệ đâu mày, tao hơi sốc thôi."

"Nhưng mà tao hỏi thật á." Phú Thiện ngước lên nhìn Đức.

"Hỏi thật cái gì?"

Nó cứ nhìn Đức một lúc, rồi dứt khoát ghé sát lên người hắn. Khoảng cách gần đến mức Đức ngửi được hương cam từ Thiện. Bàn tay Thiện túm lấy áo của Đức nom trông rất cưng. Nó dùng giọng mũi nói he hé bên tai hắn: "Nuôi tao đêm nay được không?"

???

Đ*t mẹ điên vải l*n???

Có bạo quá không bạn Phú Thiện ơi???

Từ phía xa Văn Tài và Trùng Dương đều sốc tới mức suýt phun hết rượu trong mồm ra. Còn Anh Dũng và Cường đang hôn nhau nhiệt tình cũng vội vàng tách ra mà trố mắt nhìn người bạn thượng đẳng của mình ngày nào đã chịu đi chủ động với trai.

Đến mức này mà không làm gì thì đúng là ngu - những người âm thầm support Đức từ xa nghĩ.

May là Đức nó cũng nghĩ vậy.

Quang Đức hôn phớt qua môi Phú Thiện rồi ghé vào tai nó.

"Bây giờ luôn hả?" Đức hỏi.

"Chứ sao? Muốn hẹn hò tìm hiểu nhau à?"

"Nếu mày muốn tao cũng sẵn sàng." Đức cười ranh ma.

Phía bên kia của Cường, nó chép miệng: "Đó mới là Hoàng Quang Đức em biết. Má, cái thằng suốt ngày đi nhảy về xong chơi với mèo là thằng nào í chứ đéo phải Đức."

———

5.

Vừa vào phòng khách sạn, Quang Đức nhanh tay ép Phú Thiện lên tường hôn mạnh. Phú Thiện cũng rất khôn khéo nương theo hắn, cơ thể cả hai dần quấn lấy nhau.

Mấy chuyện này Quang Đức trước kia làm cũng không ít, chỉ là đối tượng không phải nam. Nhưng hắn nghĩ chả phải vấn đề gì lớn.

Cơ thể Phú Thiện nóng ran lên, vừa ngại vừa phấn khích. Quang Đức cởi từng lớp khoác ngoài của nó, lột ra đến khi chỉ còn cái áo phông trắng mỏng.

Hai tay Thiện vòng qua cổ Đức, ngón tay nó mơn man sau gáy hắn, một tay giữ sau tóc, kéo hắn vào sâu với nụ hôn nhiệt nồng. Sau khi cởi từng lớp áo, Quang Đức mân mê tay mình trên eo Thiện, sờ nắn lên xuống, một tay hắn đỡ lên đùi nó.

Phú Thiện mất dần khí, nó quay sang phía khác chủ động cắt đứt nụ hôn cuồng quay. Cú quay đầu của nó làm môi Quang đức lệch sang bên tai. Đức cắn nhẹ tai nó một cái rồi hỏi: "Mày thành thạo thế thì chắc không phải lần đầu?"

"Ừ đm 26 tuổi rồi còn đòi còn trinh chắc? Mà mẹ mày đừng có cắn tai tao, tao còn dùng tai để làm nhạc kiếm tiền đấy." Phú Thiện tức giận nói, nhưng cái chất giọng trời sinh hát ballad thêm việc thiếu hụt hơi từ nụ hôn vừa rồi đã làm giọng của cậu mềm mại đi bao nhiêu, nghe như đang hờn dỗi vu vơ thôi.

Cơn tức giận của Phú Thiện không nhưng không có sát thương với Đức, ngược lại còn làm hắn thích thú hơn.

"Cùng lắm tao nuôi mày."

Đức cười híp mắt vì sung sướng, tham lam hít mùi hương cam từ cần cổ Phú Thiện.

"Hít vừa thôi mẹ mày, mùi vape chứ mùi gì mà tham." Phú Thiện vẫn cáu bẳn.

Nói chung là Quang Đức rất thích mấy con mèo.

Người giống mèo cũng thích.

———

6.

"Cho xin infor đi mày." Quang Đức nói.

Phú Thiện cầm điện thoại của Đức rồi vào instagram của mình, bấm follow xong xuôi, Thiện cũng cầm điện thoại của mình lên follow lại anh. Lướt newfeed một lúc, Thiện cất điện thoại xuống, nó cẩn thận ngắm nhìn Đức, cho đến khi mắt nó để ý đến hai bên má hắn.

Da mặt Đức rất đẹp, hai bầu má phính ra như con nít, cũng vì cái bản mặt này mà Đức phải trông trẻ hơn mấy tuổi so với tuổi thật của hắn. Phú Thiện không nhịn được bóp thử, ai dè bóp một lúc là thấy cũng ghiền, nó cứ véo mãi thôi. Còn Đức thì cũng mặc kệ, hắn cũng thích cảm giác này

"Tối hôm nào khác mày rảnh?" Phú Thiện hỏi.

"Hầu hết tối thì 8 hoặc 9 giờ tao về."

"Ừ. Biết vậy đi, có gì tao nhắn mày."

———

7.

Lúc sáng khi Đức về đến nhà, Cường đã lập tức phi từ ghế sofa ra đón. Hỏi tới tấp:

"Là thành công đó hả? Vậy anh bê đê thật sao? Anh Thiện có ok không? Hai người trao đổi phương thức liên lạc chưa? Còn muốn nuôi mèo nữa không?"

"Để yên tao trả lời từng cái một." Quang Đức nhăn nhó đẩy mặt của Cường Bạch ra xa: "Ừ. Không rõ. Có. Rồi. Vẫn muốn."

"Hêhe không ngờ Bạch Hồng Cường lần đầu làm bà mai lại thành công vậy."

Cường Bạch tự hào vỗ lưng Quang Đức mấy cái rất mạnh làm hắn tưởng mình sắp hộc máu tới nơi. Nhưng vì tâm trạng khá tốt nên là hắn cũng không chấp nhặt thẳng em của mình.

"À phải rồi phòng trường hợp anh quên thì em nhắc lại. Phú Thiện có thể tốt hay đẹp trai gì đó trong mắt anh dù với em thì anh ta ích kỉ với đanh đá vãi, nhưng mà đừng bao giờ rơi vào lưới tình với friends with benefits nha ông già, toang đấy."

"..."

"Sao tự dưng im vậy?" Cường hỏi.

"... tao toang rồi mày."

"... Ê nhưng mà anh mới tiếp xúc với anh Czee có một buổi đêm thôi đó?"

"Ừ nhưng tao bị đổ trước khi hai đứa... nữa kìa."

"Anh Czee flirt tệ vải mà anh đổ được?"

"Tại thằng đó dễ thương được chưa?!"

Cường suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó chắp hai tay lại cầu nguyện: "I'll pray for you bro. Em cảnh báo rồi, thất tình suy sụp thì đừng có tìm đến em."

———

8.

Thực tế chứng minh, Quang Đức cần tìm đến Cường.

Rơi vào lưới tình với FWB thì nên làm thế nào? Cầu online, gấp!

Đây là buổi thứ 5 bọn họ gặp nhau (để làm gì thì ai cũng biết). Tình cảm của Quang Đức vẫn cứ lưng chừng, không đến nỗi cuồng si, nhưng cũng chưa muốn muốn buông ra. Hắn cứ như là muốn dây dưa lâu hơn, để bản thân bị dìm chết trong đó thì mới biết sợ là gì.

"Nếu anh không muốn Czee ghost anh thì anh đừng để Czee biết anh thích ảnh." Hắn nhớ lời Cường dặn.

Nhưng làm sao giấu được?

Trên đời này có hai thứ không thể che giấu. Một là tiếng hắt xì, hai là đôi mắt của kẻ si tình.

Quang Đức nhìn Phú Thiện có vẻ đã ngủ say, tay hắn miên man trên gương mặt nó.

Khác hẳn với vẻ mặt tươi tắn khi cười, Phú Thiện khi ngủ sẽ lộ ra những nét sắc bén nhất của nó. Nếu Đức có gương mặt bánh bao trông rất đáng yêu thì Phú Thiện trông mới đúng một người sinh năm 96 hơn. Nó có rãnh cười bên khoé miệng và cả khoé mắt, gương mặt có phần khắc khổ, cứ như từng trải qua rất nhiều.

Tay hắn dừng lại bên khoé môi Thiện, chăm chú một lúc. Hắn dè dặt đặt môi mình lên Thiện đầy thành kính, như thế thứ hắn muốn trao không phải là một nụ hôn mà là mong ước cả đời.

Quang Đức nghĩ là bản thân chưa từng thích ai mà mang nhiều chần chừ như thế này.

Ừ, nếu không phải vì lời của thằng Cường, hắn cũng chả phải lo nghĩ nhiều như vậy

Ừ, mà cũng nếu không phải thằng Cường, Quang Đức cũng chả phải quằn quại thế này rồi.

Tất cả là tại Bạch Hồng Cường.

———

9.

czee122

alo bạn đức ới

giờ này ra ngoài được không

killua_.

có gì à?

czee122

tâm sự tuổi hồng

đang tâm trạng

killua_.

già khụ cả đôi mà còn tuổi hồng :))

ok nhưng mà cũng rảnh

mà giờ là 10h r đó cha, không ở nhà đi ra ngoài chi?

czee122

ừ t không mù

đứa lớp 3 còn biết xem giờ :)))

nhưng mà giờ này nó mới tâm trạng :))

killua_.

sao bày vẽ z cha nội =)))

vậy gặp đâu?

qua nhà mày á?

czee122

tao đang ở đài phun nước phố đi bộ

killua_.

đợi đó

t chạy xe qua

tầm 5ph th

nhà t gần

czee122

t biết nhà mày mà :))

qua i

xong t với m đi ăng

ăng nhăng nhăng nhăng

killua_.

đây là cái "tâm trạng" mày nói á hả?

czee122

uh

———

10.

Quang Đức vừa hạ chân chống xe xuống là đã nghe thấy tiếng Phú Thiện đang gọi mình từ xa. Thiện vừa thấy hắn là chạy tới liền, cái quả áo khoác xanh hoa văn với chân ngắn vậy chắc cũng chả sai được. Quang Đức để ý tay Thiện còn cầm cốc trà sữa còn nguyên, vừa tới chỗ hắn cái là nó đưa cho liền.

"Uống đi." Phú Thiện nói.

Quang Đức nhận lấy rồi thọc ống hút vào nhưng không hiểu sao chọc mãi vẫn không xuyên qua được. Phú Thiện nhìn hắn chằm chằm, trông như đang suy tư cái gì đó.

Bị nhìn thế thì Đức cũng có ngại, nhưng mà cái tính của hắn là mỏ phải hỗn, không hỗn thì không phải Hoàng Quang Đức:

"Nhìn tao làm gì? Đẹp trai quá à?"

Phú Thiện nhìn Đức, nhướn mày: "Đợi xem bao giờ thằng đần nào đó nhận nó chọc ngược đầu ống hút."

Ờ, Quang Đức quên mất rằng Phú Thiện cũng có cái mỏ hỗn không kém cạnh mình.

"Ừ ha?" Quang Đức nhìn lại ống hút của mình, vì quá quê nên hắn phải đổi chủ đề:

"Mày gọi tao ra tâm sự cái gì?"

"Tao hết tiền rồi và tao đang stress vcl nên tao cần đứa nghe tao than thở về sự nghèo này."

"... vinh hạnh quá?"

"Nói thật thì tao là đứa khá ít bạn..." Phú Thiện đảo mắt: "Mày nhìn tao làm gì? Bú trà sữa tiếp đi. Nói chung là tao không có bạn để tâm sự vậy thôi."

"Và ngoại trừ chuyện thiếu tiền ra thì còn gì nữa không?"

"Nếu được thì mày bao tao đi ăn đi. Coi như nể tình. Chứ tao đói quá."

"Muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, giờ mày nhét gì vào họng tao tao cũng ăn hết."

"Ok, cầm lấy uống nốt đi rồi lên xe. Giờ tao chở đi luôn." Quang Đức đưa cho nó cốc trà sữa uống dở rồi leo lên xe.

Phú Thiện cũng hớn hở đến cái xe của Đức, xong rồi đứng đơ một lúc.

"Mày làm sao vậy? Lên đi tao chở." Quang Đức giục khi mãi không thấy Thiện leo lên.

"... Sao cái yên cao thế?"

"Cần bế lên không?" Đức bật cười.

"Bế mẹ mày ý, bố mày lên được."

Nói rồi Phú Thiện cố gắng lấy đà ở chỗ để chân rồi ngồi thụp lên yên xe.

———

11.

"Mày ăn được nhiều vậy? Thảo nào hết tiền nhanh."

Quang Đức nhìn đống tiền còn lại trong ví mình, thầm nghĩ làm thế nào để bắt Phú Thiện nó bù cho một tí. Thì Quang Đức cũng nhiều tiền mà nhưng vẫn cứ muốn người ta đền bù vậy á.

"Ừ. Còn mày thì ăn ít quá. Ăn nhiều lên, gầy bỏ mẹ."

"Nhưng no." Quang Đức xoa xoa bụng.

"Tao thấy đống vừa nãy mày ăn có thấm bao nhiêu đâu?"

"Kệ tao." Quang Đức giả vờ dỗi: "Mày ăn mất bao tiền của tao rồi đó, trả kiểu gì giờ?"

"Để tháng sau tao trả." Phú Thiện vừa nói vừa liên tục xúc miếng mới vào mồm.

Quang Đức không nói gì nữa, chỉ "ừ" một tiếng rồi chống cằm nhìn Phú Thiện đến mơ hồ. Tay anh vô thức đưa ra nghịch mấy lọn tóc vàng của Thiện. Thiện cũng mặc kệ anh, tự nhủ dù gì cũng đang mượn tiền nó, nó làm gì mình cũng phải nhịn.

"Hay mày làm người yêu tao đi. Tao nuôi cho." Quang Đức không nhịn được bật ra khỏi mồm.

"... Sao mày vui tính thế?"

"Tao không đùa."

"..."

———

12.

"Anh làm sao đấy?" Cường Bạch ngái ngủ với gương mặt khó chịu khi phải mở cửa cho Quang Đức lúc giữa đêm hôm vì anh ta vừa đi chơi với trai về: "Lần sau đi tới sáng đi, đừng vác mặt về giữa đêm được không?"

Nhưng sau khi dụi mắt vài cái, nó thấy ông anh chung nhà mình trông suy sụp trầm cảm như thể vừa mất tiền thì nó lập tức lo lắng.

"Làm sao đấy?!"

Nghe kể chuyện xong, Cường Bạch biết hoá ra Quang Đức mất tiền thật, lại còn mất cả tình.

"Em bảo rồi, có sai đâu. Ngu thì chịu."

"Giờ Thiện nó block tao thì sao huhu." Quang Đức khóc lóc bụp mặt vào con bạch tuộc của mình, tay chân dậm sàn đập ghế ăn vạ.

"Anh kiểm tra xem anh Thiện block anh chưa? Em doạ là ảnh ghost vậy chứ chưa chắc đâu."

Quang Đức mở điện thoại theo lời Cường Bạch, vào instagram thì thấy vẫn nhắn tin được với Phú Thiện là hắn nhảy cẫng lên.

"Nó chưa block tao mày ơi!"

"Vậy hả?" Cường Bạch hớn hở: "Vậy chắc ảnh quên á, để em bảo ảnh block."

Quang Đức đá đít nó một cái: "Mày cút!"

Sau khi đuổi được Cường Bạch về phòng, Quang Đức vội vàng nhắn tin với Phú Thiện.

killua_.

Ê mày

Vừa nãy tao nói gì mày cứ quên đi được không 🥹

Tao không có ý vậy đâu

czee122

?

Ủa là ko có ý vậy hả?

killua_.

Ừ thì

Ý là cũng một phần

Nhưng mà tao không muốn chúng mình cạch mặt nhau

czee122

sao tao lại cạch mặt mày?

Cường nói gì hả?

killua_.

nhỏ có nói gì đâu

czee122

thoii ạ anh đừng nói vậy nha anh đức

tôi chả hiểu thằng nhỏ

chắc nó nói tôi là redflag di động chứ gì 🙂

killua_.

thôi nhắc Cường làm gì

đang nói chuyện của chúng mình mà 🥹

czee122

ừ thật ra

tao đang suy nghĩ đến việc để mày nuôi thật

vì xem chừng 1 tháng nữa tao không có job làm

không trả nợ được 🤡

killua_.

nhưng mà m làm ny tao thì t mới nuôi được chứ :)))

czee122

ừ thì làm ny thôi

t ok mà

chill

killua_.

thật???

ê m đừng đùa tao

tao yếu tim đó 😶‍🌫️

biết định nghĩa ny là gì không vậy trời

không phải fwb đâu, người yêu íiii

czee122

ừ ý tao là người yêu mà

sao mày sốc quá vậy

killua_.

nhưng mà nếu mày không có tình cảm với tao thì làm ny sao được...

như kiểu t gượng ép m í

czee122

...

đâu

mình thích bạn Đức mà

chỉ sợ bạn chê mình thôi

🫶

killua_.

⁉️⁉️⁉️

dạ không chê ạ 🥹

tại t nghĩ không ai dở người như tao

đi thích fwb cả

czee122

mày tiếp xúc với tao thấy t giống đứa bình thường lắm hả :))))

killua_.

ừ ha :))

ok em iu

czee122

thế mai chở tao đi ăn nữa được không

🥰

ngại gê

tại kẹt tiền

killua_.

🥹

———

13.

Thực tế thì giống như Đức, Phú Thiện cũng thích anh từ lần đầu.

"Xin lỗi, mình lỡ miệng thôi ạ-"

Khi đó Quang Đức trông cũng... đáng yêu - với cái điệu bộ lúng túng đó.

Lúc đầu khi Cường Bạch bảo giới thiệu cho nó một người thì thật ra cũng chả nghĩ nhiều lắm, tại bản thân nó cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ nào đó cho cuộc đời bớt chán lại, độc hại cũng được, có là được. Dù là Cường nói hai người gặp nhau ở gaybar - có vẻ là một nơi không lãng mạn lắm - thì Thiện cũng bất chấp luôn.

"Trông ngáo vậy." Thiện nói khi Cường cho nó xem mạng xã hội của Đức.

"Trông anh Đức vậy chứ ảnh từng là playboy đó anh. Ngáo là do suốt ngày quanh quẩn với mấy con mèo đó." Cường gật gù: "Nhưng anh yên tâm, anh Đức cũng khá nice, tính cách sòng phẳng. Chỉ là nếu như muốn yêu đương nghiêm túc thì sợ hơi redflag."

"Thôi không sao, anh cũng redflag. FWB cũng được."

Lúc đầu Phú Thiện tính làm top vì Cường bảo Đức chưa từng HS với nam, nhưng mà không ngờ Quang Đức trông đần đần ngáo ngáo mà lại chủ động vậy, cộng thêm cảm xúc dâng trào thì lúc đó Phú Thiện cũng chả thèm quan tâm tới vị trí nữa.

Bọn họ bắt đầu nối quan hệ dựa trên tinh thần giúp đỡ nhau giải quyết vấn đề sinh lí.

Nói Phú Thiện không muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc hơn là nói dối, song nó vẫn cứ chần chừ, nó chả đả động gì cả. Nó thấy như thế này cũng ổn, hai người chỉ có ràng buộc về thể xác, không cần quá thân thiết, cũng không cần quá mùi mẫn hay mặn nồng.

Nhưng có một đêm kia, khi Quang Đức nhìn nó. Thật ra là lúc đó mới chuẩn bị ngủ thôi, nhưng Đức nghĩ là nó ngủ rồi, nên dù đã nhắm mắt nhưng Phú Thiện vẫn có thể cảm nhận được độ sâu từ cái nhìn Đức dành cho nó. Hay thậm chí cách ngón tay Đức trườn trên gương mặt nó và dừng lại ở khoé môi, nó cũng nhớ.

Nó cũng nhớ cách Đức hôn lên nó một cách cẩn thận và trân trọng.

Như thể Đức sợ mất nó.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro