96 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang trên đường đi đến chỗ Taehyung.

Như lời hứa của ngày hôm trước, Taehyung đã gửi địa chỉ nhà của anh cho cậu và Jimin quyết định sẽ đi bộ tới đó vì nó không quá xa.

Thật hào hứng, cậu muốn được thấy chú chó của Taehyung ngay bây giờ. Những chú chó thật quá đỗi đáng yêu và Jimin thì lại chẳng bao giờ ngăn được bản thân vững lòng trước chúng.

Đứng trước nhà Taehyung, Jimin lịch sự gõ cửa và chờ người kia ngạc nhiên trước thông báo tớ đã đến rồi của cậu.

Jimin nghe thấy vài tiếng sủa nhẹ ở phía cửa bên kia.

Và như dự đoán, "Cậu đây rồi", Taehyung nói, khuôn miệng cong lên hết cỡ, "Mau vào đi".

Jimin theo sau Taehyung đi vào trong nhà và một nhóc cún con từ đâu lao tới bám rịt lấy chân cậu kể từ khi hai người mới bước chân vào phòng khách.

"Awwww", Jimin tan chảy, cúi đầu xuống để ôm lấy chú nhóc hiếu động vào trong tay mình, "Dễ thương quá".

Taehyung bật cười và ngồi xuống sàn cạnh chỗ Jimin vẫn đang không ngừng cưng nựng con cún nhỏ. "Không biết sao hôm nay cậu ta lại hiếu động thế nữa", Taehyung nói và nhìn theo khi chú nhóc đang chạy xuống khỏi đùi của Jimin và tha thẩn biến mất khỏi phòng khách, vài giây sau quay lại với một quả bóng nhỏ ngậm trong miệng.

Yeontan nhả quả bóng đồ chơi trước mặt Jimin và nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, khiến Jimin cười lớn trước sự dễ thương của nhóc cún và cầm quả bóng lên ném nó khắp nhà.

Yeontan nhảy cẫng lên sau mỗi lần thấy quả bóng bị tung lên không trung và quăng đi xa, nhóc ta chạy theo nó và chẳng lâu sau lại quay trở về với một cái miệng ngập bóng.

Cả hai cùng chơi đùa và trêu chọc chú chó hồi lâu cho tới khi nhóc ta cuối cùng cũng dừng xịch chân và ngã ùm người xuống sàn gỗ, thở mệt vì chạy nhiều.

"Hình như chúng ta bắt nhóc ấy chạy nhiều quá nhỉ?", Jimin hỏi, chột dạ quay sang Taehyung đang ngồi kế mình.

"Mình đoán vậy", Taehyung nói, chống tay ra sau và thở mệt mỏi, "Cậu muốn đi dạo loanh quanh không?".

"Có", Jimin đáp lại và đứng dậy vươn vai. Sau đó cả hai đi ra khỏi cửa, Taehyung đi trước dẫn đường và cùng nhau đi xuống phố.

"Cậu muốn đi đâu?", Taehyung hỏi.

"Ta có thể đi quanh các cửa hàng", Jimin gợi ý, "Mình biết một số hàng cà phê quanh đây cũng tuyệt lắm".

Taehyung gật đầu đồng ý và lần này thì là Jimin dẫn đường.

"À đúng rồi, có một cửa hàng thú cưng ở gần đây", Taehyung nói, "Ở đấy họ có cả một bầy chó và mình cũng phải đi mua đồ ăn cho Yeontan nữa, cậu có phiền ghé qua đó một lúc không?"

"Không phiền chút nào", Jimin đáp lại ngay lập tức, sau đó đi cùng Taehyung rẽ xuống làn đường khác để đi tới cửa hàng.

Chẳng bao lâu cả hai đã dừng chân trước cửa tiệm mà Taehyung vừa nói tới, "Bầy chó ở phía sau kia kìa nếu cậu muốn chơi với chúng một lúc", Taehyung nói, "Mình đi mua đồ đã, lát nữa gặp cậu sau".

"Được rồi", Jimin trả lời qua quýt khi bắt đầu bước xuống các bậc thang (*) nhỏ ở phía trong cửa hàng. Một nụ cười vẽ lên trên gương mặt khi cậu thấy những chú chó con đằng sau bức tường kính dày đang nhắng nhít chơi đùa.

"Dễ thương quá~", Jimin lẩm bẩm và đi đến gần lớp tường kính kia hơn. Cậu áp tay lên mặt kính lạnh và ngay lập tức nhìn thấy một chú nhóc mới lớn đang hướng lên chỗ mình và không ngừng thúc mũi vào lớp tường chắn trong veo dày cộp.

"Em thật đáng yêu", Jimin mềm lòng thủ thỉ, "Ước gì anh có thể nhận nuôi em nhỉ".

"Vậy tại sao cậu không nuôi?", một giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau khiến Jimin giật mình và đứng phắt dậy, cậu nheo mắt cảnh cáo Taehyung trước khi người kia cũng quyết khóa mắt với cậu đến cùng nhưng nào có giữ được lâu, cả hai cùng phá ra cười ngay sau đó.

"Chung cư mình không cho phép vật nuôi", Jimin ủ rũ đáp lời, "Nên dù có muốn cũng chẳng nuôi được".

Taehyung gật gù ý đã hiểu và Jimin nuối tiếc ngoái lại nhìn bầy chó con.

"Cậu có muốn vào trong đó chơi với chúng không?", Taehyung đột nhiên hỏi.

"Có được không?", Jimin quay phắt lại khi Taehyung vừa dứt lời.

"Đương nhiên rồi, mình có quen biết với ông chủ ở đây nên mình sẽ hỏi để ta có thể cùng vào", Taehyung nhàn nhạt đáp lại.

Jimin háo hức gật đầu lia lịa, Taehyung đã ra ngoài gọi ông chủ để họ có thể đi vào khu vực dành cho bầy chó con. Vài phút sau Taehyung quay trở lại với một người lớn tuổi lạ mặt, nhưng thật may là ông ấy đồng ý cho cả hai cùng đi vào.

Taehyung cảm ơn ông chủ trước khi đi theo Jimin, người đang rối mù với lũ nhóc con vây quanh kể từ khi mới chạm chân xuống sàn.

Jimin dịu dàng nâng vài nhóc lên đùi và thủ thỉ mãi về việc tất cả đều dễ thương và mềm mại ra sao.

"Cạnh góc kia là chỗ để đồ chơi nếu cậu cần", Taehyung nói, đứng dậy đi về phía cái hộp lỉnh kỉnh đầy đồ chơi. Anh tiện tay nhặt trong thùng một quả bóng cao su và ném nó đi chỗ khác, thu hút sự chú ý của vài cậu nhóc để tranh nhau quả bóng nhỏ.

Jimin đứng dậy và đi về phía cái hộp lớn, lấy ra một sợi dây thừng nhỏ. Dử dử sợi dây trên đầu bầy chó và nhìn bọn chúng rối rít nhảy lên để có thể tóm lấy được sợi dây. Sau khi một chú chó nhỏ đã thành công ngoạm được sợi dây thì Jimin đã cùng chơi một trò kéo co nhỏ.

Cả hai cùng ở trong và chơi đùa cùng bầy chó khoảng một giờ cho tới khi cảm thấy thấm mệt.

"Cậu muốn đi chưa?", Taehyung nói, tay vuốt ve lông của một nhóc con trong lòng mình

"Mmm rồi, mình đoán vậy", Jimin nói, hơi thở trở nên nặng nề, mệt nhọc nhưng thật sự cậu chẳng muốn phải rời xa lũ nhóc con này chút nào.

"Ta vẫn có thể quay lại đây lúc khác mà", Taehyung phủi quần và nói, Jimin ủ rũ gật đầu.

Taehyung chìa tay ra trước mặt Jimin để kéo cậu dậy , Jimin đành thở hắt và cầm lấy nó, cầm tay Taehyung đứng dậy.

Cả hai ra khỏi căn phòng nhỏ, Jimin đi đằng sau Taehyung.

Đây là lúc ánh nhìn của Jimin lại lướt lên đầu Taehyung, đôi mắt nhìn lướt qua các hàng số đang giảm nhanh đến chóng mặt.

3 ngày, 19 giờ, 42 phút.

Jimin len lén thở dài và lại theo chân Taehyung ra khỏi cửa. "Mình nghĩ mình nên mang bịch đồ ăn này về nhà cho Yeontan trước đã", Taehyung khó xử nó, kéo Jimin ra khỏi cơn thất thần, "Nếu mà mang theo thì nặng lắm".

"À, vậy cậu về nhà nhé", Jimin lúng túng đáp, "Mình cũng đã hứa với bạn mình sẽ đi trông trẻ cho chị ấy vài tiếng, mình cũng cần đi đây".

Taehyung vui vẻ gật đầu và chào tạm biệt trước khi cả hai tách nhau về hai lối. Tất cả những gì Jimin nghĩ trên đường đi về là hàng số chết tiệt đang choán lấy tâm trí, những con số đáng ghét Jimin thấy trên đầu Taehyung trước khi người kia đi xa dần.

3 ngày, 19 giờ, 36 phút.

_____

(*) Nguyên văn câu này là: "Alright", Jimin says as he begins to walk the isles to the back of the store.

Mình đã tra Google dịch và cả Google thì kết quả từ Isles nó vẫn ra tương đương với Island, tức là đảo. Mình chưa hiểu ý tác giả lắm ở đoạn này nên để tạm là những bậc thang. Ai có cách dịch nào khác hay hơn giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro