Episode 2: Viết lại (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TᖇᗩᑎՏ + ᗴᗪIT: ᒍᗴᖇᑕᗩᕼIᑌᗴ.
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 + 𝑬𝒅𝒊𝒕: 𝑱𝒆𝒓𝒄𝒂𝒉𝒊𝒖𝒆.

*

︱Episode 2: Viết lại.

Chương 10: Viết lại (8).

Chú độc giả đứng cạnh vươn tay lay đôi vai đang cứng đờ của tôi rồi thấp giọng thì thầm.

“Đừng động thủ, tôi đếm đến ba rồi chúng ta chạy nhé.”

Tôi không rõ, nhưng có lẽ chú ấy đã đọc toàn bộ cuốn “Toàn trí độc giả”.

Tôi gần như chắc chắn về điều đó. À, không, tôi sẽ tha thứ cho ông chú ấy nếu chưa đọc hết toàn bộ.

“Chú nên chạy đi. Chỉ số của chú có vẻ không cao.”

“Không, cậu phải đi cùng tôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, đi thôiᅳ”

Lee Cheoldoo hét lên như một con lợn rừng và lao về phía tôi, hắn nhắm vào sau đầu.

Tôi dùng hết sức ném bản thân về phía trước và đâm vào hắn ta.

“Ối.”

Lee Cheoldoo làm rơi chiếc ống nước, mặt có vẻ hơi sốc. Tuy nhiên, do chênh lệch trọng lượng nên hắn không bị ngã.

Giây tiếp theo, tôi thấy hàm răng vàng của Lee Cheoldoo sáng lên ánh trắng.

“Mày thật sự giống một anh hùng đó.”

Lee Cheoldoo nhẹ nhàng ghìm tay tôi xuống rồi húc đầu vào mặt tôi.

May mắn thay, tôi nhớ đã nhìn thấy kỹ năng [Đâm đầu] trong [Danh sách nhân vật] của hắn ta. Tôi ngay lập tức quay đầu lại, nhưng tôi vẫn bị đụng mạnh. Tầm nhìn của tôi quay cuồng và đầu gối khuỵu xuống.

Khi tôi tỉnh lại, Lee Cheoldoo đã ở trên người tôi.

Tôi giả vờ bình tĩnh nhất có thể rồi mở miệng nói.

“Lee Cheoldoo, ông chủ của Cheoldoo Group.”

Đôi mắt hắn mở to trước lời nói của tôi.

“Cái gì, mày biết tao?”

“Anh định làm sát nhân suốt đời à?”

“Đồ khốn…”

Lee Cheoldoo cười khó chịu và thì thầm vào tai tôi.

“Không phải như vậy còn tốt hơn là chết sao?”

[Còn 2 phút.]

Thay vì trả lời, tôi quay đầu lại và quan sát xung quanh. Ở phía xa, tôi có thể thấy  dường tất cả đang hướng mắt về phía này. Một số người đang khóc, những người khác lại đứng cầu nguyện.

Kim Cheolyang đang hát một bài thánh ca với họ. Ôi sâu bọ, vi trùng, và bất cứ thứ gì khác, chúng đang ăn mừng cái chết của tôi.

“Mày đang cười?”

Lee Cheoldoo cau mày rồi nắm lấy cổ họng tôi bằng cả hai tay. Với một tiếng rắc nhẹ, hơi thở của tôi bị dừng lại.

Tôi chợt nhận ra rằng trong câu chuyện này, tôi không quen biết một ai cả.

[Còn 1 phút.]

Ở đây không có Lee Hyunsung chính trực, không có Yoo Sangah đứng ra bênh vực kẻ yếu, không có Lee Gilyoung thu thập sâu bọ. Không có Jung Heewon đứng lên chống lại kẻ ác, không có Yoo Joonghyuk đang phát điên vì liên tục hồi quy, và...

Lượng oxy cung cấp cho cơ thể giảm đi nhanh chóng, tôi chưa từng cảm thấy bản thân yếu ớt như bây giờ. Khoảnh khắc mọi thứ trước mắt tối sầm lại, tôi nghe thấy một âm thanh buồn tẻ. Qua tầm nhìn mờ mịt của mình, tôi có thể thấy Lee Cheoldoo đang loạng choạng.

Phía sau hắn ta là một người đàn ông với ống nước trên tay.

Đó là một người mà tôi biết rõ.

Một kẻ bình thường hơn bất kỳ nhân vật nào khác.

Một người đàn ông mà điều duy nhất kết nối cậu ta với thế giới là cuốn tiểu thuyết cậu ta đọc trong suốt mười năm.

Nhân vật chính của tôi, người thực ra là một kẻ hèn nhát, nhưng đã hết lần này đến lần khác liều mạng vì những người cậu yêu thương.

「Kim Dokja.」

Một lần nữa, tôi nghe thấy âm thanh trầm đục đó, Lee Cheoldoo gầm lên và đấm thẳng vào mặt tôi.

Khi tôi ho ra từng ngụm máu, hắn chạy đuổi theo Kim Dokja.
Tôi dụi mắt, cái bóng đen của thứ trông giống như Kim Dokja biến mất, và tôi thấy chú độc giả đang bỏ chạy.

[Còn 40 giây.]

Sau khi tóm được thứ trong giống Kim Dokja kia, Lee Cheoldoo đã giật lấy cái ống nước.

Tôi lau máu trên miệng rồi bật dậy chạy đi.

[Còn 20 giây.]

Nhìn vào chiếc ống hắn đang cầm, tôi nép mình phía sau chú độc giả. Một cơn đau nhói xuyên qua lưng tôi.

Tôi nghe thấy Lee Cheoldoo hét lên đầy phẫn nộ.

“Tên khốn! Tao sẽ giết mày!”

[Còn 10 giây.]

“Đồ tâm thần khốn nạn! Tất cả sẽ bị giết vì mày! Mọi người sẽ—”

Tôi ngước lên nhìn hắn và mỉm cười lần đầu tiên từ khi đặt chân đến thế giới này.

“Tôi không quan tâm.”

Tiếng hét của Lee Cheoldoo hòa lẫn với tiếng la thất thanh của mọi người cùng tiếng đập thình thịch của trái tim tôi.

[Còn 1 giây.]

Sau đó.

[Thời gian hạn định đã hết.]

[Việc thanh toán sẽ bắt đầu.]

Mọi thứ dường như dừng lại, âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn sự im lặng kéo dài.

Tôi cảm thấy choáng váng, như thể cả thế giới đều đang quay cuồng.

Tôi thở hổn hển, ngẩng đầu lên kiểm tra tình hình và hơi thở của mình.

Mọi thứ đều bình thường.

Thời gian hạ định đã hết và tôi vẫn chưa chết.

Một cảm xúc mơ hồ khuấy động sâu trong lồng ngực tôi.

Chú độc giả đang nằm cạnh tôi đứng dậy hỏi.

“Có... Chúng ta có thành công rồi?”

Tôi gật đầu rồi từ từ mở miệng. Khi đó, tôi chợt nghe thấy âm thanh của thứ gì đó sụp đổ bên cạnh mình.

Đó là cơ thể mất đầu của Lee Cheoldoo.

Chú độc giả giật nảy mình, chú rùng mình lẩm bẩm.

“Huh…?”

Ngoài thân hình khổng lồ của Lee Cheoldoo, khung cảnh hoang tàn của ga Geumho cũng hiện lên trước mắt tôi.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Giáo chủ của sự sống Kim Cheolyang.

Ông ấy đang nói điều gì đó với tôi. Nhưng tôi không thể nghe thấy giọng nói của ông ấy, nhưng không khó để tưởng tượng ra từ ngữ đó.

「Chúa của tôi.」

Sau đó tôi nhìn Lee Hyekyung - người đang trên đường đi mua sữa cho con trai, Jeong Hancheol - người chuẩn bị có bữa tối với bạn gái, và Ji Hyungdong - người sắp mở một nhà hàng gà cùng vợ.

Tôi muốn hỏi họ.

「Có ai ở đây biết ý nghĩa của con số “1.863” không?」

Đầu của Kim Cheolyang nổ tung.

「Tất nhiên là không ai biết.」

Bắt đầu từ ông ta, nhưng thi thể không đầu rải rác khắp nơi.

Lee Hyekyung, Jeong Hancheol, Ji Hyungdong,...

Đầu của các nhân vật lần lượt nổ tung và biến mất, như thể ngay từ đầu họ chưa từng tồn tại.

Tôi loạng choạng tiến về phía Kim Cheolyang.

Nhìn vào khoảng trống trên cổ Kim Cheolyang, tôi cố nhớ lại khuôn mặt vốn đã khó có thể nhớ nổi của ông ấy.

Nhưng tôi không thể.

Bởi vì tôi chưa bao giờ mô tả khuôn mặt của họ.

Họ không được viết trong “Toàn trí độc giả”.

Cuối cùng họ vẫn chỉ là người qua đường không chốn dung thân trong cuốn tiểu thuyết được sắp đặt từ đầu.

「Sự tôn sùng cuộc sống.」

Trong bối cảnh đó, “Giáo phái Sự sống” chỉ công nhận những người mà họ coi là “sự sống” và tàn sát tất cả những kẻ còn lại.

Lee Hyekyung, Jeong Hancheol và Ji Hyungdong… Tất cả mọi người trong câu chuyện này đều như vậy.

「Những người sống sót trong khu vực này sẽ trở thành một phần của “Sự tôn sùng cuộc sống” trong mỗi vòng mà họ sống sót.」

Những kẻ chưa được ghi lại sẽ không bao giờ được ghi lại.

Họ vẫn sẽ là một “bối cảnh” ở đây, không ai có thể đọc được.

「Chỉ vì ai đó đã viết ra họ với sự xấu xa tột cùng.」

Tôi nhìn sang thì thấy chú độc giả đang sững người kinh ngạc. Khung cảnh nhà ga Geumho in sâu trong mắt chú.

Nhìn chú, tôi nghĩ.

Tôi bắt đầu có suy nghĩ.

「Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết.」

Máu tươi phun ra, bao phủ toàn bộ nhà ga như mực đổ.

Không ai sống sót ngoài chúng tôi.

Chân tôi mềm dần đi, cả cơ thể trở nên yếu ớt.

Chú độc giả lẩm bẩm trong sự hoài nghi.

“Làm thế nào mà…”

“...”

“Cậu đang cố gắng cứu những người đó, phải không…?”

Tôi trả lời sau một hồi im lặng.

“Đúng.”

Trên thực tế, đã đi được nửa chặng đường, “Chiến dịch vi trùng” đã thất bại.

Dù có thế nào đi chăng nữa, không đời nào các chòm sao lại thấy sự phát triển này thú vị được.

Dù vậy tôi vẫn không cho họ biết.

Cùng với đó, Kim Cheolyang, các thành viên Giáo Phái Sự Sống và Lee Cheoldoo đã không xuất hiện trong câu chuyện.

Tôi không biết phần còn lại của thế giới thế nào nhưng lịch sử của ga Geumho sẽ không khác nhiều so với nguyên tác.

「Chỉ có một người sống sót trong khu vực này.」

Tôi nhìn lên trần nhà. Bihyung hiện ra sau một tia sáng, nó cúi đầu nhìn xuống tôi.

Bihyung nhìn tôi một cách thích thú.

Nhìn vào đôi mắt đang say sưa kể chuyện của dokkaebi nhỏ, tôi lẩm bẩm một câu thoại nổi tiếng của Yoo Joonghyuk.

“Star Stream chết tiệt.”

Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Tôi có thể cảm thấy máu đang chảy xuống phía sau đầu mình.

[Ý chí của ≪Star Stream≫ đang nhìn bạn.]

Thế giới chết tiệt này, nơi được sắp xếp theo những gì các chòm sao muốn, lại quá phức tạp trong việc điều khiển.

Đó là lý do tại sao đầu của tôi lại nổ tung sau đầu của những người khác.

[Một vài chòm sao đang nhìn bạn.]

[Chòm sao “Quốc vương Khoai tây chiên” đang nhìn bạn với vẻ thích thú.]

Tôi cố gắng xoa dịu nỗi kinh hoàng về cái chết đang tăng dần.

Tôi không sợ. Khi tôi chết, ngay cả nỗi sợ hãi này cũng sẽ biến mất.

Tôi nhìn chú độc giả lần cuối.

“Chú…”

Tay chú run run như thể chú biết chuyện gì sắp xảy ra với tôi. Nước mắt đọng lại nơi mắt chú.

“Ồ, không, chú à. Không.”

Tôi muốn sống sót, ít nhất là cho đến khi tôi gặp Kim Dokja, cho đến khi tôi nhìn thấy người hùng trong câu chuyện của mình.

Nhưng có lẽ.

“Hãy chắc chắn rằng chú sẽ sống sót đến cuối cùng để nhìn thấy kết thúc."

Có lẽ tôi đã có rồi.

Tôi cầu nguyện rằng chú ấy sẽ sống đủ lâu để chứng kiến cái kết của câu chuyện này.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy ra khỏi đầu mình, và sau đó, ánh sáng tinh khiết bao trùm lấy tôi.

Trong những giây cuối cùng, tôi đã nghĩ xem cảnh này sẽ được viết như thế nào nếu nó là một cuốn tiểu thuyết.

Người đọc sẽ nói gì về cái chết của tôi. Họ có thể sẽ kinh ngạc. Họ sẽ nghĩ tôi đáng chết. Tôi có thể nghĩ ra vô số lý do khiến tôi đáng phải chết.

Vì đã không giết được con bọ đầu tiên tôi bắt được.

Vì đã không thể kiểm soát tình hình tốt hơn.

Vì đã có mềm lòng và chùn bước trước những nhân vật do tôi tạo ra.

......

Bởi vì đây là “Quan điểm của độc giả toàn tri”.

Dù tôi liệt kê ra bao nhiêu lý do cũng không quan trọng, vì tôi có quá nhiều lý do để chết.

Tôi sắp chết vì tôi chưa chứng minh được giá trị của mình.

Đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên.

Tại sao.

Tôi vẫn chưa chết phải không?

*

rlaehrwk37: Chờ chương tiếp theo.

*

Tôi vội thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.

Tôi lau máu đang chảy ra từ đầu. Đó là vết cắt tôi nhận được từ Lee Cheoldoo trước đó. May mắn thay, nó không quá sâu.

Tâm trí tôi trở nên sáng suốt trở lại. Hơi thở và nhịp tim của tôi vẫn bình thường.

[Tôi không chết.]

Tại sao vậy?

[Bạn đã hoàn thành kịch bản đầu tiên.]

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay đầy máu của mình.

Tôi đã không giết con bọ đó.

Vi khuẩn cũng không được công nhận là sinh vật sống.

Vậy bằng cách nào.

[Bạn đã tàn sát tổng cộng 19 sinh vật.]

[Câu chuyện về cuộc tàn sát: 19 con người.]

[Bạn đã kiếm được 1.900 xu.]

[Bạn đã thành công trong việc giết người theo cách độc đáo mà chưa ai từng thử trước đây.]

[Một vài chòm sao ngạc nhiên trước chiến lược giết chóc của bạn.]

Khi tôi quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt của chú độc giả, và như thể không thể tin được, chú ấy đang khóc và nắm chặt tay tôi.

Khi nhìn chú ấy, tôi nhận ra điều gì đã xảy ra với mình.

[≪Star Stream≫ đã thừa nhận cách giết chóc độc đáo của bạn.]

[Bạn đã kích động mọi người bằng những thông tin sai lệch, chỉ để họ “tự sát”.]

.

.

.

[Cục đã công nhận có giới hạn về cách giết người của bạn.]

[Cục đã gọi cách giết người của bạn là “Kế sách mị dân⁰”.]

.

.

.

[Một số chòm sao đã tài trợ cho kịch bản mới mà bạn sẽ tham gia.]

[Đã kiếm được 4.000 xu.]

[Bạn đã đạt được một thành tích không tồn tại.]

[Bạn đã đạt được thành tích “Demagoge Killer¹” cho một cuộc tàn sát phi thường.]

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên cánh cửa lưới. Anh ta hỏi tôi.

「Cậu thực sự không thấy điều đó sắp xảy ra sao?」

Kim Cheolyang, một thành viên của Thập Ác, đã không thể sống sót ở ga Geumho vì người đàn ông trước mắt tôi.

Có lẽ, tôi biết người này là ai.

Anh ấy là chủ sở hữu của ga Geumho trước khi Kim Dokja đến.

Một kẻ tự do tuyên truyền, thao túng mọi người và thành lập một “nhóm” trong thời gian ngắn nhất.

Một hóa thân đã sống sót qua các vòng trong “Con đường sinh tồn” và leo lên đỉnh của Thập ác.

Đó là lý do tại sao tôi không thể nhớ được người đàn ông có đôi mắt nheo lại này là ai.

Đó là bởi vì tôi chưa bao giờ mô tả ngoại hình của anh ấy.

Bởi vì nhân vật này...

「”Tôi yêu tất cả họ, ngoại trừ những kẻ như…”」

Bởi vì anh ấy là nhân vật duy nhất trong vô số nhân vật của “Toàn trí độc giả” mà tôi không thích.

Tôi nghe thấy tiếng trống bị xé toạc từ đâu đó cùng ánh đèn nhấp nháy chói chang. Tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó cọt kẹt và vỡ vụn.

Tôi có thể nhận ra chỉ bằng âm thanh.

[Kịch bản chính #1 - Chứng minh giá trị đã kết thúc.]

Đó là âm thanh của sự sống mà theo như chúng ta biết, nó đang sụp đổ.

[300 xu đã được nhận làm phần thưởng hoàn thành cơ bản.]

[100 xu đã được trả cho phí sử dụng kênh.]

[Việc giải quyết bồi thường bổ sung sẽ bắt đầu.]

Kịch bản đầu tiên đã kết thúc và kịch bản tiếp theo đang bắt đầu.

[Nhân vật bạn hiện đang sở hữu là “Demagogue Cheon Inho”.]

*

Ghi chú của tác giả:

Ngoại truyện đã bắt đầu.

*

(0) Trong đời sống xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, ở đâu đó người ta hay bàn tán về lời nói và hành vi "tiền hậu bất nhất" của những nhân vật đã có địa vị xã hội nhất định hoặc đang tham vọng quyền lực chính trị. Họ hứa với người dân thật nhiều. Và họ thất hứa cũng thật nhiều. Họ hứa hão để người dân ủng hộ, nâng đỡ họ lên các vị trí cao hơn, hoặc để ru ngủ người dân trước những bê bối, tồn tại thuộc trách nhiệm của họ, nhưng họ không đủ tài, đủ đức để giải quyết, cải thiện. Thực chất, đó là một thủ đoạn chính trị, dối trá và xảo quyệt, được che đậy bằng vỏ bọc "Vì Dân". Đó là mị dân. (Theo “Mị dân - Vết trượt dài của sự tha hóa” - VTV.VN)

(1) Demagoge Killer: Kẻ dùng chính sách mị dân để giết người. Mình cũng không biết nên dịch thế nào cho hay nên để vậy luôn ^^.

*

TᖇᗩᑎՏ + ᗴᗪIT: ᒍᗴᖇᑕᗩᕼIᑌᗴ.
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 + 𝑬𝒅𝒊𝒕: 𝑱𝒆𝒓𝒄𝒂𝒉𝒊𝒖𝒆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro