[GusBinGus] Sau này, sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đọc giới thiệu trước khi vô fic ạ 🥰

Note: platonic love, xàm xàm, sến sẩm

"Ê Bin, mày làm sao mà cứ ngơ ngơ ra thế? Chuẩn bị đến phần của mày rồi."

Thành Phong đưa tay vẫy vẫy trước mặt Duy Thiện khi tên này cứ đần thối mặt nhìn vu vơ. Máy quay, ekip, ánh sáng đủ rồi, tiếp theo là phần trình diễn của Thiện, chỉ còn đợi anh Nicky nói giới thiệu nốt thôi là anh sẽ lên biểu diễn.

"Hả? Gì? Đến stage của tao rồi à?"

Duy Thiện giật mình khỏi cơn suy tư, vội vàng đưa cho Phong cây vape nhờ cầm hộ rồi nhìn thoáng qua gương để xem lại đầu tóc. Xong xuôi thì anh cũng bỏ đi, để lại cho Phong một lời cảm ơn.

Nó nhìn vào thứ đồ Thiện vừa đưa, rồi thở dài. Nó biết ngay là vào chung kết thì độ stress của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều, thành ra việc sử dụng vài ba chất kích thích để giảm căng thẳng cũng đồng thời tăng theo luôn. Mấy cái này ảnh hưởng tới sức khỏe cực kỳ...

Ờ, nói thế chứ kể cả Phong cũng không kém ai. Nó nâng cây vape đến gần miệng, hút lên vô thức. Cây vape này chắc người chí cốt Duy Thiện phải cho cả trăm người hút chung rồi nên cũng chẳng có gì đáng quan tâm.

Cho dù đã khá chắc là bản thân sẽ được debut nhưng mà nghĩ đến việc sắp phải rời xa mọi người thì nó cũng không tránh khỏi nặng nề. Nói là debut xong gặp nhau đó, nhưng có thật sự được mấy cuộc? Lúc đó thì công ty quản, công việc deadline còn nặng hơn giờ, thế thì biết đến bao giờ mới gặp được nhau?

Hơi khói phun lên, toả ra xung quanh, lởn vởn trên đỉnh đầu nó. Hương nho lan man quanh người. Thành Phong vẫn nhớ đây là mùi yêu thích của Duy Thiện, hương thơm nhẹ, không chua không ngọt, vừa đủ làm người ta dễ chịu, vừa đủ làm người ta phiêu. Khó trách sao anh bạn kia hay hút nhiều, với độ lo âu còn cao hơn cả Thành Phong thì Duy Thiện chắc còn có một độ nghiện nhất định với cái chất khói nặc mùi thơm này.

Một bàn tay đặt lên vai Phong khiến nó quay đầu: "Thay đồ makeup xong rồi thì ra xem em với anh Thiện diễn đi. Ngồi đó mà hút gì, nghiện như anh nào đó giờ."

"Thôi tha anh đi Jayden, giờ ra nè. Có gì giục quài à."

Thành Phong từ trong căn phòng make up tối lờ nhờ bước ra nơi có ánh đèn sân khấu loá mắt, tựa như ngày hôm nào bọn họ từ những người vô danh mà tiến lên. Họ theo đuổi đam mê với những đêm dài vượt qua bằng khí thuốc, với sự thất vọng sau bao nhiêu sản phẩm không có tiếng tăm, cả với những thứ mà mỗi người không thể nói ra.

Ấy là nhân sinh của một nghệ sĩ.

Thành Phong nhận định, chắc nịch, vững như đá, đầy sắt son.

Nói đến người trắc trở nhất trong những người nó biết thì chắc phải nói đến Duy Thiện. Chuyện của Duy Thiện dài đến thế nào đây? Bị chửi và lăng mạ trên mọi trang mạng, rồi chìm nghỉm, rồi một thân một mình vô danh, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Thành Phong không ít lần tự hỏi dưới con người đó là bao nhiêu vết sẹo ẩn.

"Chỉ cần ngồi với em, chút thôi. Được không nà?
Nhìn vào đôi mắt em, thấy sao, một thế giới màu hồng."

Phần điệp khúc bắt đầu, chất giọng đặc chất ngôn tình của VinT thu hút sự chú ý của Thành Phong, đưa nó thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Thành Phong cũng lẩm bẩm hát theo, ánh mắt - vừa lúc - đụng tới đôi mắt của Duy Thiện.

"Dù môi đang cách nhau, cách nhau, một chút.
Nhưng mà vì anh chưa muốn phiêu, muốn phiêu"

Duy Thiện cười với nó một cái rất tươi:

Dù thích em hơi nhiều.

Câu hát này vang vọng rất lâu trong đầu Thành Phong. Như một lời thôi miên nó: nhìn chặt, bó chặt, ghì chặt người trước mắt trong tim.

Thành Phong biết mình bị thu hút bởi Duy Thiện ngay từ lần đầu thoáng qua. Ngay tại lúc casting đã để ý rồi, mái tóc đen uốn hơi quăn và nhuộm vàng ở đuôi, đi cùng vài người bạn. Tuy thế những lúc tách đoàn, Thành Phong chỉ thấy đối phương... đầy lặng lờ, hơi vô định.

Thành Phong gặp nhiều kiểu người chưa? Rồi. Nhưng khi đó Duy Thiện vẫn là điều gì đặc biệt thu hút nó, hay bây giờ vẫn thu hút như thế.

Đến vòng 2, Thành Phong mới được tiếp xúc nhiều hơn. Lúc đó mới biết Duy Thiện cũng bằng tuổi mình, không những thế mà tính cách còn "không được bình thường" cho lắm, khác hẳn với cái nó để ý từ ban đầu. Vì điều đó, mà nó luôn cho rằng người bạn đồng niên này là một người rất bí ẩn, cũng hơi hơi "ngầu" đó.

Phần beat đoạn dance break vang lên, lúc này sân khấu chỉ còn JBin và Cường Bạch.

Làm gì có Duy Thiện nào ở đó.

Thành Phong biết mình chưa từng coi JBin và Trương Duy Thiện kia là một. JBin là người lan toả năng lượng, còn Duy Thiện là thu nạp năng lượng từ những điều khác, như thiếu sót liên tục và phải nạp lại không ngừng. Có những lúc anh rất hay ghẹo mọi người xung quanh rất dai, mà có những lúc lại im lặng bất thường.

Thành Phong cũng biết, mình bị ấn tượng bởi Duy Thiện, không phải JBin. Như thể chính con người của Trương Duy Thiện mới khiến Thành Phong thân thiết đến vậy.

Phần trình diễn đã xong, VinT - theo một sở thích nào đó - lại đến véo má Thiện.  Duy Thiện thì ờm... chả có ý kiến gì, vốn dĩ anh là một người khá thoải mái với skinship. Nhưng Thành Phong thì không ổn với điều đó lắm.

"Nhỏ này hôm nay phong độ ổn dữ ta." VinT nói: Nhảy cuốn nha."

"Sao bằng Cường được anh ơi."

"Gì? Tự ti quá vậy cha. À mày cho anh mượn cây vape hút cái, quên không mang, thèm quá."

"Anh hút ít thôi, tí còn stage nữa. Mà anh còn là vocal."

"Đằng nào chú Huy cũng không pick anh, who care?' VinT nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời.

Duy Thiện bất lực, không nhắc câu nào nữa: "Em đưa nhờ Gusty cầm hộ rồi, để ra lấy."

Nói rồi anh tới chỗ Thành Phong: "Ê, đưa tui cây vape coi. Cho anh Tài mượn."

Thành Phong đặt vào tay anh: "Này má, cây vape của mày nó thành công cộng luôn rồi, ai cũng cho mỏ vô hút được."

"Gì đanh đá vậy ông, chill đi ạ." Duy Thiện vuốt vai nó.

"Không ạ, không chill." Thành Phong bĩu môi, tỏ vẻ hơi giận dỗi.

Duy Thiện thấy có gì đó hơi sai sai, anh đưa cho VinT cây vape rồi mò đến gần ké Thành Phong rồi khoác tay giả vờ làm nũng.

"Sao giận dạ? Bạn iu ơi, có gì dận dận thì phải nói với nhau chứ."

"Mày bỏ giọng dẹo dẹo hộ tao đi Bin. Nổi da gà rồi nha."

Duy Thiện thấy Thành Phong tự dưng tính nóng như vậy thì cũng bỏ tật đùa dai, chỉ dần dần tách ra. Mò tay vào túi quần rồi lấy ra mấy cái kẹo.

"Nè ông già, ăn đi."

Thành Phong nhìn cây kẹo nho bên trong lòng bàn tay của anh, chần chừ rồi cũng nhận lấy.

"Có thể vòng cuối rồi nên mày căng thẳng à?"

"Gì?"

"Hmm... Mày thì chắc suất debut rồi ha. Nhưng mà có thể mày buồn vì khó gặp lại bọn tao nè. Nhất là Trương Duy Thiện dễ thương này." Nói rồi Duy Thiện đưa hai tay tạo dáng bông hoa cười tít mắt tỏ vẻ dễ thương để lấy lòng Thành Phong.

"Thôi thôi mày tắt cái văn đi. Tao mệt mày quá. Dỗ gì như dỗ người yêu vậy."

Mạnh mồm vậy chứ Thành Phong cũng không nhịn được bật cười.

"Dạ vâng, nếu là người yêu thì 9 giờ tối nay nhà em nha anh. Bố mẹ em không có nhà." Duy Thiện thấy có vẻ trò đùa có tác dụng nên cũng đùa thoải mái hơn, cơ thể theo bản năng sát gần hơn, õng ẹo: "Anh đến không ạ?"

"Thôi cô em ơi, tôi phải về nhà đúng giờ." Thành Phong đuổi khéo: "Giờ thì xéo vô phòng trang điểm đi, đùa kì cục riết thành thói."

Ngồi vào ghế trang điểm, bọn họ cũng im lặng để các chị makeup chỉnh trang lại. Phấn dặm lên từng lớp một. Thành Phong thì xong trước, cho nên nó mở mắt ra nhìn về phía bên cạnh.

"Tí xong đi ăn không?" Bằng cách nào đó, Duy Thiện biết Phong đang nhìn mình, anh hỏi: "Thể nào mấy anh cũng rủ đi chung, nhưng nếu được thì hai đứa đi cùng nhau."

Thành Phong lắc đầu: "Tí tao đi cùng anh hai rồi."

"Ờ, thế thôi." Duy Thiện có hơi hụt hẫng.

Vừa dứt lời thì chị make up cũng xong.

"Không thì tí mày chở tao đi bằng xe của mày đi Bin, đỡ mất công tao bắt Grab ra chỗ anh hai."

"Thế cũng được à."

Hai người thay nốt bộ đồ để diễn bài cuối cùng, bài hát bắt đầu cho tất cả: Fly up to the sky. Mọi người mặc lên áo sơ mi xanh lá rồi đeo phụ kiện từ vòng cổ đến hoa tai. Ai cũng biết đây là là phần trình diễn cuối cùng của bọn họ với nhau, thành ra sân khấu vừa có chút hừng hực của tuổi trẻ, lại có hơi man mác buồn.

Thành Phong là người hát line đầu tiên: "Hey the makers, are you ready!" nó gọi lớn, khác với lần đầu diễn chung với nhau, tiếng gọi của nó nhiệt huyết hơn hẳn.

Thoáng chốc, hết phần trình diễn.

Không một ai cảm nhận được điều gì. Phần biểu diễn trôi qua trong tíc tắc. Với hàng giờ thiếu ngủ vì luyện tập, chạy deadline chương trình đặt ra, họ tập tành đến nỗi khi trình diễn là chả ai nghĩ về động tác tiếp theo là gì nữa, cơ thể bọn họ tự chuyển động theo nhạc, mọi người để bản năng lên tiếng. Họ biết thứ bọn họ nên tận hưởng trong bài hát đó không phải là sân khấu, không phải là ánh đèn, không phải giai điệu, không phải những động tác vũ đạo.

Thứ cần, và duy nhất bọn họ cần đắm chìm khi đó là khoảnh khắc cuối cùng bọn họ có cơ hội diễn chung một sân với nhau.

Nhưng bọn họ biết bọn họ đã tận hưởng trọn vẹn rồi, từng sân khấu, từng cuộc vui chơi, bọn họ đã biết đủ rồi. Bọn họ biết đến giờ thì kết quả cũng chả quan trọng nữa, đây là kí ức của bọn họ, kỉ niệm của bọn họ. Dù có được debut hay không thì họ biết rằng giá trị của khoảnh khắc này không được định giá qua việc bản thân có chiến thắng cuộc chơi hay không.

Tất cả mọi người không hẹn mà nằm nhoài hết lên trên sân khấu, mặc kệ bẩn quần áo, ai cũng nằm bộp xuống, có người còn khóc.

Thành Phong nhìn sang Duy Thiện, trùng hợp, anh cũng đang nhìn nó. Cứ chạm mắt không hề ngượng ngùng, bọn họ cười với nhau.

Trong đầu Thành Phong lúc đó chỉ có một suy nghĩ:

Mặc kệ kết quả tuần sau có ra sao, nó vẫn muốn thân thiết với người trước mắt như hiện tại.

--------

Duy Thiện đưa mũ cho Phong rồi bảo cậu ngồi đằng sau xe.

"Giờ anh hai mày ở đâu?"

"Thôi bỏ đi, về muộn thế này, với cái giờ giấc sinh hoạt healthy thì anh tao ngủ lâu rồi. Tao với mày đi lượn đi."

Duy Thiện gật đầu: "Này tuỳ mày à, nói chung tao cũng rảnh."

Thành Phong nhận được lời đồng ý thì vui vẻ ngồi lên con xe của Thiện, khi Duy Thiện vừa phóng ga là Thành Phong lập tức ôm chặt lấy anh. Duy Thiện không phải dạng người có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng không phải có da thịt, ôm thấy không đầm tay cho lắm.

Nhưng Thành Phong vẫn thấy ấm áp.

Có thể do tiếng rồ ga to đến nỗi át hết những âm thanh khác, có thể gió thổi quá mạnh làm Thành Phong cứ bị khô mắt, hoặc là có một phép màu nào đó làm nó cảm thấy thế giới bây giờ chỉ có hai người. Nó biết cái suy nghĩ đó rất sến sẩm nhưng ai cản được nó bây giờ, ai cản được tâm hồn mộng mơ của nó?

Duy Thiện dừng lại trước cửa nhà Thành Phong, Thành Phong cứ như say, vu vơ nói: "Tao không biết sống thiếu mày sao luôn á Bin."

"Hả mày nói gì?" Duy Thiện không nghe rõ nên hỏi lại.

Thành Phong biết mình vừa lỡ mồm nên vội sửa: "Tao bảo là, tao không thể tưởng tượng nếu mày không debut thì tao phải làm sao luôn á."

"Nói gì kì vậy mạy." JBin cười: "Tao khó debut lắm, vote thấp. Mày chắc suất rồi."

"Gì á trời, không thích à nha. Tao muốn mày cùng debut luôn cho vui."

"Debut chứ có phải là bị mang đi giãn cách xã hội đâu mà cứ làm như hôm nay lần cuối gặp nhau không bằng." Duy Thiện vừa nói vừa mở cốp lấy cái áo khoác gió ra vì trời trở lạnh.

"Thảo nào mày chả được chú Quang Huy pick, mày cũng đâu phải không biết bản thân là pick chương trình đâu." Thành Phong đảo mắt, hơi châm biếm.

Duy Thiện thở dài: "Bảo vậy chứ dance có Cường rồi, rap có mày. Tao vô là tao ra chuồng gà đó."

"Thể nào chả được pick vô, gánh cùng tao mục produce cho nhóm sau này chứ không gãy lưng."

"Hông." Duy Thiện lắc đầu: "Mày ở cùng Jayden Alex đủ vui rồi, lôi tao theo cho thành cái rạp xiếc hả?"

"Ai quan tâm, có mày là được." Thành Phong nói tỉnh bơ.

Thực tế chứng minh, bạn không ngại thì người ngại sẽ là đối phương. Nghe xong câu đó thì Duy Thiện cũng có hơi đỏ mặt: "Gì sến vậy má, tha tha cho em đi anh Phong ơi."

Thành Phong thấy phản ứng của anh như vậy thì cũng thấy thương, buột miệng nói những cái mình suy nghĩ bao lâu: "Tao biết mày không như những gì mày thể hiện. Tao biết mày nhiều tự ti, rồi nhiều lo lắng, thậm chí còn có truth issue. Mày..."

"Đừng bóc tao hết ra như thế Phong ơi." Duy Thiện bịt mồm nó lại: "Chúng ta còn nhiều thời gian mà, đi vô nhà ngủ đi mày, đi nãy giờ xe tao cũng hết xăng rồi."

Thành Phong gạt tay Duy Thiện ra, bất lực: "Aiz được rồi, ngủ ngon nha mày."

Duy Thiện cười trừ: "Mày cũng thế."

Duy Thiện ở rất gần, Thành Phong biết chỉ cần đưa tay là chạm tới thôi nhưng... ai dám?

Duy Thiện ngồi lên xe rồi phóng đi. Thành Phong không dám đứng nhìn lâu, nó sợ bản thân sẽ tủi thân đến phát khóc mất. Nó đóng cái cửa lại, rồi vô nhà. Trong miệng có hơi trách cứ cùng oan ức: "Nhưng mà tao chỉ muốn bước vào thế giới của mày thôi."

Trương Duy Thiện với Thành Phong luôn là một cá thể tách biệt. Duy Thiện có thể hoà đồng, có thể cười, có thể bày trò nhưng Duy Thiện tuyệt đối chưa hề mở lòng, như kiểu anh biết những thí sinh trong cuộc thi này rồi sẽ chỉ thoáng qua, đơn giản là rất nhiều người giữa bạt ngàn cuộc đời anh. Anh lựa chọn không nhớ, không ghi khắc, không tin tưởng.

Sau cuộc thi, giả dụ Phong debut mà Thiện không thì... cùng lắm thì là ít gặp nhau thôi.

Thành Phong là một người nhạy cảm, chỉ nghĩ đến viễn cảnh sau này là nó đã hơi rưng rưng rồi.

Sau này không được đi cùng nhau, sau này không được giúp đỡ nhau, sau này phải nhìn nhau ở hai địa thế khác.

Sau này, sau này

Sau này, gặp nhau còn khó hơn lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro