3.1. Bước 2; Dành không gian riêng tư cùng anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG." Chan nói với sự kiên nhẫn cuối cùng.

"Nhưng... tại sao ạ?" Jisung ủ rũ, môi mím lại. 

Chan nhìn vào đôi mắt cún con của cậu, thầm chửi một tiếng. Jisung thừa biết từ hồi Đại học Chan đã rất yêu thương cậu, và tất nhiên Jisung chẳng thèm thẹn thùng xấu hổ gì khi mặt dày với anh ấy, tất cả đều không sánh được với lợi ích to lớn trong đời cậu. Đó là nền tảng cho tình bạn của bọn họ, mặc dù nghe khá kỳ quặc. 

"Bởi vì sao á hả," Chan nghiến răng lặp lại câu của Jisung, đảm bảo từng câu từng chữ tiếp theo phải chui bằng được vào đầu người kia. "Đây là một thử thách lớn đối với chú em. Căng thẳng vô cùng. Nhìn ngân hàng ONE đi, em chưa thấy nó đủ để lo lắng à?" 

Chan nói đúng. Anh ấy và Seungmin đã như suýt nữa bị treo cổ khi một thông điệp nặc danh được gửi đến họ đã tiết lộ rằng Giám đốc ngân hàng ONE có hành vi phạm pháp. Người ẩn danh này cũng đã loan tin cho các trang báo tin tức khác và chủ đề này nhanh chóng ngồi trên đầu bảng tin nóng trong nhiều tuần lễ. Công ty của bọn họ được ủy quyền để tìm kiếm bằng chứng người kia đã "rửa tiền" như thế nào, tất thảy đều giao cho Chan và Seungmin. Ờm, còn Jisung, dành cả đêm trên chiếc sofa ở phòng làm việc, trong bụng vẫn còn món mì mới ăn ở cửa hàng tiện lợi. 

"Nhưng mà chúng ta đã gần như hoàn thành xong hết rồi, chỉ còn phải viết nốt bản báo cáo thôi!" Jisung phản bác ngay. Lúc này Chan còn chẳng thèm ngồi trên ghế nữa mà đang đứng đợi bên cạnh máy in. Anh ấy giật lấy tờ giấy ra khỏi máy in và đọc ngay lập tức, vội đến nỗi Jisung cứ nơm nớp lo sợ mực sẽ nhòe đi mất. Anh ấy lại tìm về cái ghế. 

Qua đôi lông mày nhíu chặt của Chan, Jisung có thể hiểu được rằng anh ấy chỉ tập trung vào tờ giấy đáng thương thay vì lời nói của cậu. Jisung lại thử lại. 

"Em thề đó, em chắc chắn sẽ làm được mà. Sếp thấy em làm việc dưới áp lực suốt luôn mà! Tiền bối Changbin cũng sẽ được giúp đỡ phần nào. Đây chính là gì, đôi bên cùng có lợi." 

Chan đè tờ giấy lên mặt bàn, day day sống mũi. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng Jisung. Chan đang cân nhắc, cân nhắc tỉ mỉ những ưu nhược điểm của việc này. 

"Đi mà hyung---" Jisung van nài và cậu biết đây chính là cú K.O trong truyền thuyết, cái đinh cuối cùng đóng vào quan tài cho sự kiên nhẫn của Chan. Jisung hiếm khi gọi Chan là 'hyung' ở nơi làm việc - các người không hiểu đâu, sếp Chan không chỉ là tiền bối của cậu, sếp Chan còn là Trưởng phòng kiểm toán đó. 

Chan đưa tay vuốt tóc, vò vò mấy cái, mái tóc chải chuốt bởi sáp đã bị rối tung lên, vài sợi tóc rủ xuống trước trán anh ấy. Thành thật mà nói, Jisung ghen tị chết đi được cái vẻ ngoài của Chan. Anh ấy đứng im cũng vẫn đẹp. Đó là lý do vì sao Minho say mê Chan một cách vô cùng mất giá hết sức kinh khủng mặc cho tửu lượng của Minho rất tốt. 

"Thôi được rồi," Chan cuối cùng vẫn mềm lòng. "Chú mày có thể giúp Changbin xem xét một vài bản báo cáo tài chính của tập đoàn JYPE." 

Jisung nhảy cẫng lên khiến Chan phải bật cười. "Cảm ơn sếp! Xin thề sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!" 

"Chú em đừng có khiến anh mày phải hối hận vì quyết định của mình đấy nhé Jisung" Chan đe dọa, chỉ chỉ trỏ trỏ loạn xạ trên mặt cậu, Jisung dĩ nhiên biết anh ấy đùa nên đứng im nghe giáo huấn, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo sẽ không có gì bất trắc và chào tạm biệt Chan. 

Khi quay trở lại bàn làm việc, Jisung hí hửng biết bao. Suốt một tuần qua cậu đã đi mua cà phê rất chăm chỉ để có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Changbin. Jeongin ban đầu hoang mang nhìn Jisung như thể cậu là sinh vật kỳ quặc nào đó, nhưng nhóc nhanh chóng nhận ra rằng sẽ có một khoảng thời gian dài siêu nhàn rỗi, dẹp luôn mấy cái ánh mắt đó. Mặc dù cậu và Changbin vẫn luôn sánh vai bên nhau mỗi ngày nhưng Jisung thấy thế này chưa có đủ. Họ thường xuyên bị làm phiền, nếu không vì gặp đồng nghiệp khác thì cũng là Changbin nhận được N cuộc gọi, điều này làm giảm cơ hội nói chuyện tử tế với Changbin của Jisung xuống còn âm. 

Vì vậy, Jisung quyết định chuyển sang bước tiếp theo. Changbin gần đây rất được Chan tin tưởng mà giao cho nhiệm vụ kiểm kê các báo cáo tài chính quan trọng của Công ty MTV. Cậu chủ động đề xuất xin được giúp Changbin, Jisung cá rằng cậu và anh sẽ có không gian riêng tư (để làm việc cùng nhau). Cậu chưa bao giờ làm việc trực tiếp với Changbin trước đây - theo lời của các đồng nghiệp, Changbin là một tiền bối nghiêm khắc và kỷ luật, nhưng đồng thời cũng luôn dìu dắt hậu bối rất ân cần. Không phải tự nhiên mà anh trở thành trường hợp ngoại lệ của tập đoàn, có được chức vụ này kể từ khi còn rất trẻ. Nghe kể nhiều lắm rồi, Jisung rất muốn tự mình trải nghiệm xem sao. 

Cậu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi nhân vật chính trong đó - Changbin lên tiếng. 

"Jisung-ssi," Changbin gọi. Anh đang thu dọn đồ đạc và máy tính xách tay của mình vào trong túi xách. "Sếp Chan đã báo cho anh biết em sẽ giúp anh xem xét báo cáo tài chính của JYPE." 

"Đúng rồi ạ." Jisung nhiệt tình gật đầu lia lịa.

Changbin lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế, mặc vào. "Tuyệt đấy. Chúng ta đi thôi. Trong vòng nửa tiếng nữa hai đứa mình phải có mặt ở đó." 

Jisung vội vội vàng vàng thu dọn mấy món đồ quan trọng có trong phòng sẽ giúp ích cho cậu, ngay sau đó nối theo Changbin rời khỏi tầng 16. Tuần này chắc là sẽ dài lắm đây. 


__________ 

P/s: Chê Minho mất liêm sỉ, chắc Jisung khá hơn á =)))))))))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro