2. Bước 1; Trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước 1: Trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy.

Ngày thứ ba của tháng Một, Jisung bước vào văn phòng, "như thường lệ", trong đầu cậu đã có sẵn một kế hoạch. Đáng lẽ ra ngọn lửa của lòng nhiệt huyết trong năm mới sẽ không thế này, nhưng sau đêm hôm ấy nó đã rẽ sang hướng khác, và cậu đảm bảo rằng kế hoạch này sẽ thành công mỹ mãn. Không giống như những kế hoạch bị bỏ dở trước đây của cậu, ví dụ như: Tập thể dục thường xuyên hơn, bước ra khỏi vùng an toàn, và giảm lượng caffeine hấp thụ mỗi ngày.

"Chào buổi sáng cả nhà." Cậu vui vẻ chào, tháo chiếc túi xách ra và đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc của mình.

Felix, người đang dựa vào tấm vách ngăn của Seungmin, đứng thẳng người dậy. Cậu ấy đánh giá Jisung với đôi lông mày nhíu lại. Ngay cả Seungmin, người mặc kệ mọi thứ xung quanh khi đang vùi đầu vào đống tài liệu cũng phải ngước lên nhìn. Biểu cảm ngạc nhiên lố bịch của cả hai thật buồn cười. Jisung biết họ đang nghĩ gì về cậu mà.

"Seungmin à, ông đánh tôi đi." Felix kinh hoàng nói, đưa cánh tay của mình cho đồng nghiệp, "Tôi muốn xem xem có phải tôi đang mơ không."

Seungmin chiều theo Felix, dùng lực véo một cái thật mạnh. Felix nhăn mặt vì đau, rụt tay lại, trừng mắt nhìn Seungmin. Còn thủ phạm thì chỉ nhún vai như thể ngày hôm nay cậu không hề tạo ra sự hỗn loạn nào như thường lệ cả. Khi sự chú ý của họ lần nữa hướng sang Jisung, cậu quyết định giúp hai người họ giải đáp mọi khúc mắc nãy giờ.

"Mấy ông làm sao đấy?"

"Hôm nay ông đi sớm thế?" Seungmin thắc mắc.

"Bởi vì đây là công việc của tôi, dĩ nhiên tôi phải đi làm đúng giờ rồi." Jisung trả lời, khởi động máy tính của mình.

Hàm của Felix thâm chí còn chuyển sang rơi tự do. Jisung không hiểu vì sao Felix lúc nào cũng trông giống mấy nhân vật hài hước trong phim hoạt hình. "Chúa ơi, đằng ấy là ai? Đằng ấy đã làm gì với Han Jisung rồi hả?"

Jisung chưa bao giờ đi làm đúng giờ kể từ khi chuyển sang tổ kiểm toán. Ngay cả Changbin, trưởng phòng, cũng từ bỏ việc giảng cho cậu nghe về tầm quan trọng của kỷ luật trong môi trường công sở và chấp nhận rằng một ngày nào đó trời sẽ sập, tận thế sẽ đến nhưng Han Jisung-ssi vẫn sẽ không bao giờ đến công ty đúng giờ. Thế nên rõ ràng các đồng nghiệp dấu yêu của cậu đang mất trí vì trái đất sắp diệt vong.

"Thôi nào các tình yêu, năm mới, tôi cũng mới. Tôi đoán thế." Jisung đưa ra lý do cho họ.

Seungmin và Felix chẳng có chút gì là tin vào lời nói của Jisung dù chỉ là 1% nhưng may mắn làm sao, Jisung thoát khỏi sự tra khảo của các thẩm vấn bởi sự xuất hiện của maknae trong phòng, Yang Jeongin.

Cậu nhóc thở hổn hển khi đặt được chân đến bàn làm việc bên cạnh Jisung. Mái tóc hơi rối và đôi má đỏ bừng là bằng chứng rõ ràng cho thấy cậu nhóc vừa mới chạy đến đây. Jeongin nằm dài trên ghế, ngả đầu ra sau với đôi mắt nhắm nghiền. Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, hai mắt của Jeongin lúc này mới mở được ra và cúi chào ba người kia đàng hoàng. Jisung cũng nhận ra Jeongin bất ngờ như thế nào với sự xuất hiện của cậu ở đây. Nhưng cậu nhóc cũng không nói gì về việc đó. Đây là lý do vì sao Jisung quý Jeongin nhất.

"Đáng tiếc là hôm nay em bị lỡ xe buýt và không có thời gian để mua cà phê cho mọi người rồi. Bây giờ em sẽ đi-"

"Đừng lo, để anh đi mua cho." Jisung chen ngang vào.

Jeongin, người vừa mới đứng dậy để sẵn sàng đi ra ngoài, chết trân ngay tại chỗ. Seungmin và Felix nhìn chằm chằm Jisung như thể bạn mình vừa mọc ra cái đầu thứ hai. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng năm phút vừa qua Jisung khiến hai người họ không thốt nên lời.

Trong công ty có một truyền thống là thực tập sinh luôn mua cho cả phòng một cốc cà phê mỗi ngày. Trước khi Jeongin gia nhập công ty, đây là nhiệm vụ của Jisung - nhiệm vụ mà cậu chưa bao giờ ngưng phàn nàn về nó với bạn bè. Hai tháng trước, Jisung nhăn nhở giao lại ngọn đuốc cho Jeongin. Ai ở đây mà không biết Han Jisung ghét phải đi mua cà phê hồi còn là thực tập sinh muốn chết nên việc cậu tình nguyện mua thay cho Jeongin là một đả kích lớn với bọn họ. Trong lúc căn phòng chìm trong cơn hoảng loạn, Jisung lấy ví từ túi xách của cậu và mặc áo khoác, ung dung tiến ra ngoài cửa. Trước khi đi, cậu nghe thấy tiếng thở dài đầy trầm trọng của Seungmin, sau đó là Jeongin rít lên. "Hôm nay cái khỉ gì đã nhập vào anh ấy vậy mọi người?"

May là quán cà phê mà Jeongin thường ghé mua cà phê cho cả phòng nằm cách tòa nhà công ty không xa lắm. Jisung vô cùng biết ơn vì không phải đi quá xa trong cái lạnh buốt giá này. Tuyết rơi dày đặc mấy ngày nay mà không có dấu hiệu dừng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi tấm biển 'Ddaeng Cafe' xuất hiện ngay bên trên đầu cậu. Ngay khi bước vào nơi này, âm thanh hỗn loạn nhanh chóng ùa vào tai cậu, từ việc nhân viên pha chế và khách hàng lời qua tiếng lại về vấn đề mang cà phê đi cho đến những người đang trò chuyện sôi nổi như thường ngày họ vẫn làm. Hương thơm của cà phê thoang thoảng ngay lập tức khiến cho Jisung cảm thấy ấm áp. Chuyến đi này không làm cậu phí công sức một chút nào.

Jisung xếp hàng trước quầy gọi món và nhìn thấy tấm lưng rộng quen thuộc ở trước mặt. Như có thể cảm nhận được sự hiện diện đơn thuần của Jisung, Changbin quay đầu lại và nhìn thấy cậu.

Jisung cúi đầu. "Chào buổi sáng, tiền bối."

Sự ngạc nhiên trong mắt Changbin khi nhìn thấy Jisung nhanh chóng biến mất. Anh lịch sự mỉm cười với cậu, đề nghị Jisung đứng cạnh mình và dĩ nhiên cậu đồng ý.

"Em làm gì ở đây vậy Jisung?"

"À, em đến mua cà phê cho phòng mình." Jisung thản nhiên trả lời trong khi xem thực đơn. "Anh hay uống gì?"

"Một ly Double Espresso." Sau đó, dường như nhận thấy có điều bất thường, anh nói thêm. "Khoan đã, không phải Jeongin mới là người đi mua cà phê sao?"

Jisung ghi cà phê mà Changbin định mua vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Thông báo tin nhắn từ nhóm chat Kakao hiện lên, Seungmin gửi danh sách cà phê mà mọi người muốn uống, kèm theo nhãn dán nụ hôn cho Jisung. Cậu ghi lại đầy đủ các yêu cầu của mọi người vào ghi chú và lẩm nhẩm những gì cậu sẽ phải nói khi đứng trước quầy đặt hàng. Jisung không muốn nói lắp trước mặt nhân viên pha chế, đặc biệt là khi đang đứng cạnh Changbin.

"Thằng bé đúng là phải làm," Jisung gật đầu, đồng ý với thắc mắc của Changbin. Họ tiến lên phía trước dần cho đến khi chỉ còn một cặp đôi đằng trước họ. "Nhưng hôm nay thằng bé trông khá mệt mỏi, nên em đã chủ động đề nghị làm thay nhóc."

"Chu đáo đấy."

Jisung chỉ nhún vai trước lời khen ngợi của Changbin. Thực tế ra thì cậu không chu đáo chút nào. Lý do duy nhất cho việc Jisung tình nguyện làm thay Jeongin hôm nay và cũng chính là người đứng cạnh cậu: Seo Changbin.

Jeongin đã từng đề cập đến việc cậu nhóc thường gặp trưởng phòng của họ vì đây cũng là con đường đến công ty. Có vẻ như căn hộ của anh chỉ cách Ddaeng Coffee vài dãy nhà và anh ưa việc đi bộ hơn là lái xe đến đây. Jisung rời đi với hy vọng rằng cậu sẽ tình cờ bắt gặp Changbin ở bên ngoài và bắt chuyện với anh khi cả hai cùng rảo bước đến công ty. Đó sẽ là bước đệm cho câu chuyện cảm động về tình bạn vĩnh cửu của họ. Jisung không mong rằng cậu sẽ gặp Changbin ở quán cà phê, nhưng rõ ràng là rất hào hứng. Điều này càng giúp Jisung có thêm cơ hội để len lỏi vào trong trái tim của Changbin.

Cuối cùng cũng đến lượt của họ, Jisung thành công gọi món mà không nói lắp hay biến nó thành đa vũ trụ hỗn loạn. Changbin gọi một chiếc sandwich phô mai nướng. Jisung rút thẻ ra đưa cho thu ngân nhưng Changbin đã ngăn cậu lại.

"Không được đâu tiền bối! Để em trả tiền cho." Jisung đưa tấm thẻ về phía thu ngân. Cô thu ngân hầu như không hề chớp mắt lấy một cái trong cuộc tranh cãi của hai người họ là một lời khẳng định rằng cô đã quá quen với việc này và mệt mỏi như thế nào mỗi ngày.

Changbin thở dài, điều mà Jisung không quen chút nào. Theo như những gì Jisung nhớ, Changbin luôn nghiêm khắc với cậu. Vì vậy, việc anh tùy hứng như thế này trước mặt cậu có nghĩa là Jisung đã thành công tiến một bước trong kế hoạch của mình.

Changbin nắm lấy cổ tay Jisung, kéo nó xuống. Hành động của anh khiến Jisung bất ngờ đến mức não cậu dường như đóng băng, tạo cơ hội cho Changbin đưa thẻ ATM cho thu ngân. Tiếng quẹt thẻ khiến Jisung thoát khỏi trạng thái hôn mê. Cậu bĩu môi. "Em định trả tiền mà..."

Hai người lê bước đến đầu bên kia của quầy, nơi có các nhân viên pha chế bận rộn chuẩn bị món cho họ. Changbin thì liên tục bảo cậu đừng bận tâm về điều đó nữa.

"Hừ, được thôi." Jisung mủi lòng. "Nhưng lần sau em sẽ không để anh trả tiền đâu."

Nếu việc cậu nhắc đến lần sau của họ sẽ khiến Changbin sốc, anh cũng sẽ không để lộ cảm xúc ra ngoài. Thay vào đó, anh cười khúc khích, khe khẽ lắc đầu. Họ lấy cà phê sau khi làm xong và rời khỏi quán cà phê nhộn nhịp. Cả hai nói chuyện phiếm khi rảo bước đến công ty, nhưng chủ yếu là về công việc. Năm mới là một khởi đầu mới đối với nhân viên của một công ty chuyên về kinh doanh như họ, điều đó có nghĩa là một khối lượng công việc khổng lồ ập lên đầu họ và kết thúc bằng tăng ca.

Mọi người đều đã bước vào làm việc khi cả hai đến văn phòng. Trong khi mọi người chào hỏi Changbin, Jisung chạy khắp nơi đặt cà phê của từng người lên đúng bàn của họ với nụ cười toe toét, và hy vọng rằng ba người này đừng thắc mắc thêm điều gì về hành động kỳ lạ ngày hôm nay của cậu nữa.

Jisung hơi mất sức sau chuyến đi, cậu ngồi xuống, thở một hơi đầy thỏa mãn. Chúa ơi. Chân cậu bắt đầu hơi nhức và cần phải thư giãn một lúc lâu. Khi với lấy cây bút chì trong ống đựng bút, cậu thấy một chiếc sandwich được gói đặt trên bàn mình.

Jisung xoay ghế để tìm Changbin và nhận ra anh cũng đang nhìn cậu. Jisung cầm lấy chiếc bánh, khẩu hình miệng ngại ngùng cảm ơn.

Changbin nở một nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền của anh lộ ra, rồi nhanh chóng trở lại với công việc. Tim Jisung dường như lỡ mất một nhịp. Cậu nhận ra rằng, có lẽ làm bạn với Changbin cũng không khó đến mức cậu nghĩ đâu nhỉ?



_________

P/s: Thành thật đấy, không biết Jisung mở chiến dịch làm bạn thân hay làm bạn đời nữa =)))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro